Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể xuất phát từ nghề nghiệp hoặc do thói quen giấc ngủ của Lăng Duệ thường không sâu, chỉ cần có một chút động tĩnh rất nhỏ cũng có thể khiến anh thức giấc. Từ lúc Vương Việt khẽ xoay người Lăng Duệ đã sớm tỉnh dậy nhưng vẫn im lặng nhìn bé con lén lút cầm điện thoại trên tủ đầu giường, sau đó mở app đặt đồ ăn. Trên thanh tìm kiếm hiện lên chữ "mận chua" khiến bác sĩ Lăng có chút... không nói nên lời.

Vương Việt đang thất vọng nhìn gợi ý trên màn hình thì cả người bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Muốn ăn mận à?" hai phiến môi lành lạnh chạm khẽ vào sau gáy khiến cậu run lên.

Kim đồng hồ chỉ 3 giờ sáng.

"Em, em không..." thỏ con xấu hổ vội vàng nhét điện thoại xuống gối.

"Anh thấy cửa hàng dưới lầu bán nhiều lắm, chờ anh một chút."

Thấy Lăng Duệ ngồi dậy Vương Việt liền cuống quýt xoay người lại ôm chặt lấy anh, "Em không ăn đâu, thật mà."

Vành tai đỏ ửng bị hôn chóc một cái, "Tự nhiên anh cũng thèm ăn mận, có khi nào bị lây của em không?"

Tới nước này Vương Việt cũng không còn lý do cự tuyệt nữa, đỏ mặt buông người ra lồm cồm bò dậy, lại ôm cổ Lăng Duệ hôn một cái, "Cảm ơn anh!"

Chưa tới mười phút bác sĩ Lăng đã xách cả giỏ mận về, rửa sạch mang vào tận giường. Nhìn bé con vui vẻ cười híp cả mắt anh cũng tò mò ăn thử một quả, chua tới tận linh hồn.

Thỏ con ăn mận xong thì ngoan ngoãn đi ngủ.

Sáng dậy còn dư thừa tinh lực quậy phá.

"Bác sĩ Lăng..." Lăng Duệ bị âm thanh ướt nhẹp của Vương Việt gọi tỉnh. Hai mắt bé thỏ hơi ửng hồng, gò má, đầu mũi vành tai cũng không chịu thua kém cả người biến thành một trái đào chín mọng. Lăng Duệ còn chưa kịp hoảng hốt Vương Việt đã gác một chân lên eo anh, tay nhỏ tóm chặt lấy vạt áo trước ngực anh dụi dụi ngửi ngửi.

"Tiểu Việt, em khó chịu ở đâu?"

"Em, bên dưới..." lời nói không rõ ràng nhưng hông eo lại khẽ đưa đẩy cọ xát với thứ nóng rực kia, "em muốn..."

Lăng Duệ cười nhỏ hôn trán cậu, "Anh dùng miệng nhé?"

"Không phải" cậu lí nhí, cầm tay anh kéo ra phía sau, "nơi này muốn."

Hương mộc trà lập tức cuồn cuộn trong không khí còn pha lẫn chút vani dịu ngọt.

Tập tài liệu dài hai mươi mấy trang lấy từ chỗ Diệp Bạch Y Lăng Duệ đã đọc thuộc từng dấu chấm, dấu phẩy. Cho nên đối với phản ứng này của Vương Việt anh cũng không quá lo lắng, hôn một đường từ yết hầu lướt qua xương quai xanh rồi dừng lại trước ngực cậu chậm rãi thưởng thức.

Đầu vú mẫn cảm được môi lưỡi chăm sóc tận tình, chẳng mấy chốc Vương Việt đã mềm thành một cục bông, mơ mơ màng màng cảm thấy đầu ngón tay của anh đang xoa nắn bên ngoài cửa động.

Nơi đó của cậu vốn đã rất ẩm ướt, Lăng Duệ vừa chạm vào đã sờ được một tay dính nhớp. Cảm nhận được khí tức quen thuộc bên trong khẽ co rút từng đợt rất nhỏ, vừa rỉ nước vừa ngại ngùng quấn quýt lấy anh. Rất nhanh đã có thể ăn vào hai ngón tay.

"Ưm, Duệ..." Vương Việt run rẩy gọi một tiếng, nước mắt tràn ra.

Anh cúi đầu hôn cậu bên dưới lại bỏ thêm một ngón tay nhẹ nhàng cắm rút, tới khi thấy bên trong đã đủ mềm ướt mới nắm lấy bắp đùi cậu đang gác trên người mình kéo cao hơn một chút, hai thân thể càng thêm gần sát. Một bàn tay nắm lấy mông cậu, một tay đỡ lấy thứ nóng rực kia chầm chậm đẩy vào.

"Haaa... lớn quá!" bắp đùi gác trên eo anh thoáng căng chặt, cửa huyệt khép mở không ngừng.

Cánh tay đang ôm quanh người cậu khẽ siết lại, hông eo đưa đẩy tuy không quá kịch liệt nhưng mỗi lần đều chính xác mài ép lên tất cả điểm mẫn cảm bên trong, môi lưỡi giao hòa mùi pheromone quấn quýt khó phân. Từng cú thúc đều đâm tới chỗ sâu rồi lại nhợt nhạt rút ra, cứ như vậy, dâm thủy ở miệng huyệt cũng dần bị đánh thành bọt trắng.

Lúc Vương Việt run rẩy ôm chặt lấy anh Lăng Duệ cũng gần như canh chuẩn thời gian mà phóng thích ở bên trong hành lang chật hẹp.

Tập thể dục buổi sáng xong thỏ con lại vùi vào lòng anh ngủ tiếp, mãi đến khi ngửi thấy mùi cháo trứng bắc thảo mới lười biếng hé mắt. Nhìn đồng hồ đã hơn 9h.

**

Buổi chiều Lăng Duệ vẫn phải đến bệnh viện, dù sao thì Vương Việt ở nhà cũng không có gì để làm thấy Lăng Duệ ngỏ ý muốn cậu đi cùng liền vui vẻ đồng ý.

Phòng nghỉ của Lăng Duệ có một chiếc giường nhỏ, hai người vừa tới bé con đã ngáp dài một cái leo lên giường nằm ngủ ngon lành.

Hơn ba giờ chiều mới họp xong, lúc anh trở lại Vương Việt đã tự quấn mình thành một cái kén chỉ lộ ra gò má và chóp mũi ửng hồng. Cũng không biết khi nào bé con mới ngủ dậy, Lăng Duệ tính toán đi mua chút trái cây và đồ ăn nhẹ cho cậu. Kết quả là, đồ ăn cũng mua về rồi mà người vẫn chưa thèm tỉnh.

Bác sĩ Lăng nhàm chán ngồi chọt chọt lúm đồng tiền trên má thỏ con, một lát lại cúi xuống hôn hôn, môi chạm môi vẫn cảm thấy không đủ liền cắn người ta một ngụm.

Vương Việt hơi hé mắt, thấy gương mặt gần sát của Lăng Duệ thì khẽ gọi một tiếng "anh" rồi lại mơ màng ngủ tiếp.

Cuối cùng thì hơn bốn giờ Vương Việt cũng tỉnh, vừa mở mắt đã trông thấy Lăng Duệ mặc áo blouse trắng ngồi sau bàn làm việc.

Giống hệt lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Thấy cậu ôm một đống đồ ăn đi tới, anh hơi lui ghế ra kéo người ôm lên đùi, "Ngủ ngon không?"

Gật gật đầu.

"Tối nay ăn gì? Em muốn ăn ở ngoài hay về nhà?"

Thỏ con dụi vào cổ anh, đầu ngón tay vẽ vòng trên ngực anh thủ thỉ nói muốn ăn thịt nướng.

"Để anh đặt nhà hàng."

"Không phải" giọng Vương Việt càng nhỏ hơn, "em muốn ăn ở chỗ... gần đội phòng cháy chữa cháy."

Gần đội phòng cháy chữa cháy? Chẳng phải là một quán thịt nướng vỉa hè sao? Thân là bác sĩ Lăng Duệ vô cùng quan ngại vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở những hàng quán thế này, lời từ chối đã sắp bật ra đụng trúng đôi mắt trông mong của người trong ngực lại phải cứng rắn nuốt trở về.

"Chỉ được ăn một chút thôi."

"Dạ."

May mắn cho tới bây giờ Vương Việt còn chưa xuất hiện triệu chứng nôn nghén, chỉ có khẩu vị hơi kỳ lạ một chút, thèm những thứ trước đây chưa bao giờ ăn.

Hai người vừa ngồi xuống thì phía sau có tiếng gọi vô cùng vui vẻ, "Tiểu Việt, Vương Tiểu Việt!"

Trịnh Chí bước nhanh về phía bọn họ vừa vẫy tay vừa cười toe toét, đi phía sau là khuôn mặt 0 độ C của Hoắc Ngôn.

Rõ ràng chỉ quen biết vẻn vẹn hai ngày không hiểu sao lại có thể thân thiết tới vậy.

Hoắc Ngôn im lặng ngồi một bên nướng thịt, thoáng thấy Lăng Duệ nhúng tay vào chậu nước bên cạnh liền có loại xúc động muốn đánh người.

CMN ngồi quán vỉa hè lại còn khử khuẩn nước rửa rau.

Đám alpha 529 sau khi kết hôn đều thế này sao?

Lăng Duệ nói hai người sắp kết hôn nên bữa tối nay anh mời. Miếng thịt nướng Trịnh Chí vừa nuốt xuống liền kẹt lại trong cổ, Hoắc Ngôn vừa vỗ lưng giúp y vừa nghiến răng lườm Lăng Duệ. Vương Việt xấu hổ rót một cốc bia đưa tới, "Anh Tiểu Chí, tụi em tổ chức hơi gấp. Chủ nhật này nếu không bận công việc anh và đội trưởng Hoắc cùng tới uống ly rượu nha."

Dưới gầm bàn có hai kẻ đang im lặng... đá nhau. Chuyện Lăng Duệ và Vương Việt kết hôn đã được công bố trên hệ thống quản lý hôn nhân. Ngày cưới và địa điểm tổ chức cũng đã gửi tới từng người trong danh sách. Hoắc Ngôn sợ Ôn Khách Hành 'hỏi thăm' nên cuối tuần này vốn định kiếm cớ không về.

Nhưng mà ông trời lại cứ thích trêu người.

Ai kêu Trịnh Chí nhà hắn với Tiểu Việt vừa gặp đã thân. Vốn dĩ, bé thỏ còn đang ngại ngùng không định gửi thiệp mời vì cảm thấy hai người quen biết chưa bao lâu. Nhưng có lẽ là duyên phận sắp đặt, hôm nay lại tình cờ gặp nhau ở đây.

Ngoảnh đi ngoảnh lại trên mặt Trịnh Chí đã nổi lên hai rặng mây đỏ. Ghế nhựa vốn để sát bên cạnh Hoắc Ngôn đã kéo tới chỗ Vương Việt từ lúc nào, lính cứu hỏa uống say liền hiện nguyên hình là một bé mèo thích làm nũng, móng vuốt quắp chặt lấy cánh tay Vương Việt kể lể từ sau khi cậu nghỉ không có ai làm đùi gà cho tôi, Hoắc Ngôn rất đáng ghét một tuần chỉ cho ăn đùi gà ba lần, coca thì chỉ được uống mỗi lon...

Vương Việt nhìn vành tai ửng hồng cùng vẻ mặt bất đắc dĩ của Hoắc Ngôn thì tủm tỉm cười hứa với Trịnh Chí, cuối tuần anh này tới đi muốn ăn bao nhiêu đùi gà cũng được.

Trịnh meo meo lén nhìn Hoắc Ngôn một cái, Vương Việt lại cười lớn hơn, "Có em bảo kê, không sợ đội trưởng Hoắc."

Hoắc Ngôn đá Lăng Duệ một cái, thỏ con có chỗ dựa một cái lá gan mập lên không ít nhỉ?

Bác sĩ Lăng cũng không chịu kém giẫm lên giày đối phương trừng mắt, chú mày ngon cũng tìm một người chịu dựa dẫm vào mình đi. Sớm chiều ở chung sắp sáu năm tới nơi rồi mà vẫn chưa bắt được người về tay. Quá mất mặt!!!

Cuối cùng Hoắc Ngôn phải nửa ôm nửa dìu mới gỡ được Trịnh Chí khỏi người Vương Việt, ngồi lên xe rồi y còn cố gắng nhoài ra cửa sổ hứa hẹn chủ nhật này mình chắc chắn sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro