Ngoại truyện: Tuấn Triết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🆘 Lái xe quăng não ( ꈍᴗꈍ)

⋇ ⋇ ⋇

Trương Triết Hạn vừa mở mắt đã thấy mình nằm trên một chiếc giường trắng xóa, bốn bức tường xung quanh là vật liệu đặc biệt trong suốt như thủy tinh có tác dụng ngăn chặn và giảm bớt công kích từ sóng não của alpha.

Ký ức cuối cùng của Trương Triết Hạn là nhiệm vụ phá hủy mỏ urani ở gần biên giới phía bắc, chính là đám Crab năm lần bảy lượt cầu xin Ôn Khách Hành trở về không có kết quả mới giở trò quấy nhiễu khu mỏ ép 529 phải ra mặt, mục đích là kéo bọn họ chết cùng. Lúc được đưa trở về đặc khu cả hai người đều đã rơi vào trạng thái ngủ đông, Trương Triết Hạn cũng không đoán được mình đã "ngủ" bao lâu. Vừa nhấc người dậy thì cửa phòng đột nhiên mở ra, theo sau Diệp Bạch Y còn có một alpha tóc bạch kim, dáng người cao ráo. Trương Triết Hạn có thể khẳng định mình chưa gặp người này bao giờ, nhưng không hiểu sao đối phương vừa nhìn thấy anh dáng vẻ lại giống hệt như cún thấy xương.

Cún bự chỉ kịp reo lên một câu "Anh tỉnh rồi!" sau đó ngất xỉu, Trương Triết Hạn rất rõ ràng mình không quen biết cậu ta nhưng thân thể lại phản ứng theo bản năng lao tới đỡ lấy chú cún cao lớn kia.

Diệp Bạch Y đứng một bên xem kịch còn thản nhiên buông lời khen ngợi: "Thân thủ không tồi."

** 

Trương Triết Hạn dành cả buổi sáng để tiếp nhận hai chuyện: thứ nhất, bản thân đã "ngủ" hơn một nghìn năm. Thứ hai, tên nhóc đẹp trai sáng nay là người đã "đánh thức" anh.

Nhóc đẹp trai tên Cung Tuấn là một alpha cấp S không xứng chức cho lắm, tinh thần lực của nhóc con thường xuyên bất ổn, có những lúc máy móc của đặc khu cũng không thể bắt được sóng não của cậu. Đi đường bằng cũng có thể vấp chân té ngã, ăn cơm cũng tự làm mình bị bỏng vì uống canh nóng. Bù lại, đứa nhỏ này thật sự là một thiên tài y học. Những ca phẫu thuật phức tạp và nguy hiểm nhất của đặc khu đa số đều do Cung Tuấn đảm nhiệm.

"Cứ bước vào phòng phẫu thuật là nó như biến thành người khác" Diệp Bạch Y nhấp một ngụm trà, trong mắt ánh lên chút dịu dàng hiếm gặp: "Tôi và Chu Tử Thư đều rất tò mò, nhưng một loạt xét nghiệm của nó đều bình thường."

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn chàng trai đang nằm yên lặng trong phòng theo dõi đặc biệt, theo như lời của Diệp Bạch Y thì bắt đầu từ hai tháng trước Cung Tuấn phát hiện mỗi lần tới gần Trương Triết Hạn tinh thần lực của cậu sẽ có phản ứng, không hẳn là bài xích mà giống như đang cố gắng kết nối.

Ma cà rồng rơi vào trạng thái ngủ đông cũng gần giống như con người sống thực vật, điểm khác nhau là ma cà rồng không cần máy móc hỗ trợ cũng không lão hóa, Trương Triết Hạn có "ngủ" một nghìn năm thì dung mạo cũng không hề thay đổi. Chưa kể tinh thần lực của alpha cấp S trở lên thậm chí còn có thể hoạt động độc lập với thân thể.

Khoảng thời gian trước tinh thần lực của Trương Triết Hạn vô tình phát hiện có một alpha cấp S đang cố gắng bước vào thần thức của anh, nhưng đồng thời cũng cảm giác được đối phương không có ý công kích. Mềm mại bông xù giống như một chú cún nhỏ đang cố gắng bước tới gần anh.

Thì ra, cún nhỏ cũng không nhỏ lắm.

**

Ngày có kết quả xét nghiệm của Cung Tuấn Trương Triết Hạn cũng có mặt, vừa nghe Diệp Bạch Y nói tinh thần lực của nhóc con bị tổn thương nghiêm trọng lồng ngực anh giống như bị người ta hung hăng giẫm đạp, không thở nổi.

Trương Triết Hạn ngồi bên giường Cung Tuấn cả đêm, nắm lấy tay của cậu nói từ lúc bọn họ rời khỏi Crab ngày nào Ôn Khách Hành cũng lắc qua lắc lại trước mặt anh khoe ân ái. Anh đánh không lại hắn, chỉ có thể kêu Chu Tử Thư nhốt hắn lại. Lúc phi thuyền phát nổ anh đã nghĩ nếu lần này có thể trở về nhất định phải tìm một omega đẹp hơn cả Chu Tử Thư để hắn bớt vênh váo. Kết quả, anh ngủ một giấc dậy đã thấy nguyệt lão đưa cho mình một em cún alpha.

Cung Tuấn hôn mê nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được có ai đó đang nói chuyện với mình, giọng nói trong trẻo dễ nghe, trên người đối phương còn có mùi thơm rất dễ chịu.

Một tuần sau, Diệp Bạch Y đột nhiên thông báo Cung Tuấn không phải alpha. Nhưng thần thức enigma của nhóc con vẫn chưa thức tỉnh, trước đây bọn họ chưa từng gặp trường hợp này nên cũng không biết phải làm thế nào.

Ôn Khách Hành nửa đùa nửa thật nói không bằng cậu cắn nó một cái thử xem. Tuyến thể của alpha không ở sau gáy như omega mà nằm sâu trong đốt sống cổ số 5. Rõ ràng Ôn Khách Hành không ám chỉ chuyện đánh dấu. Vậy thì cắn chỗ nào?

Tinh thần lực của hai người chưa liên kết pheromone của Trương Triết Hạn hoàn toàn không có tác dụng với Cung Tuấn.

Cái này không được cái kia không được, Trương Triết Hạn buồn bực nhìn khuôn mặt say ngủ của nhóc con đột nhiên cúi xuống cắn môi cậu. Xúc cảm mềm mại vừa lạ lẫm vừa kích thích, anh bắt đầu tò mò vươn đầu lưỡi cạy mở đôi môi của đối phương. Trên người Cung Tuấn có hương trà nhàn nhạt nhưng trong miệng lại rất ngọt ngào, Trương Triết Hạn hôn tới say sưa lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Thiết bị theo dõi bên cạnh giường đột nhiên phát ra tín hiệu.

Diệp Bạch Y nhìn các chỉ số trên màn hình, lại nhìn đôi môi hồng một cách bất thường của Trương Triết Hạn ngay thẳng nói: "Thần thức của đứa nhỏ có chút động tĩnh rồi, khi nãy hai người làm gì thì tiếp tục đi."

Sau khi ra ngoài còn nghiêm túc đóng cửa thật chặt.

Dù sao thì giường bệnh của Cung Tuấn rất lớn, Trương Triết Hạn nhìn ngắm một lát quyết định leo lên nằm bên cạnh cậu. Lòng bàn tay vô tình chạm vào lồng ngực cứng rắn bên dưới lớp áo mỏng, không nhịn được sờ sờ ấn ấn một hồi. Khứu giác nhạy bén của Trương Triết Hạn bỗng cảm nhận được mùi bạch trà thoảng nhẹ trong không khí, chỉ số màu xanh dương của enigma trên máy theo dõi cũng lập tức có dao động.

Hình như việc đánh thức cún nhỏ có hy vọng rồi!

Trương Triết Hạn vui vẻ hôn Cung Tuấn lần nữa, một bàn tay cũng không yên phận chui vào vạt áo của cậu xoa nắn vùng bụng hằn lên những múi cơ rõ ràng: "Không ngờ nha, cún con vụng về cũng có tám múi cơ bụng."

**

Ngày nào Trương Triết Hạn cũng quấn lấy Cung Tuấn hôn hít, ôm ấp sờ soạng đủ kiểu nhưng thần thức của nhóc con hầu như không có chuyển biến gì nhiều. Ánh mắt anh chợt rơi vào đũng quần hơi gồ lên của cậu, liếm môi một cái.

Năm đó Trương Triết Hạn vừa mới thành niên đã bị đám người của viện nghiên cứu bắt được, trải qua đủ loại thí nghiệm hành hạ cả thể xác và tinh thần cho tới khi gặp được Ôn Khách Hành. Thoát khỏi địa ngục thì bắt đầu quá trình chữa trị và huấn luyện ở 529, anh thậm chí không có thời gian để tự hỏi tính hướng của mình là gì?

Tới tinh cầu Hạnh Phúc cuộc sống của bọn họ cũng tự do hơn nhiều, chẳng qua là thể chất của ma cà rồng vốn miễn nhiễm với pheromone của cả đồng loại và dị loại, trừ khi có đánh dấu vĩnh viễn. Trương Triết Hạn chưa từng đánh dấu bất kỳ omega nào, anh có thể ngửi thấy mùi pheromone nhưng lại không cảm nhận được khoái cảm của việc làm tình. Chỉ thuần túy giải quyết dục vọng.

Anh tò mò kéo quần của Cung Tuấn xuống tận đầu gối, kích thước thật sự rất khả quan so với nam giới nói chung nhưng màu sắc lại hồng hào xinh đẹp, gân xanh không nhiều, quy đầu còn hơi vểnh lên, không hiểu sao hậu huyệt của anh lại bất ngờ co rút. Trương Triết Hạn quyết định cởi quần của cả hai người ném xuống giường. Tìm lọ gel bôi trơn mấy ngày trước Ôn Khách Hành đùa giỡn nhét vào túi anh, một tay mò ra phía sau tự mở rộng, một tay bao lấy tiểu huynh đệ của Cung Tuấn bắt đầu xoa nắn. Tới khi huyệt nhỏ đã có thể ăn vào ba ngón tay thì đùi Trương Triết Hạn cũng muốn nhũn ra, anh hơi nhích người lên phía trước đỡ lấy côn thịt của Cung Tuấn kề vào miệng huyệt, nhưng thứ này thật sự quá lớn ngay cả quy đầu cũng không chen vào nổi. Trương Triết Hạn lại đổ thêm gel bôi trơn, dùng cả bốn ngón tay vội vàng cắm rút thêm mười mấy cái rồi một lần nữa ngồi lên chậm rãi cọ xát, ăn vào từng chút một.

Trong lúc hôn mê Cung Tuấn mơ hồ cảm thấy dục vọng của mình đang từ từ được xoa dịu, khoái cảm phá tan đi đau đớn trong cơ thể. Mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi, cuối cùng cậu cũng nhận ra đây là mùi hoa dành dành.

Cung Tuấn khó khăn nhấc mí mắt, lại thấy Trương Triết Hạn đang cưỡi trên người mình, áo sơ mi chưa mở hết cúc trượt sang bên lộ ra đầu vai cứng rắn gợi cảm, hai bàn tay chống trên ngực cậu, chậm rãi nhấp hông với biên độ nhỏ. Mật huyệt ướt đẫm đang gắng sức bao lấy cự vật nóng bỏng.

Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy eo Trương Triết Hạn nhấn người anh xuống, cây gậy sắt kia lập tức cắm đến tận gốc, lông mao thô cứng cọ xát vào miệng huyệt: "Ưm, sâu quá, Tuấn Tuấn..."

Ngay lần đầu tiên đã phải ăn côn thịt lớn như vậy eo lưng Trương Triết Hạn đều đau muốn gãy ra. Lúc này anh mới chậm chạp phát hiện hình như Cung Tuấn đã tỉnh, nhưng Trương Triết Hạn cũng không xác định được nhóc con có thật sự tỉnh táo hay không, bởi hiện giờ đôi mắt của cậu đã biến thành màu hổ phách, thoạt nhìn như không hề có lý trí.

Nhưng Trương Triết Hạn không quản được nhiều như vậy, anh cúi xuống ngậm lấy môi cậu mút hôn, bên dưới cũng không quên nhẹ nhàng đưa đẩy. Côn thịt phía trước bị ép chặt vào giữa hai người, không cần đụng chạm cũng run rẩy tràn ra một ít tiền dịch.

Tuy đang là ban ngày nhưng phòng theo dõi đặc biệt của Cung Tuấn chỉ vài người có thể ra vào, cả tháng nay mọi người đều biết Trương Triết Hạn đã dọn vào ở hẳn trong này dĩ nhiên sẽ chẳng ai rảnh rỗi tới làm phiền. Cho nên lúc anh bị cún nhỏ lật người đè xuống giường mãnh liệt cắm rút, rên rỉ tới khàn giọng cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới bên ngoài.

Cung Tuấn đè lên người anh, đôi mắt hổ phách hằn lên những tia máu đỏ rực, làn da trắng nõn bị tình dục nhuộm lên một tầng hồng phấn trêu người. Hai bàn tay tóm chặt eo anh, từng cú thúc đều đỉnh tới chỗ sâu nhất, điên cuồng cắm rút như đóng cọc.

"Hức, em nhẹ chút... Tuấn Tuấn... a a a"

Trương Triết Hạn bị đâm tới thất thần, gương mặt ướt đẫm, trong tiếng rên rỉ còn xen lẫn tiếng khóc nhưng hậu huyệt vẫn không ngừng co rút, giống như muốn cổ vũ đối phương làm mãnh liệt hơn.

Áo sơ mi của anh đã sớm bị cún con xé nát, cơ ngực được rèn luyện hoàn hảo khiến người ghen tị hiện giờ phủ thêm một tầng mồ hôi mỏng trở nên cực kỳ gợi cảm, quầng vú màu nâu nhạt liên tục đưa đẩy theo nhịp thúc bên dưới tựa như đang vẫy gọi người tới thưởng thức, Cung Tuấn liền nghe theo bản năng cúi xuống ngậm lấy. Núm vú mẫn cảm bị cún con gặm cắn lôi kéo từ màu nâu nhạt dần trở nên đỏ thẫm.

Huyệt nhỏ chật hẹp ban đầu đã bị côn thịt đâm tới không thể khép lại, hỗn hợp đủ loại dâm dịch bắn tung tóe xung quanh. Tuyến tiền liệt liên tục bị cọ xát làm Trương Triết Hạn gào thét khản tiếng, giãy giụa muốn chạy trốn khỏi móng vuốt của con sói nhỏ này, nhưng lại bị Cung Tuấn giữ chặt, chỉ có thể nằm im tiếp nhận từng cú thúc như muốn đâm thủng bụng anh.

"Không được... ưm hức... không được... Sướng... a a a... sướng chết mất... muốn bắn...a a a..."

Cơ thể Trương Triết Hạn đột nhiên căng chặt, lồng ngực ưỡn lên tạo thành hình cánh cung đẹp mắt. Côn thịt phía trước không cần người an ủi cứ như vậy bị làm tới bắn ra, tinh dịch văng tung tóe lên người anh, rơi xuống đệm giường, còn dính lên người Cung Tuấn.

Lúc Trương Triết Hạn cao trào phía sau càng co rút kịch liệt, cự vật giống như được vô số cái miệng nhỏ điên cuồng bú mút làm Cung Tuấn cũng bắn ra.

Thân thể Trương Triết Hạn vừa mới cao trào vô cùng mẫn cảm, bị từng luồng tinh dịch nóng bỏng phun lên vách huyệt khiến cả người anh càng run rẩy kịch liệt.

Ở thời điểm Trương Triết Hạn không để ý tới, đôi mắt màu hổ phách của Cung Tuấn dần dần nhạt đi, trở về màu xanh dương thuần khiết.

Cung Tuấn có chút khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, người dưới thân là Trương Triết Hạn cậu ngày đêm mong nhớ, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm, trên ngực trên bụng chồng chất vết cắn nước bọt cùng đủ loại dâm dịch, hậu huyệt sưng đỏ còn đang ngậm côn thịt của cậu.

"Em... em..."

"Không phải lỗi của cậu, là tôi chủ động." Trương Triết Hạn hơi khàn giọng hỏi: "Cái này gọi là gì nhỉ? Lấy thân báo đáp đúng không?"

Giọng điệu của anh hơi lười nhác, chống chân nhích người ra sau, muốn rút khỏi côn thịt của cậu.

Trương Triết Hạn nghĩ rằng Cung Tuấn đang cảm thấy ghê tởm, cũng chỉ trách anh suy nghĩ không thấu đáo, biết đâu Cung Tuấn chỉ tò mò về alpha đã ngủ đông suốt một nghìn năm, cố gắng đánh thức anh vì mục đích nghiên cứu khoa học. Biết đâu Cung Tuấn thích con gái hoặc ít nhất cũng là một omega nhỏ nhắn mềm mại, chứ không phải alpha 1m81 như anh.

"Xin lỗi, là tôi tự ý quyết định. Nếu cậu không có cách nào chấp nhận được, hoặc có chướng ngại tâm lý, về sau tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa."

Trương Triết Hạn thấp giọng nhận lỗi, lùi lại để côn thịt vùi sâu trong hậu huyệt rút ra từng chút một, cảm giác tê dại làm nhịp thở lúc nói chuyện của anh hơi ngắt quãng, lại có thêm vài phần rên rỉ trong đó.

Cung Tuấn còn chưa kịp biểu đạt sự ngại ngùng và vui sướng trong lòng, đã bị Trương Triết Hạn dội cho một gáo nước lạnh.

Cái gì mà lấy thân báo đáp? Ai không chấp nhận được? Ai có chướng ngại tâm lý? Nãy giờ cậu còn chưa lên tiếng cơ mà.

Thứ kia đã rút ra gần hết Cung Tuấn lại đột nhiên nắm eo anh kéo lại, côn thịt thô to lại một lần nữa vùi sâu vào thân thể, lục phủ ngũ tạng giống như bị khuấy đảo một trận làm Trương Triết Hạn suýt nữa ngừng thở.

"Lúc trước em hôn mê không nói, giờ em dậy rồi anh cũng không định hỏi em một chút sao?" mắt Cung Tuấn hơi đỏ lên hình như còn lấp loáng ánh nước: "Hỏi tại sao em lại bám lấy anh, tại sao bị thần thức của anh ép tới không thở nổi vẫn kiên trì muốn tới gần anh, hỏi tại sao em vừa gặp đã thích anh?"

Cung Tuấn nói xong thì giọt nước trong mắt cũng rơi xuống ngực anh, xót đến tê dại. Trương Triết Hạn vươn tay ôm lấy khuôn mặt cậu nhẹ nhàng kéo xuống, nhóc con cũng ngoan ngoãn nương theo lực tay của anh cúi càng lúc càng gần. Trương Triết Hạn hôn lên khắp gương mặt cậu, cuối cùng dừng lại ở hai cánh môi mím chặt: "Anh xin lỗi! Xin lỗi Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn đột nhiên giãy giụa một chút rồi dứt khoát vùi mặt vào cổ anh làm đà điểu, Trương Triết Hạn cũng không ép buộc cậu, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc bông xù xoa nhẹ mấy cái, lại hôn vành tai đỏ bừng của cậu hỏi: "Không làm nữa à?"

Mông thịt đầy đặn bị bóp mạnh một cái, khoái cảm bị đánh mông khiến Trương Triết Hạn vừa xấu hổ vừa sung sướng, hậu huyệt càng co rút lợi hại, không tự chủ kẹp chặt côn thịt đang cắm trong mông.

Lồng ngực cứng rắn của Cung Tuấn kề sát ngực anh, ở sát bên tai anh nghiến răng nghiến lợi đáp: "Ba ngày tới anh đừng nghĩ rời khỏi chỗ này."

Cung Tuấn nói được làm được, thật sự lăn lộn Trương Triết Hạn tới nửa đêm khiến đối phương khóc lóc cầu xin gọi đủ loại xưng hô từ anh trai tới ông xã, bảo bối, daddy... mới chịu ngừng lại.

Hai ngày sau đó Trương Triết Hạn thật sự không bước xuống giường, phần vì đau mỏi toàn thân, phần vì làm nũng với em người yêu mới nhậm chức trên giường cầm thú xuống giường lập tức biến thành cún nhỏ ngọt ngào.

**

Tuy Cung Tuấn đã tỉnh lại nhưng thần thức enigma vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, cách một thời gian lại xảy ra tình trạng mẫn cảm cả ngày bám dính lấy Trương Triết Hạn, không thấy người là tủi thân bật khóc. Lần đầu tiên Cung Tuấn đến kỳ Trương Triết Hạn chưa có kinh nghiệm, buổi sáng anh vẫn đi chạy bộ như mọi khi lúc về đến nhà thì cún con đã khóc tới mắt mũi đỏ bừng, Trương Triết Hạn đau lòng muốn chết ôm cún con dỗ dành nguyên một buổi sáng.

Đến trưa hai người đang ngồi xem TV Cung Tuấn lại đột nhiên thút thít dọa Trương Triết Hạn vội vàng quăng điều khiển ôm người vào lòng: "Cún con, em làm sao vậy?"

Cung Tuấn chỉ vào vết cắn trên vai anh khóc nấc lên: "Cái này có đau lắm không? Em xin lỗi! Lần sau em không vậy nữa."

"Không đau, không đau. Cún con của anh ngoan thế này làm sao có thể làm đau anh chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro