Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, mọi người đang tụ tập uống cà phê trước giờ giao ca. Lăng Duệ tình cờ nghe được mấy cô y tá xuýt xoa bàn tán mùa đông năm nay có kiểu mũ tai len tai thỏ siêu cấp đáng yêu. Nhà bác sĩ Lăng cũng có một bé thỏ, vừa bắt đầu nuôi từ hôm qua.

Lăng Duệ lấy cà phê xong cũng gia nhập hội buôn dưa, mấy cô gái nghe anh hỏi mũ tai thỏ thì đồng loạt ồ lên. Người đàn ông độc thân hoàng kim của bệnh viện Z đã có chủ rồi sao?

Lăng Duệ bấm vào đường link mới biết hóa ra mũ tai thỏ nằm trong bộ sưu tập thu đông, hơn một tháng nữa mới bắt đầu mở bán. Bác sĩ Lăng đặt mua một chiếc màu trắng, năm phút sau lại mở link đặt thêm một chiếc màu hồng.

Về tới nhà, Lăng Duệ vừa mở cửa mùi canh khoai tây thịt bò đã tràn ngập khứu giác.

Anh ngẩn người.

Chợt nghe thấy tiếng nói vọng ra từ trong bếp.

"Bác sĩ Lăng, anh về rồi ạ!" Vương Việt mặc một chiếc tạp dề màu xanh sẫm, mấy lọn tóc mai trước trán ướt mồ hôi dính bết lại với nhau, nhìn thấy anh thì cười tới mi mắt cong cong như trăng khuyết, "Em làm há cảo tôm thịt, anh có muốn thử không?"

Lăng Duệ không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình ăn há cảo là khi nào. Ngoại trừ thi thoảng đi ăn cùng đồng nghiệp anh hầu như không bao giờ động tới đồ ăn của con người.

Lời từ chối đã sắp bật ra, chạm vào ánh mắt mong đợi của bé thỏ sữa lại bị ép trở về. Lăng Duệ gật đầu một cái, Vương Việt liền vui vẻ múc há cảo ra một cái chén nhỏ, còn chưa kịp đặt vào tay anh Lăng Duệ lại đột nhiên mở miệng, "Tôi chưa rửa tay."

"A..." Vương Việt lúng túng, đang muốn thu tay về bên eo đột nhiên bị ôm lấy. Một tay Lăng Duệ vẫn cầm áo khoác, một tay kéo bé thỏ vào ngực, cúi đầu nói, "Em đút cho tôi."

Không cần soi gương Vương Việt cũng có thể đoán được hai bên má và vành tai của mình đều đỏ rồi. Cậu ngượng ngùng xúc một viên há cảo, vẫn còn nhớ được phải thổi cho nguội bớt rồi mới thẹn thùng đưa tới bên miệng anh.

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của bé thỏ sữa, bác sĩ Lăng chợt nổi hứng chơi xấu cố tình nhai rất chậm, lông mày còn khe khẽ nhăn lại khiến đầu bếp Vương vốn rất tự tin vào tay nghề của mình cũng bắt đầu hoang mang, cậu rụt rè hỏi, "Không... không ngon ạ?"

"Ngon lắm!" Lăng Duệ đáp, buông tha cho bé thỏ sữa sắp xấu hổ thành thỏ dâu tây rồi ung dung trở về phòng.

Căn nhà anh đã ở suốt mấy trăm năm, hôm nay chợt ấm áp hơn nhiều.

Ăn tối xong Lăng Duệ dành phần rửa bát, Vương Việt không dám trái lời anh đành phải cầm khăn ướt lau dọn bàn ăn một chút. Sau đó, cậu lấy một chùm nho trong tủ lạnh vừa bóc vừa vụng trộm nhìn ngắm alpha của mình.

Vương Việt hoàn toàn không phát hiện tường gạch hoa màu đen cạnh bồn rửa sáng bóng tới mức có thể soi gương được, cho nên hành vi nhìn lén của cậu ngay từ đầu đã bị chính chủ phát hiện. Lăng Duệ úp nốt chiếc đĩa cuối cùng lên giá sau đó mới chậm rãi quay người lại, nhìn đôi môi lấp loáng ánh nước của bé thỏ sữa hỏi nho có ngọt không?

"Có ạ!" Vương Việt cười híp mắt, "Bác sĩ Lăng, anh có muốn ăn không?"

"Ăn." Lăng Duệ đáp một tiếng, thính giác nhạy bén của Vương Việt chỉ cảm thấy giọng của bác sĩ Lăng hình như trầm thấp hơn bình thường, chùm nho trên tay cậu mới đi được nửa quãng đường còn chưa kịp chạm đến tay bác sĩ Lăng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại bất ngờ bị ôm lấy.

Anh hôn cậu.

Một nửa quả nho trong miệng Vương Việt bị Lăng Duệ cướp mất, sau đó hình như bác sĩ Lăng cảm thấy nửa quả nho quá ít, cho nên đầu lưỡi của anh lại vươn qua lần nữa dò xét từng ngóc ngách trong miệng cậu, đến khi nếm hết nước nho rồi mới ngậm đầu lưỡi của bé thỏ mút vào.

Trong không khí lại tràn ngập hương vani thơm dịu.

Vương Việt cảm thấy có một bàn tay luồn xuống dưới mông mình nâng lên, sau đó cả người liền rơi vào trong ngực Lăng Duệ. Ôm như thế này đột nhiên cậu lại cao hơn anh nửa cái đầu, cảm giác thật lạ. Vương Việt thấy khóe môi của Lăng Duệ hơi cong, anh nói bé con thở bằng mũi sau đó lại tiếp tục hôn cậu.

Hiện giờ đầu óc Vương Việt đã bị quấy thành một nồi cháo, căn bản không thể nghe hiểu lời của Lăng Duệ. Lại một lần nữa bị hôn đến không thở nổi cũng chỉ có thể ấm ức đập đập lên vai anh.

Nhưng rõ ràng tối nay bác sĩ Lăng không có ý định bỏ qua cho cậu.

Lăng Duệ ôm người ra phòng khách, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy ngồi xuống sofa, bé thỏ sữa bị ép phải tách hai chân ngồi trên đùi anh mặt đối mặt.

"Bé con, không có gì muốn hỏi sao?"

"Hỏi... hỏi gì ạ?" Vương Việt có hơi không theo kịp tiết tấu của đối phương, bây giờ không phải nên tiếp tục chuyện khi nãy à? Bác sĩ Lăng nói như vậy là hy vọng cậu hỏi anh chuyện gì sao?

"Bất cứ điều gì em muốn." Lăng Duệ miết nhẹ lên khóe môi cậu lau đi vệt nước còn vương lại.

"Bác sĩ Lăng, pheromone của anh là mùi gì ạ?"

Lăng Duệ hơi ngẩn người, sau đó thì vùi mặt vào ngực bé thỏ cười run bả vai.

Vương Việt lại đỏ mặt, hỏi đối tượng sắp kết hôn về pheromone của anh ấy là chuyện buồn cười lắm à? Sao bác sĩ Lăng nói là hỏi cái gì cũng được mà.

Cậu đang suy nghĩ đổi sang câu hỏi khác thì trong không khí chợt thoảng nhẹ mùi hương gỗ, cánh mũi bé thỏ hơi phập phồng hít ngửi một hồi sau đó lại chọc chọc lên vai cái người vẫn đang dụi đầu trong ngực mình, "Bác sĩ Lăng, em ngửi thấy rồi nhưng mà... đây là mùi gỗ gì?"

Lăng Duệ lại hôn một cái lên xương quai xanh lộ ra sau cổ áo cậu rồi mới chịu ngẩng lên, "Gỗ tuyết tùng."

Nhà của Lăng Duệ là kiểu căn hộ đơn một phòng ngủ, hai người cũng sắp kết hôn nên đối với việc ngủ chung Vương Việt hoàn toàn không có ý kiến. Chưa kể giường của bác sĩ Lăng thật sự rất lớn, có thêm ba bé thỏ sữa nằm lên cũng vẫn thừa chỗ.

Nhưng bởi vì chuyện buổi tối mà đến lúc đi ngủ Vương Việt lại... hơi căng thẳng. Kết quả là, tắt đèn nửa tiếng rồi mà cậu vẫn không cách nào ngủ được. Vương Việt khẽ trở mình quay về hướng Lăng Duệ, sườn mặt tinh xảo được ánh trăng phủ lên một tầng ánh sáng mỏng nhẹ, đẹp tới mức cậu nhìn tới thất thần.

Lúc còn ở cô nhi viện cậu đã từng nghe kể rất nhiều câu chuyện về những alpha trong thế giới ma cà rồng. Hầu hết những câu chuyện đó đều nói rằng bọn họ là những kẻ vô tình và khát máu.

Vì vậy, lúc nghe tin mình sẽ phải kết hôn với một alpha Vương Việt đã rất sợ hãi. Nhưng hệ thống quản lý hôn nhân lại khẳng định với cậu những người được lựa chọn để kết đôi ngoài yếu tố về độ tương xứng trong gene, còn phải xét lý lịch cực kỳ nghiêm ngặt. Omega sau khi thành niên còn được bảo vệ theo luật của chính phủ nên cậu không cần lo lắng.

Ngoài ra, hai người còn có một tháng để tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu cậu cảm thấy không phù hợp có thể báo cáo lên hệ thống, sau đó họ sẽ tiếp tục lựa chọn một ứng viên khác bởi Lăng Duệ bắt buộc phải kết hôn trong năm nay.

Từ lúc rời khỏi cô nhi viện Vương Việt vẫn luôn khao khát có một gia đình của riêng mình.

Đúng lúc, người đàn ông này cũng cần một người bạn đời. Vậy thì, cứ đánh cược một lần xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro