Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Việt gửi một tin nhắn trong group chat "Em sắp kết hôn."

Chỉ năm phút sau group đã bị một đống tin nhắn oanh tạc khói lửa mịt mù.

Trương Mẫn: Sắp có nghĩa là chưa hả?

Vương Việt: Vâng

Từ Tấn: Vậy bao giờ cưới???

Vương Việt: Anh ấy nói mình phải tăng thêm 10kg nữa mới được 😭

Sau đó là một trận cười long trời lở đất, icon mặt cười kéo dài hàng cây số.

Cố Trì Quân: Ở đâu ra một tên biến thái như vậy?

Vương Việt: Là do hệ thống quản lý hôn nhân của chính phủ ghép đôi ạ

Chu Tử Thư ngồi lướt tin nhắn một hồi bỗng giơ chân đẩy Ôn Khách Hành, "Lão Ôn, gần đây hệ thống lại ghép cặp cho alpha nào vậy?"

Ma cà rồng chủng alpha thật sự là còn ít hơn cả động vật trong sách đỏ, ngoài Ôn Khách Hành Chu Tử Thư chỉ từng gặp qua một alpha khác là Từ Tư, mà đứa nhỏ kia vừa mới kết hôn với Cố Trì Quân vào năm ngoái.

Ôn Khách Hành thuận tay nắm cổ chân của Chu Tử Tư gác lên đùi mình, hai mắt vẫn chăm chú vào laptop trên bàn đáp, "Lăng Duệ."

"Tại sao phải ghép đôi?"

"Năm nay Lăng Duệ 1000 tuổi rồi?"

"Có liên quan gì?"

Cuối cùng Ôn Khách Hành cũng rời mắt khỏi màn hình laptop quay sang nhìn y, lại thấy khuôn mặt của đối phương viết đầy dấu hỏi thì cười rộ lên, "A Nhứ, em thật sự không nhớ sao?"

"Nhớ cái gì?" Chu Tử Thư hỏi lại, lòng bàn chân còn ngứa ngáy giẫm lên tiểu Ôn Ôn chà đạp mấy cái.

Ôn Khách Hành hít vào một hơi, tóm cổ chân của Chu Tử Thư kéo lại gần rồi ôm người đặt lên đùi, "Lúc anh cầu hôn em, em nói alpha càng lớn tuổi càng ngông cuồng tốt nhất là nên kết hôn trước 1000 tuổi..."

"Em nói?"

"Đúng!" Ôn Khách Hành gật đầu, "Em chính là người thêm điều khoản này vào luật hôn nhân."

Chu Tử Thư: ...

"Thật ra, từ lúc điều khoản này tồn tại Lăng Duệ mới là trường hợp đầu tiên bị cưỡng chế. Các alpha khác đa số đều kết hôn khá sớm."

"Thằng nhóc đó bị sao vậy?"

"Có lẽ là chướng ngại tâm lý. Nó không tin tưởng hôn nhân, không tin tưởng độ phù hợp trong gene có thể giữ hai người bên nhau."

"Ra vậy."

"Em biết đứa nhỏ omega kia?"

"Thi thoảng Tiểu Việt vẫn giao đồ tới đây, do anh lười để ý thôi."

"Vậy à?" Ôn Khách Hành chợt ngậm lấy vành tai Chu Tử Thư mút nhẹ một cái, "Anh thấy trên hồ sơ có lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của Tiểu Việt, công việc giao hàng cũng đột nhiên đình chỉ, hợp đồng thuê nhà bị đơn phương chấm dứt. Hệ thống quản lý hôn nhân của chính phủ hình như không biến thái tới mức đó?"

Chu Tử Thư lườm y.

"Em thật sự không biết Lăng Duệ?"

"Không biết. Ma cà rồng chủng alpha thật sự quá ít, em chỉ kêu Thành Lĩnh để ý một chút..."

Ôn Khách Hành: ồ

"Dù sao omega ở cùng với alpha vẫn tốt hơn là ở bên các chủng khác."

Ôn Khách Hành: à

"Em chẳng qua chỉ tạo điều kiện để hai đứa tiếp xúc với nhau thôi," giọng Chu Tử Thư càng lúc càng nhỏ, "quyết định như thế nào là ở tụi nhỏ..."

"Ai nha!" Ôn Khách Hành làm bộ thở dài một cái, "Mới gặp có vài lần đã coi đứa nhỏ kia thành tiểu bối trong nhà, còn thay người ta sắp xếp hôn sự. Nếu em dư thừa tinh lực như vậy không bằng phát tiết lên người anh đây này!"

"Cút!!!"

Group chat lại báo có tin nhắn mới

Vương Việt: Mọi người ơi phải làm sao để alpha ký vào giấy kết hôn ???

Từ Tấn: Tiểu Việt sao cậu lại đói khát như vậy 😱😱😱

Vương Việt: Không phải, sếp mình nói là bên bộ phận có quy định mới, chỉ sử dụng người lao động đã lập gia đình.

Từ Tấn: Có bệnh 😷😷😷

Ôn Khách Hành liếc thấy tin nhắn của hai đứa nhóc thì mím môi nhịn cười, Từ Tấn thì không nói nhưng sao đứa nhỏ Vương Việt đã lăn lộn trong xã hội loài người bao lâu rồi vẫn dễ lừa như vậy ???

Trương Mẫn: Tiểu Việt có muốn tới chỗ anh không?

[Chu Tử Thư đã xóa Trương Mẫn khỏi cuộc trò chuyện]

Thảo luận cả một buổi chiều không có kết quả, Vương Việt đành phải lên mạng tìm hiểu cách tăng cân. Đọc một hồi, cuối cùng mọi người đều khuyên là mỗi một tuần chỉ nên tăng 0,5kg. Nói như vậy thà rằng cậu cứ chờ hết một tháng rồi kết hôn cần gì phải ăn nữa.

Rõ ràng bác sĩ Lăng muốn làm khó cậu.

Buổi chiều Lăng Duệ đi làm về không ngửi thấy mùi thức ăn thì rất ngạc nhiên, phòng khách vẫn sáng đèn nhưng không thấy bé thỏ sữa đâu cả. Hai tròng mắt của Lăng Duệ chậm rãi biến thành màu xanh đậm nhìn một vòng xung quanh, hóa ra người anh muốn tìm đang ở ngoài ban công.

Vương Việt mặc một chiếc áo không tay thoải mái cùng quần đùi ngắn, cầm một chiếc bình tưới cây vừa đọc hướng dẫn trên điện thoại vừa tỉ mỉ tưới cho từng chậu. Lăng Duệ đi tới bên cạnh cậu cũng không hề phát hiện.

Không đúng! Bé thỏ sữa biết anh về rồi nhưng không thèm phản ứng, người ta đang dỗi.

Phát hiện được chuyện này không hiểu sao tâm trạng của Lăng Duệ lại đặc biệt vui vẻ, anh vươn tay giành lấy cái bình tưới cây của bé thỏ đặt xuống một bên rồi ôm người bế lên, Vương Việt giật mình hai chân vội vàng quấn chặt lấy hông anh, hai cánh tay cũng vòng lên cổ Lăng Duệ - giống hệt gấu Koala ôm cây.

"Hôm nay Tiểu Việt không nấu cơm sao?" Lăng Duệ ngửa đầu hôn má bé thỏ sữa một cái, hình như anh bị nghiện cậu rồi.

"Em không." bé thỏ sữa phồng má, "Ăn nữa cũng không tăng được mười cân."

Lăng Duệ phì cười, "Em đang giận tôi đấy à?"

"Vâng!" Vương Việt gật đầu, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện tăng mười cân là bác sĩ Lăng cố tình trêu chọc cậu.

Lăng Duệ ôm người vào nhà, để Vương Việt ngồi lên bàn ăn, hơi khom người chống tay lên mặt bàn vây cậu trong ngực. Khuôn mặt lúc nào cũng ôn hòa của bác sĩ Lăng đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến bé thỏ hơi sợ.

Lăng Duệ hỏi, "Em thật sự muốn đi làm tới vậy sao?"

"Cũng... không hẳn ạ!" kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, công việc không có cũng được mạng nhỏ mới quan trọng, bé thỏ sữa kiên định lắc đầu.

"Trước đây em đã từng thích ai chưa?"

"Chưa ạ!" vấn đề này thì Vương Việt có thể trả lời ngay lập tức.

"Tôi cũng vậy." hứng lấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương Lăng Duệ vẫn bình thản nói tiếp, "Sinh mệnh của ma cà rồng rất dài, luật pháp cũng không cho phép ly hôn."

Lăng Duệ ngưng lại một chút, nắm lấy bàn tay lại đang vò gấu áo của Vương Việt, "Tôi bắt buộc phải kết hôn trong năm nay nhưng em thì khác, cuộc đời phía trước của em còn rất dài, em vẫn còn cơ hội gặp gỡ những người khác..."

"Em không..."

"Suỵt!" Lăng Duệ bất ngờ đặt ngón trỏ lên môi Vương Việt, "Em đừng trả lời bây giờ, chúng ta còn hai sáu ngày nữa, em cứ suy nghĩ thật kỹ sau đó trả lời tôi được không?"

Bé thỏ sữa gật đầu, lại thấy bác sĩ Lăng rút từ trong ví ra một cái thẻ ngân hàng rồi đặt vào tay cậu, "Nếu ở nhà chán quá em có thể rủ bạn bè đi chơi, còn công việc của em thì tôi thật sự không có cách."

Vương Việt cúi đầu, vừa nhìn thấy chiếc thẻ ngân hàng thì giật nảy lên như bị bỏng luống cuống nhét trả vào túi áo ngực của Lăng Duệ, "Cái này em không thể nhận."

"Sáng mai tôi muốn uống nước ép lựu."

"A..." thẻ ngân hàng lại bị nhét vào tay.

"Nghe nói cuối tuần này mưa lạnh, em làm há cảo như lần trước được không?"

"Được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro