Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Lăng Duệ đột nhiên ho ra máu dọa Vương Việt chỉ còn nửa cái mạng. Sau khi hội chẩn các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật sớm hơn hai ngày do vết thương có dấu hiệu chuyển biến xấu.

Vương Việt lại một mình ngồi trên hành lang bệnh viện giống hệt đêm đó. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng kín, ánh đèn đỏ rực đâm vào mắt cậu nhức nhối.

Không gian im lặng tới mức âm thanh duy nhất Vương Việt nghe được chỉ có tiếng tim đập của chính mình.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng trong bệnh viện cũng vang lên một chút âm thanh. Là tiếng nói chuyện của Ôn Khách Hành và một người đàn ông, giọng điệu của đối phương mang ý trách cứ hình như còn rất tức giận, "Đám trẻ bây giờ bị sao thế, ngại mệnh của mình quá dài à? Thân thể như vậy còn đánh dấu cái quỷ, Lăng Duệ nó là bác sĩ tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy?"

Chu Tử Thư đi ở phía trước, qua đoạn rẽ trên hành lang nhìn thấy gương mặt tái mét của Vương Việt thì muốn bịt miệng viện trưởng cũng không kịp nữa. Y bước tới, nhét một hộp sữa ấm vào tay cậu thấp giọng an ủi, "Chú của con từng làm những chuyện còn điên khùng hơn thế này. Con nhìn tóc của y, chính là y dùng tính mạng của mình kéo ta từ quỷ môn quan về."

"Cô cô... cuộc hôn nhân này, có phải con đã sai rồi không?"

Chu Tử Thư thở dài rất khẽ, nắm lấy bờ vai run rẩy của Vương Việt ôm vào lòng, "Nếu cuộc hôn nhân này sai lầm thì người sai là ta."

"Sao người lại nói vậy?"

"Ta cảm thấy Lăng Duệ rất được nên mới cố ý sắp xếp để con tới gặp nó. Còn chuyện đánh dấu là Lăng Duệ tự nguyện nó biết rõ hậu quả nhưng vẫn làm, con nghĩ là tại sao?"

Bởi vì quá sợ hãi Vương Việt chẳng nghĩ được gì cả, cũng không dám nghĩ.

Chu Tử Thư lại nói tiếp, "Con có biết tại sao một nghìn tuổi mà Lăng Duệ còn chưa chịu kết hôn không? Cha mẹ của thằng bé không hạnh phúc, nhưng không phải tất cả những cặp AO đều như vậy, chẳng phải ta và chú con vẫn rất tốt sao?"

"Có câu: con người trong cả một đời dù sao cũng phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế đời mới hoàn chỉnh. Ta cũng từng làm những chuyện khiến bản thân hối hận, nhưng chưa một giây phút nào ta hối hận vì ở bên lão Ôn."

**

Ca phẫu thuật thứ hai này tốc độ hồi phục của Lăng Duệ rất nhanh. Do thân thể không còn chịu ảnh hưởng của phân tử bạc nên ngay khi thuốc gây mê hết tác dụng thì miệng vết thương của Lăng Duệ cũng gần như đã lành lại. Lúc anh mở mắt người đầu tiên nhìn thấy không phải Vương Việt mà lại là gương mặt lạnh lẽo của Ôn Khách Hành.

"Chú?" giọng của Lăng Duệ khản đặc như người sốt cao mới tỉnh, giống như một lưỡi cưa vừa cùn vừa rỉ xẹt qua lỗ tai Ôn Khách Hành, khiến y đột nhiên có loại xúc động muốn đánh người.

"Giỏi quá nhỉ? Một đứa dám để alpha cắn cổ tay, một đứa dám đánh dấu omega trong khi cơ thể vẫn còn phân tử bạc. Đúng là trời sinh một cặp."

Đầu óc Lăng Duệ còn chưa tỉnh táo lắm nhưng vẫn bắt được trọng điểm trong lời của Ôn Khách Hành, yếu ớt hỏi lại: "Chú nói gì cơ? Cắn cổ tay?"

**

Sắp nửa đêm rồi Vương Việt còn chưa trở lại, điện thoại của Lăng Duệ bị Ôn Khách Hành tịch thu muốn nghe giọng của người ta một chút cũng không được, chỉ có thể rầu rĩ hỏi: "Chú, Tiểu Việt đi đâu rồi?"

"A Nhứ kéo đi làm báo cáo hủy hôn rồi!"

Lăng Duệ sững sờ một chút, thân thể vừa động muốn ngồi dậy đã bị một bàn tay cứng rắn đè lại, Ôn Khách Hành mới nãy còn đang vắt chân ngồi trên sofa xem tạp chí giây sau đã đứng cạnh giường bệnh, một tay đè lên ngực Lăng Duệ một tay bấm nhận cuộc gọi "A Nhứ..."

Hai người trao đổi vài câu, Ôn Khách Hành còn hôn chụt vào màn hình điện thoại rồi mới cúp máy. Nếu là lúc bình thường Lăng Duệ đã ói ra sàn rồi, nhưng hiện giờ toàn bộ giác quan của anh đã bị hai chữ "hủy hôn" làm cho tê liệt, không thể suy nghĩ được bất cứ chuyện gì nữa.

Ôn Khách Hành cất điện thoại vào túi, nhìn đến vẻ mặt thất thần của Lăng Duệ thì thở dài một cái, "Đứa ngốc như mi sao lại làm bác sĩ được nhỉ? Hay là làm bác sĩ nên mới ngốc?"

Đợi một hồi thấy Lăng Duệ vẫn bày ra cái dáng vẻ ngu ngốc không có tiền đồ kia, Ôn Khách Hành lại thở dài lần nữa, "Tiểu Việt nó ngồi ở hành lang suốt mười mấy tiếng đồng hồ đợi thằng ngốc nhà cậu ra khỏi phòng phẫu thuật mới chịu về nghỉ ngơi. Lát nữa sẽ quay lại đây."

Ồ, trông mặt đỡ ngu hơn rồi này!

"Rốt cuộc hai đứa có chuyện gì?" Ôn Khách Hành kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, dáng vẻ chính là: bản tọa rất nhiều thời gian nhà ngươi muốn kể tới sáng mai cũng được.

Đáp lại, Lăng Duệ chỉ hỏi y một câu: "Chú, người có đánh dấu vĩnh viễn cô cô không?"

"Có, đương nhiên có" Ôn Khách Hành ném cho Lăng Duệ một ánh mắt khinh thường, "không chỉ đánh dấu, ta còn muốn xây kim ốc để giấu A Nhứ trong đó."

Lăng Duệ: ...

Ôn Khách Hành bỗng nhấc chân đạp một cái khiến giường bệnh xô lệch sang bên, Lăng Duệ cũng mém rơi xuống đất, "Bao nhiêu tuổi rồi còn ấu trĩ như vậy? Càng sống càng thụt lùi à? Lăng Duệ, cậu một nghìn tuổi, một nghìn tuổi rồi đấy!!! Nam nhi đại trượng phu yêu một người mà cũng khó khăn thế à? Không dám chịu trách nhiệm thì dứt khoát hủy hôn đi, riêng cậu tôi có thể xóa tên khỏi danh sách của hệ thống quản lý hôn nhân, cậu sống một mình cả đời đi, đừng làm lỡ dở người khác..."

Chu Tử Thư vừa đẩy cửa vào đúng lúc nghe được những lời này, Vương Việt đi phía sau dĩ nhiên cũng nghe không sót một chữ. Đôi mắt to tròn đầu tiên là hoảng hốt, tới khi chạm vào ánh mắt của Lăng Duệ thì lập tức cúi gằm xuống.

Mà cái người vừa mới lớn tiếng quát tháo, trông thấy Chu Tử Thư liền nhào tới ôm ghì lấy đối phương, thân hình rõ ràng cao lớn hơn còn cố gắng vùi đầu vào cổ y dụi dụi, "A Nhứ, anh sắp bị thằng nhóc này làm cho tức chết! Em mau dỗ anh."

Chu Tử Thư thở dài, vừa xoa lưng con cún bự trong ngực vừa đưa cái túi trên tay cho Vương Việt, "Hai đứa nói chuyện đi, chúng ta về đây." sau đó nửa ôm nửa kéo Ôn Khách Hành ra ngoài, cửa vừa đóng cún bự lập tức hóa sói ôm ngang người Chu Tử Thư bế lên, cười cong vành mắt gọi "A Nhứ..."

Hai vị đại lão vừa rời khỏi không khí trong phòng bệnh liền trở nên trầm mặc quỷ dị, Lăng Duệ cố ý bày ra bộ dạng yếu ớt chống tay muốn ngồi dậy, quả nhiên Vương Việt vừa nhìn thấy đã vội vàng chạy tới bên cạnh giường đỡ lấy vai anh, đợi cho Lăng Duệ ngồi vững cậu còn chưa kịp rút tay về đối phương đã nhanh nhẹn xoay người thả chân xuống mép giường, một phát kéo cậu vào trong lòng, cái đầu bù xù vùi vào ngực bé thỏ hít hít ngửi ngửi một hồi mới chịu ngẩng lên.

Lăng Duệ nói: "Tiểu Việt, anh không muốn hủy hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro