Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ cho làn sóng phát tình đầu tiên của buổi sáng hôm nay kết thúc Lăng Duệ liền nhanh chóng đưa Vương Việt đến gặp Chu Tử Thư. Đoạn đường chỉ có hơn một giờ đồng hồ, vừa xuống xe cậu đã dính chặt lấy anh. Cuối cùng Lăng Duệ đành phải ôm Vương Việt vào phòng dành cho khách dưới ánh mắt khinh thường của Ôn Khách Hành và nụ cười ý vị thâm trường của Chu Tử Thư.

Sau khi có kết quả kiểm tra Ôn Khách Hành nhíu mày nhìn các chỉ số trên màn hình, thật sự hoàn hảo một cách đáng kinh ngạc. Chu Tử Thư cũng phải thốt lên khó trách sau khi Vương Việt phân hóa ngay cả đặc khu 529 của chính phủ cũng không phát hiện cậu là con lai.

Ôn Khách Hành liếc nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Lăng Duệ chợt có loại xúc động muốn đánh người, y nhấc tay chuyển màn hình sang giao diện khác, nhàn nhạt buông một câu bây giờ muốn kết hôn hay hủy hôn?

Tới lúc này Lăng Duệ mới sực tỉnh vội vàng nói đương nhiên là con muốn kết hôn.

Chu Tử Thư giữ hai người ở lại nói là đợi kỳ phát tình của Vương Việt kết thúc cần làm thêm một số xét nghiệm.

Buổi trưa, ăn cơm xong Vương Việt lại dính lấy Lăng Duệ. Chu Tử Thư nói trái cây sau vườn chín rất nhiều kêu hai người tự đi chơi.

Loanh quanh một lúc Vương Việt đã hái được một giỏ đầy vải chín. Hai người đi tới bộ bàn ghế bằng gỗ đào kê dưới gốc cây, Lăng Duệ ôm Vương Việt ngồi lên đùi mình bắt đầu lột vải. Tay Lăng Duệ rất đẹp, hai ba cái đã bóc xong một trái vải mọng nước đưa đến bên miệng Vương Việt, lúc bình thường nhóc con dễ xấu hổ không chịu nổi loại hành vi thân mật này nhưng hiện giờ chỉ nhìn những ngón tay dính nước vải của Lăng Duệ phía dưới của Vương Việt cũng có phản ứng. Bé thỏ cúi đầu ăn vải rồi ăn luôn ngón tay bác sĩ Lăng. Đầu lưỡi non mềm dè dặt liếm nhẹ mấy cái, chọc Lăng Duệ ngứa đến tận trong lòng. Cánh tay để bên eo cậu hơi siết lại, anh thấp giọng cảnh cáo, "Ăn uống đàng hoàng."

Vương Việt phụng phịu cắn một cái rồi mới chịu nhả ngón tay anh ra, nghiêng đầu vùi mặt vào vai Lăng Duệ. Những hành vi này hoàn toàn do bản năng của omega cậu cũng không khống chế được. Mỗi lần tỉnh táo liền xấu hổ vô cùng.

Chu Tử Thư nói lần đầu tiên của omega có thể kéo dài từ năm đến sáu ngày. Ngay khi biết Vương Việt phát tình Lăng Duệ đã lập tức xin nghỉ phép nửa tháng, dù sao bệnh viện thiếu một bác sĩ cũng không sập được. Anh rút khăn ướt trên bàn vừa thong thả lau tay vừa nghiêng đầu ghé sát vành tai hồng hồng của người trong ngực hỏi, "Tiểu Việt, không ăn nữa sao?"

"Không ăn." lại dụi thêm một chút.

"Thế ăn cái khác nhé, được không?"

Lần này bé thỏ không đáp lời nhưng hai cánh mông lại hơi xê dịch đè ép lên Tiểu Duệ Duệ nhẹ nhàng cọ xát, hơi thở ấm nóng phả vào sườn cổ anh cũng càng lúc càng nặng nề. Lăng Duệ liếc thấy một tấm thảm xốp gấp gọn để dưới gầm bàn liền cười nhỏ một tiếng, "Bé con, em mà im lặng anh sẽ nghĩ là em không muốn."

Vương Việt cắn một ngụm vào gáy anh, Lăng Duệ vẫn bình tĩnh luồn tay qua lưng quần của cậu nắm lấy nửa trái đào căng mọng, "Tiểu Việt, em muốn đánh dấu anh thì phải cắn chỗ khác, không phải ở đó."

[Bác sĩ Lăng xấu tính] đó là ý nghĩ cuối cùng của bé thỏ trước khi bị cái người xấu tính kia kéo vào ái dục triền miên.

Lăn lộn một hồi lúc Vương Việt thoáng tỉnh táo lại, nhìn tán cây rậm rạp trên đầu, lại nhìn lồng ngực của Lăng Duệ chi chít dấu răng và vết cào thì khuôn mặt lập tức đỏ bừng, "Bác sĩ Lăng, sao... sao chúng ta có thể làm ở đây?"

Lăng Duệ yêu chết cái tính ngại ngùng này của Vương Việt, bên dưới lại trướng lớn thêm một chút, vừa đưa đẩy trêu chọc vừa cắn vành tai cậu nói, "Em đoán xem dưới gầm bàn có những thứ gì?"

Vương Việt hơi nghiêng đầu nhìn mấy thứ lộn xộn trong chiếc giỏ mây: áo mưa đủ loại, gel bôi trơn, còn có tai mèo, còng tay... cậu không dám nhìn nữa lại tiếp tục vùi mặt vào vai anh.

Đôi tình nhân đi chơi một vòng lúc trở về trời đã nhập nhoạng tối, Chu Tử Thư nhìn Vương Việt ngủ vùi trong ngực Lăng Duệ thì tủm tỉm cười nói, "Từ ngày thứ ba trở đi omega sẽ trở nên yếu ớt cả về tinh thần và thể chất, bởi vì cảm giác bất an nên có thể sẽ rất dính người, Tiểu Việt có nói gì con cũng đừng trái ý nó."

"Dạ."

Lăng Duệ ôm Vương Việt về phòng liền đi thẳng vào nhà tắm, xả nước ấm rồi ôm người dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng lấy thứ bên trong ra. Hai ngày này anh vẫn luôn khắc chế không thành kết và đánh dấu vĩnh viễn, không phải vì không tin tưởng tình cảm của Vương Việt. Mà bởi vì, Lăng Duệ đã từng thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật loại bỏ đánh dấu, loại phẫu thuật này thật sự rất đau đớn, chưa kể omega có thể sẽ phải đối mặt với biến chứng không ngửi thấy mùi pheromone, hoặc ảnh hưởng tới khả năng thụ thai... Cho dù là tình huống nào anh cũng không muốn.

Tối qua tắm rửa xong đến nửa đêm Vương Việt lại phát tình, hai người lăn lộn tới gần sáng bé con mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lăng Duệ lấy nước ấm lau người cho cậu, kéo lại chăn cẩn thận rồi mới đi ra ngoài tìm Ôn Khách Hành.

Từ sau khi Hàn Diệp tiếp nhận đặc khu 529 Ôn Khách Hành liền kéo Chu Tử Thư tới nông trại này trồng rau nuôi gà, mỗi ngày đều cực kỳ vui vẻ. Lăng Duệ đứng ở trước hiên nhà dùng sóng não tìm kiếm một vòng mới thấy Ôn Khách Hành đang lúi húi trong vườn mâm xôi. Bác sĩ Lăng cúi nhìn đồng hồ thầm tính toán một chút, bé con chỉ vừa mới ngủ có lẽ sẽ chưa thức dậy ngay, nhưng cuối cùng vẫn quay về phòng ôm Vương Việt một lát thả pheromone vây quanh người cậu rồi mới yên tâm rời đi.

Thủ tục kết hôn của AO thật ra rất đơn giản, Lăng Duệ có thể báo cáo trực tiếp lên hệ thống sau đó hệ thống sẽ tiến hành xác nhận việc hai người đều tình nguyện rồi cập nhập thông tin và công khai với toàn bộ Đế quốc. Đôi bên sẽ bị luật hôn nhân ràng buộc, không thể ly hôn càng không thể kết hôn với người khác, trừ phi một trong hai được xác nhận đã chết. Alpha có thể kết hôn với người khác, omega có thể phẫu thuật loại bỏ đánh dấu.

Nghe có vẻ hà khắc nhưng hầu hết các cặp AO đều chung sống hạnh phúc, một số ít giống như ba mẹ Lăng Duệ thì lựa chọn để đối phương tự do, ràng buộc trên giấy tờ còn thực tế ai sống cuộc đời của người nấy.

Lăng Duệ cũng học theo Ôn Khách Hành tỉa lá nhổ cỏ, trầm mặc hồi lâu mới ngập ngừng hỏi y, "Chú, người yêu cô cô còn hơn cả sinh mạng, tại sao lại đánh dấu vĩnh viễn?"

Ma cà rồng khác chủng tộc khác ở chỗ, chỉ khi đánh dấu vĩnh viễn omega mới chịu ảnh hưởng của pheromone, sẽ trở nên ỷ lại và phụ thuộc vào alpha đã đánh dấu mình. Cho nên nếu alpha xảy ra chuyện thì omega sẽ vì thiếu pheromone mà trở nên suy nhược, nếu không phẫu thuật thì chính là ký vào án tử.

"Con có tin không? Người kiêu ngạo sắt đá như Chu Tử Thư cũng sẽ khóc."

Chuyện từ rất lâu rồi, Ôn Khách Hành không còn nhớ rõ nguyên nhân chỉ biết khi đó đầu của y đau như muốn nổ tung, pheromone bạo phát khiến toàn bộ nhân viên ở đặc khu phải gấp rút di tản. Chỉ có một mình Chu Tử Thư kiên quyết ở lại, y mặc áo blouse trắng, tóc buộc cao, bị pheromone đè ép tới không thở nổi nhưng vẫn gắng sức đi tới bên cạnh Ôn Khách Hành. Khi đó hai người vẫn còn trong giai đoạn mập mờ, ngay cả một lời tỏ tình chính thức cũng chưa kịp nói.

"Đó là lần đầu tiên ta thấy A Nhứ rơi lệ, y nói bây giờ ta lập tức đánh dấu y, hoặc y sẽ rời khỏi 529 cả đời này không gặp lại nữa. Tùy ta chọn một cái."

Chu Tử Thư và Vương Việt không cùng huyết thống nhưng cá tính quyết tuyệt trong tình cảm lại có điểm giống nhau. Lần trước, khi Lăng Duệ trọng thương bất tỉnh, một omega nhỏ bé như Vương Việt lại dám cắt cổ tay để Lăng Duệ hút máu, alpha cho dù đang ở trong trạng thái mất ý thức cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu hôm đó Chu Tử Thư không đến kịp nói không chừng Vương Việt đã bị mất máu đến chết rồi!

"Đánh dấu vĩnh viễn cũng không phải chuyện gì xấu." Ôn Khách Hành lựa những quả mâm xôi chín mọng thả vào giỏ, chậm rãi nói tiếp, "Nó giống như một lời cam kết, sinh mạng của con không chỉ thuộc về một mình con nữa, còn có một người con cần phải bảo vệ. Trước đây, mỗi lần ta dẫn quân A Nhứ chỉ nói một câu 'Em đợi anh trở về'. Như vậy cho dù đối mặt với cái chết cận kề ta vẫn phải giành giật bằng được sự sống."

Đám alpha độc thân dưới trướng Ôn Khách Hành lúc nào cũng vỗ ngực nói cho dù kết hôn cũng không bao giờ đánh dấu vĩnh viễn. Kết quả thì sao? Lần lượt từng đứa một bị chính omega nhà mình đánh gục.

Sau đám cưới, lúc Hàn Diệp trở lại đặc khu trên người đều là mùi anh đào ngọt lịm. Cung Tuấn là đứa cười to nhất, bá vai Hàn Diệp hỏi thăm, "Hàn thiếu tướng, tân hôn mặn nồng quá nhỉ. Xịt khử mùi của Diệp lão cũng không che nổi."

Mười một alpha của đặc khu chỉ còn lại Lăng Duệ chưa kết hôn, suốt ngày bị đám người kia trêu chọc liền chạy tới bệnh viện của nhân loại công tác. Cuối cùng vẫn bị hệ thống tóm được.

Lăng Duệ còn đang ngẩn người bỗng cảm nhận được tinh thần lực có dao động rất nhẹ, nguyên nhân là do cảm xúc của omega liên kết với thần thức của anh đang lo sợ.

"Chú, Tiểu Việt thức dậy rồi con phải về đây."

Lăng Duệ vừa mở cửa đã bị pheromone hương mộc trà quấn lấy, Vương Việt đang ngồi ngơ ngác trên giường hai mắt đỏ hoe, trông thấy Lăng Duệ liền nhào vào ngực anh.

"Bác sĩ Lăng."

Hương mộc trà càng lúc càng đậm, Lăng Duệ vừa dùng pheromone trấn an Vương Việt vừa dùng hệ thống nội bộ liên lạc với Chu Tử Thư nói sơ qua tình huống của cậu.

Hiện giờ Vương Việt không có dấu hiệu phát tình nhưng pheromone lại biến đổi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro