Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Việt mới mang bầu chưa tới nửa tháng mà Lăng Duệ có cảm giác mình đã vừa chứng kiến vừa tham gia một nửa danh sách [Những hành vi kỳ lạ của omega thời kỳ mang thai]

Nửa đêm thèm đồ chua, bữa tối ăn thịt nướng xong muốn uống trà sữa.

Ăn hết nửa cái bánh kem rồi buồn bã nhìn anh hỏi có phải dạo này em mập lên không? Bác sĩ Lăng phải huy động toàn bộ vốn từ để khẳng định Tiểu Việt không mập, Tiểu Việt đáng yêu nhất, thật ra em mập thêm một chút anh sẽ rất vui.

Thế là Tiểu Việt đáng yêu nhất xử lý nốt nửa cái bánh còn lại.

Lăng Duệ vẫn biết sức ăn của bé con nhà mình rất tốt, nhưng cái bánh cũng không hề nhỏ.

"Em... có muốn đi dạo không?"

"Anh chê em mập chứ gì?" Vương Việt bĩu môi.

"Anh không có mà, đi dạo một chút tốt cho cả em và bảo bảo."

Được, vậy thì đi dạo.

Tới một quán trà sữa không quá bắt mắt ở góc đường Vương Việt chỉ vào biển hiệu lấp lánh đèn điện nói, "Anh có biết cái tên Lãng Lãng Đinh có nghĩa là gì không? Chuyện kể rằng, anh chủ quán đóng một bộ phim cổ trang vào mùa hè rồi gặp được chân ái của mình. Lãng Lãng tử là nickname của người đó, còn anh chủ quán là Đinh Đinh tử."

Vương Việt vừa nói vừa kéo Lăng Duệ đi vào, nhân viên trong quán đều mặc đồng phục màu cam trước ngực in hình hoa dành dành, thấy hai người liền ríu rít chào hỏi.

Bác sĩ Lăng thấy bé thỏ nhà mình gọi trà nho kem cheese thì hơi sửng sốt, ánh mắt thoáng liếc qua vùng bụng phẳng lì của cậu, nhưng cũng không ngăn cản chỉ dặn nhân viên cho ít đá.

Gọi đồ uống xong Vương Việt lại kéo Lăng Duệ tới một chiếc bàn nhỏ trong góc, bức tường phía sau bàn của họ ghim rất nhiều sticker hình trứng, quýt ghi những lời chúc phúc, lời bày tỏ, ước nguyện... Cậu tiếp tục giải thích trứng, quýt là tên gọi của fan cp.

Lăng Duệ tò mò, "Tiểu Việt cũng là fan cp sao? Thế em là trứng hay quýt?"

Vương Việt đỏ mặt "Em là quýt."

"Có gì khác nhau?"

"Ờm, trứng có thể coi là những fan cp lên thuyền sớm nhất, ngoài ra cũng để gọi những fan chị gái, em gái hoặc mama... của hai người họ" Vương Việt ngưng lại một lát trong mắt là ý cười lấp lánh, "Những người gọi anh chủ quán là mẹ và bạn trai của anh ấy là cha như em nè thì gọi là vỏ quýt."

Lăng Duệ cũng cười, nắm lấy tay của Vương Việt khẽ hôn, "Tiểu Việt của anh tốt như vậy, người em thích nhất định cũng rất tốt."

"Đúng vậy!"

**

Đám cưới của Lăng Duệ và Vương Việt đúng vào dịp hoa đào ở Tứ Quý sơn trang nở rộ đẹp vô cùng.

Chu Tử Thư nói từ sau đám cưới của Cố Trì Quân đã lâu lắm rồi sơn trang mới lại vui vẻ như thế này, y muốn tự tay treo từng cái đèn lồng trang trí, dán chữ song hỷ lên từng cánh cửa...

Lúc Vương Việt nhìn thấy khung cảnh lộng lẫy đèn hoa ở nơi này liền bật khóc nức nở. Tối đó Ôn Khách Hành bị đuổi qua phòng khác để Vương Việt ngủ cùng Chu Tử Thư một đêm. Lăng Duệ cũng chung số phận vì trước ngày cưới hai người không thể gặp nhau.

Từ lúc biết được thân thế của Vương Việt Lăng Duệ vẫn luôn muốn giữ kín, tuy mọi chuyện đều đã qua nhưng đó vẫn là quá khứ không vui vẻ. Chu Tử Thư không định can thiệp y tin tưởng Lăng Duệ, cũng tin rằng đến thời điểm thích hợp Lăng Duệ sẽ tự mình nói rõ mọi chuyện. Điều quan trọng bây giờ là... Vương Việt không chịu ngủ.

"Cô cô, con hồi hộp quá!"

"Con không ngủ ngày mai sẽ thành chú rể gấu trúc." người nào đó mạnh miệng như vậy kỳ thật trước kia bản thân y còn mất ngủ tới ba ngày. Hôn lễ là do Chu Tử Thư bí mật chuẩn bị, khách mời cũng chỉ có vài người. Lúc Ôn Khách Hành bị 'bắt cóc' tới lễ đường trên người vẫn đang mặc quân phục, chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn y.

"Bảo bảo cũng có rồi con còn hồi hộp cái gì?" Chu Tử Thư cười nhéo má cậu.

"Con... vẫn cảm thấy như một giấc mơ vậy."

"Đứa ngốc! Mai ngủ dậy con cắn Lăng Duệ một cái hỏi xem nó có đau không là biết."

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro