Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành chăm chú nhìn báo cáo trên hệ thống hồi lâu, kết quả xét nghiệm cho thấy tuyến thể của Vương Việt đang chia tách thành hai phần riêng biệt, pheromone chính sau khi phân hóa là phần màu đỏ, màu xám là pheromone mới hình thành, chính là hương mộc trà Lăng Duệ ngửi thấy. Việc xuất hiện pheromone thứ hai này nguyên nhân có thể do việc kết nối tinh thần lực với alpha cấp S, nhìn vào trạng thái hiện giờ có thể chẩn đoán pheromone thứ hai đã bắt đầu hình thành từ khoảng thời gian Lăng Duệ bị thương. Khi đó Vương Việt ỷ vào độ phù hợp của hai người dùng sóng não điều khiển Lăng Duệ cắn tay mình, trong quá trình đó tinh thần lực của alpha đã chủ động kết nối với omega nó cho là phù hợp. Nhưng Vương Việt chỉ là omega vừa thành niên không đủ khả năng tạo kết nối với tinh thần lực cấp S. Thông thường, nếu cấp bậc chênh lệch như vậy tinh thần lực sẽ không chủ động kết nối, thậm chí thần thức yếu ớt của omega có thể sẽ bị tổn thương.

Nhưng hai người không chỉ bình an vô sự, mà tinh thần lực của Vương Việt còn có dấu hiệu biến đổi thành omega cấp S.

Tuy rất hiếm gặp nhưng Vương Việt không phải omega đầu tiên xuất hiện thêm một pheromone khác tồn tại song song với pheromone gốc, có thể coi đây là một kiểu tiến hóa đặc biệt của chủng ma cà rồng, chính là để thích nghi với môi trường sống hoặc nâng cao khả năng tự vệ. Ôn Khách Hành nửa đùa nửa thật nói chuyện lần này cũng giống như việc một đứa nhóc đang cố gắng lớn thật nhanh để... yêu đương với một người trưởng thành. Hai đứa không chỉ chênh lệch tuổi tác, tinh thần lực cũng là khoảng cách như bầu trời với mặt đất, thoạt nhìn không có cách nào vượt qua. Không ngờ Tiểu Việt lại mạnh mẽ như vậy.

Chu Tử Thư nhìn chân mày nhíu chặt của Lăng Duệ thì vỗ nhẹ lên vai anh, "Pheromone thứ hai này không ảnh hưởng tới thân thể của Tiểu Việt nhưng rất có khả năng nó sẽ dần dần thay thế pheromone gốc, theo các nghiên cứu của đặc khu thì sau khi tinh thần lực của omega đạt cấp S nhiều khả năng pheromone gốc sẽ biến mất."

Lăng Duệ còn chưa kịp thở phào Ôn Khách Hành lại bất ngờ chuyển màn hình sang giao diện khác: "Còn một chuyện..."

Tim của Lăng Duệ muốn vọt lên cổ họng: "Dạ?"

Chu Tử Thư chỉ vào một chấm nhỏ trên màn hình: "Ta nghĩ Tiểu Việt có thai rồi!"

Ma cà rồng một nghìn tuổi, alpha cấp S của đặc khu 529... bị dọa ngu rồi!!!

Theo dõi thêm một buổi chiều, vừa nghe Chu Tử Thư nói kỳ phát tình của Vương Việt đã kết thúc Ôn Khách Hành lập tức hạ lệnh đuổi người. Nhưng Lăng Duệ lại nắm tay Vương Việt đỏ mặt nói, "Xin hai người chứng hôn cho tụi con."

Từ sau khi biết Chu Tử Thư vẫn luôn để ý chăm sóc Vương Việt Lăng Duệ đã nghiễm nhiên coi y là nhà đẻ của bà xã mình. Kết hôn là việc trọng đại, anh không muốn sau này nhớ lại Vương Việt sẽ tiếc nuối hay hối hận vì bất cứ điều gì.

Chu Tử Thư nghe vậy thì vui vẻ đồng ý, chờ hai người in dấu vân tay và đọc lời thề xong còn đưa cho Vương Việt một cái hộp gấm màu đỏ, bên trong là hai miếng ngọc tụ nham hình dáng như giọt nước, lúc đặt cạnh nhau sẽ hợp thành một trái tim trọn vẹn.

"Chúc mừng kết hôn."

**

Bản thân là bác sĩ nhưng kể từ lúc biết tin Vương Việt có thai đầu óc của Lăng Duệ giống như bị reset về con số 0 tròn trĩnh. Hoàn toàn trở thành một người đàn ông bình thường lần đầu được làm cha.

Từ lúc ở nông trang của Ôn Khách Hành Vương Việt đã cảm thấy Lăng Duệ có gì đó hơi lạ, bây giờ ngay cả việc mở cửa xe cũng không cho cậu tự làm, vừa bước ra khỏi xe đã bị ôm ngang bế lên. Rốt cuộc bé thỏ cũng không nhịn được nữa dè dặt hỏi anh, "Bác sĩ Lăng có phải em mắc bệnh hiểm..."

Vương Việt còn chưa kịp nói xong hai cánh môi đã bị ngăn lại, Lăng Duệ cắn nhẹ một cái nhỏ giọng trách, "Em nói bậy bạ cái gì đó."

"Vậy làm sao anh..." Vương Việt không nói tiếp nữa, chỉ chỉ vào cánh tay đang ôm cậu, không đau ốm bệnh tật thì tại sao phải làm thế này?

Thang máy cũng vừa lúc dừng ở tầng lầu của hai người, Lăng Duệ vẫn ôm Vương Việt đi hết hành lang tới trước cửa nhà mới để cậu đứng xuống.

Vào đến nhà lại tiếp tục ôm người ngồi vào trong lòng, anh cầm tay Vương Việt đặt lên bụng cậu, "Chỗ này, có bảo bối của chúng ta."

Lần này tới lượt bé thỏ bị dọa ngốc, Vương Việt chậm chạp cúi nhìn vùng bụng bằng phẳng của mình, rồi lại nhìn Lăng Duệ, "Anh nói... chúng ta có bảo bảo?"

"Ừ, chúng ta có bảo bảo. Là kết tinh tình yêu của anh và Tiểu Việt."

Bác sĩ Lăng chỉ tới bệnh viện một chuyến để bàn giao công việc. Vừa về tới nhà đã nghe bé yêu của mình hỏi, "Anh kết hôn với em vì đứa nhỏ sao?"

Chiều nay Chu Tử Thư đã dặn dò rất kỹ rằng trong thời gian mang thai cho dù Vương Việt có nói gì anh cũng không được trái ý cậu, nhưng chuyện này thì bác sĩ Lăng không thuận theo được. Anh ngồi xuống bên cạnh Vương Việt, ôm người vào lòng thủ thỉ, "Tiểu Việt, lúc đưa nhẫn cho em anh đã nói gì?"

"Anh nói..." bé con ngại ngùng đáp nhỏ xíu, "bác sĩ Lăng chỉ thích Tiểu Việt."

"Đúng vậy, nhưng bây giờ anh muốn sửa lại một chút: bác sĩ Lăng chỉ yêu mình Tiểu Việt, vừa gặp đã yêu, hiện tại yêu, mãi mãi về sau cũng vẫn yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro