Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đi một năm, trời vào hạ.

Nhắc đến mùa hạ là nhắc đến hoa sen, nhắc đến hoa sen là nhắc đến Vân Mộng.

Còn là nhắc đến một góc nào đó của quá khứ đã phai, có một kẻ khăng khăng ăn hạt sen trong đài còn cuống ngon hơn không còn cuống. Chuyện đều đã cũ, ngẫu nhiên vài lần xuất hiện lại trong trí óc con người, lại càng dậy lên hoài niệm.

Hoài niệm một thuở đã xa.

Kim Lăng tìm đến gặp Lam Tư Truy khi y đang cho thỏ ăn tại Vân Thâm Bất Tri Xử.

Nhắc đến chuyện này lại là một lần làm Lam Tư Truy ngượng chín mặt. Lúc đó bên cạnh còn có một hai sư đệ nhỏ tuổi, Kim Lăng vậy mà không kiêng dè gì từ đằng sau vòng tay lên ôm y.

Không! Kiêng! Dè! Gì!

Hai tiểu sư đệ không biết Kim tông chủ hôm nay lên cơn gì vẫn phải hành lễ, còn chưa đợi Kim Lăng lên tiếng, Lam Tư Truy đã xua xua tay.

" Miễn, hai đệ vào với mọi người đi! ".

Kim Lăng tại một góc hai đứa nhỏ không nhìn thấy, Lam Tư Truy cũng không nhìn thấy, khẽ nhếch môi cười.

Càng ngày càng giỏi rồi, bây giờ còn miễn lễ thay hắn luôn. Rất tốt, hắn đã phải mất bao công sức mới khiến Lam Tư Truy tự nhiên như thế, cuối cùng cũng có thành quả. Mặc dù được nuông chiều như thế dễ sinh hư, nhưng y hư thì cũng còn có hắn lo. Cá nhân hắn thấy y hư đi lại tốt, Lam gia từ trên xuống dưới lễ nghi thuyết giáo rườm rà, nếu cả đời không phạm quy thì nên ngồi trên tòa sen làm Phật luôn cho rồi.

Lam Tư Truy đập vào tay hắn một cái.

" Ngươi tiết chế lại một chút, người ngoài mà nhìn thấy thì thế nào? ".

" Sau này người ngoài đều sẽ biết, nhìn thấy đã lại làm sao? ".

" . . . ".

Đại khái, thôi, không nên tranh cãi.

Lam Tư Truy kéo Kim lăng vào lan thất, ngồi xuống cũng không hỏi ngay, mà còn pha trà trước. Trà rót ra rồi mới bắt đầu mở lời.

" Có chuyện gì? Bình thường cũng ít khi thấy ngươi cao hứng như vậy. " .

Những lần hắn cao hứng như vậy, đều là do ăn được đậu hủ nha. . .

Kim Lăng vẫn còn tí tởn chán chê, rồi mới đưa tay bưng chén trà của Lam Tư Truy lên uống một ngụm. Thật ra hắn không biết phẩm trà, uống chỉ phân biệt được nhờ có mùi hương khác nhau thôi, nhưng từ lúc thích Lam Tư Truy cũng có học một chút ít để nói chuyện với y hoặc bám theo hỏi linh tinh cho y không rảnh miệng nói chuyện với người khác.

À mà nói đến việc không cho y rảnh miệng nói chuyện với người khác, Kim Lăng có hai cách phổ biến hay dùng. Một cách phải vắt óc suy nghĩ, hỏi cũng phải hỏi cho tao nhã vì cách này được áp dụng khi có nhiều người, không thể tùy tiện nói bừa. Còn cách thứ hai chính là, chặn miệng, chặn họng luôn không cho y nói được nữa, nhưng cách này hơi thất lễ, trước mặt người quen mới có thể dùng, nếu dám dùng tùy tiện, thỏ con nhà hắn nhất định sẽ không bao giờ ló mặt ra ngoài nữa.

Nhưng máu ghen tuông của Kim Lăng là một thứ không thể coi thường, mà loại cách thứ hai hắn thích dùng kia lại chẳng thể dùng tùy ý, đành phải học thêm nhiều thứ mà Lam Tư Truy biết để nói chuyện với y. Kim Lăng từ lúc thích y, cũng cảm thấy mình sắp trở thành một kẻ toàn tài đến nơi rồi.

Quay lại vấn đề chính, sau khi Kim Lăng uống một hơi hết luôn chén của Lam Tư Truy, mới chịu lên tiếng.

" Cữu cữu muốn ngươi về Vân Mộng." .

. . .

Sét. Đánh. Giữa. Trời. Quang.

Lam Tư Truy khiếp đảm nhìn hắn.

" Cái gì cơ? " .

Hắn công khai rồi? Khi nào? Sao y không biết? Công khai rồi còn không bị đánh gãy chân? Không bị vặt lông đem luộc? Giang Tông chủ sao có thể dễ tính đến thế? Kim Lăng sao có thể làm được như vậy? Chuyện này rút cục đã lan xa tới đâu rồi?

Kim Lăng cười : " Đã nói với cữu cữu rồi." .

Lam Tư Truy bắt lấy cánh tay hắn: "  Có làm sao không?" .

Hắn cầm tay y, đưa lên miệng hôn hôn, qua loa trả lời: "  Cũng không sao cả. Cữu cữu rất vui vì ta rước được dâu thảo về, đốt pháo ăn mừng ba ngày ba đêm. . ." .

" . . . " .

Vị thiếu hiệp này, tôn trọng chính sự một chút đi. Ai lại không biết tính Giang tông chủ thế nào, ngươi định đùa con nít lên ba sao?

Kim Lăng bật cười, đem người ôm gọn vào ngực. Thật ra sự tình rất đơn giản, đến chính hắn cũng không hiểu tại sao lại có thể dễ dàng như thế, thậm chí có cảm giác đây không phải cữu cữu hắn thường thấy.

Mãi cho tới lúc nhìn ánh mắt của cữu cữu với hai vị nào đó, mới lờ mờ nhận ra đôi chút.

.

.

.

Quay lại một buổi tối nào đó, khi Kim Lăng quyết định nói chuyện với Giang tông chủ.

" Cữu cữu, con thích nam nhân. " .

Không một người cậu nào có thể dễ dàng chấp nhận cháu mình là đoạn tụ cả, Giang Trừng đương nhiên cũng vậy. Thế nhưng mặc hắn nói ra sao, Kim Lăng cũng nhất quyết không để lọt vào tai tới nửa câu, dông dài cũng chỉ như nước đổ lá khoai.

" Là ai? " .

" Lam Tư Truy của Cô Tô Lam thị. " .

Hình như hắn từng thấy cậu môn sinh này rồi, thậm chí lần đầu gặp còn thấy có chút quen mắt, như thể trước đó cũng đã từng nhìn qua rồi vậy. Thế nhưng thế hệ tiểu bối cách xa như thế, xấp xỉ tuổi cháu hắn, còn là môn sinh Lam thị, hắn nghĩ hắn nhầm với người khác.

Nhưng mà.

Lại là Cô Tô Lam thị. Người Lam thị rút cục có cái gì hay?

Giang Trừng cũng không biết mình ra khỏi phòng như thế nào, đuổi thằng cháu về như thế nào, chỉ nhớ mình đã suy nghĩ rất nhiều cả một đêm đó. Còn được tính như người thân của hắn, sót lại trên đời cũng chỉ có hai người, mà cả hai đều là đoạn tụ. Đoạn tụ thì thôi đi, lại còn đều là với người Lam gia.

Ừ, hắn vẫn công nhận Ngụy Vô Tiện là người thân của hắn, chỉ là không nói ra ngoài miệng, cũng đừng ai hòng biết loại chuyện này.

Hắn không ấn tượng rõ ràng gì về cậu môn sinh kia, nhưng ấn tượng cực xấu, cực kỳ xấu về Lam Vong Cơ.

Thật ra hắn ban đầu cũng chẳng thèm để ý. Gia quy cứng nhắc là một chuyện, mặc đồ tang là một chuyện, liệt cơ mặt là một chuyện, tính ra thì, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín hai chục ba chục bốn ngàn điều gia quy đều là chuyện nhà người ta, hắn rỗi hơi đâu đi chọc vào.

Mà người Lam Vong Cơ thích lại là Ngụy Vô Tiện. Trên đời có bao nhiêu người, tại sao cứ phải là Ngụy Vô Tiện?

Mà Ngụy Vô Tiện cũng thích lại Lam Vong Cơ. Trên đời có bao nhiêu người, sao cứ phải là Lam Vong Cơ?

Giang Trừng còn từng nghĩ, nếu như Lam Vong Cơ không xuất hiện vào đêm hắn tìm thấy Ngụy Vô Tiện thì hay rồi, nhất quyết hắn sẽ bắt Ngụy Vô Tiện lại trong nhà không mang đi đâu cả, không cho ra ngoài, cả ngày cả đời chỉ cần ăn chơi ngủ phá tại Liên Hoa Ổ.

Ồ, thế nhưng Lam Vong Cơ xuất hiện, mang người huynh đệ duy nhất của hắn, rời xa hắn.

Về mà không thực hiện lời hứa cũ, về mà không ở lại bên cạnh hắn. Về để hắn hy vọng rồi thất vọng, về để rồi hắn vẫn một mình.

Hừ, thế thì không về luôn đi, hắn không quan tâm!

Nhiều lúc hắn nghĩ vậy, thế nhưng mỗi lần thấy Ngụy Vô Tiện đi cùng Lam Vong Cơ là một lần hắn thấy Ngụy Vô Tiện khác hẳn. Vẫn vui, vẫn chọc phá đủ nơi, đi thì hết quên cái nọ lại lộn cái kia, thế nhưng y khác lắm. Không phải cái vui của bất cứ dịp gì trước đây, mà là hạnh phúc thực sự. Không phải lo toan gánh vác gì, không cần suy nghĩ đắn đo, vậy có khi lại tốt.

Hắn mỗi lần thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ như vậy, trong ngực vô cớ bùng lên một cơn giận. Thế nhưng cũng kịp quay đi thu vén lại, để mỗi lần chạm mặt, lại là một Giang Trừng.

Đằng nào Ngụy Vô Tiện cũng đã chọn ở bên Lam Vong Cơ rồi. Đánh nhau với Lam Vong Cơ đương nhiên là ngang hàng, thế nhưng Ngụy Vô Tiện mà chen vào thì hắn đánh không nổi. Không đánh lại, cũng không muốn đánh.

Cứ để như vậy đi. Hắn trước giờ không biết chăm sóc người khác, cứ nhìn tính cách tiểu thư của Kim Lăng thì biết, có mang người về cũng chăm không được. Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ cũng tốt, hắn có cảm giác người đó sẽ lo được cho y cả một đời.

Ngụy Vô Tiện có rất nhiều tật, tỷ như sợ chó, khẩu vị cay đến kinh người, khi ngủ tướng rất xấu, đêm nằm thẳng sáng hôm sau đã thấy xoay ngang đè lên người hắn rồi. Đã vậy còn hay quên linh tinh, những thứ không cần nhớ thì lại nhớ rất rõ. Còn có miệng nhanh hơn não, tay nhanh hơn miệng, kể ra hết cũng phải tốn nguyên ngày.

Ừ, đi rồi thì đỡ. Không cần phải chờ, cũng không cần lo lắng nữa.

Bởi vì dù sao cũng không tới lượt hắn lo.

Thôi thôi, mất rồi thì mất. 

Tính ra thì người Cô Tô toàn chính nhân quân tử như vậy, gả đi hay lấy về cũng đều xem như được hời. Lam Vong Cơ như vậy, chắc là Lam Tư Truy cũng như vậy.

Đi một đứa, đi hai đứa. Hết, như vậy hắn còn một mình, không cần nhức đầu đi thu dọn tàn cục cho ai, cũng không còn phải mệt nhọc vì cái gì nữa.

Thế nhưng hắn vẫn thấy thiêu thiếu. . .

.

Sáng hôm sau, Kim Lăng vẫn còn đang nằm trong chăn đã bị lôi cổ dậy, đứng bên giường  là Giang tông chủ, sắc mặt đen như đít nồi, hai vệt thâm quầng ở mắt còn đen hơn.

" Ngươi là gả ra hay lấy về? " .

" . . . Lấy về. " .

Ồ, lấy về chứ không phải gả ra, vậy là nhà có thêm một đứa trẻ con. Người Cô Tô thì chắc ngoan hơn Ngụy Vô Tiện nhiều.

" Mang về. " .

" . . . " .

Cái gì cơ? Mang về? Mang người về? Mang người về đâu? Kim Lân Đài hay Liên Hoa Ổ?

" Xem mặt. " .

" . . . Dạ. " .

.

.

.

Lam Tư Truy khó hiểu: " . . . Như vậy thôi sao? ". Tối hôm trước còn dông dài dọa đánh, sáng hôm sau đã nói mang người về gặp mặt?

Kim Lăng ngồi nghịch tóc người trong ngực: " Ta đùa ngươi làm gì, thật đó. " . Gặp người nhà ngươi rồi mà một năm sau mới dám đem ngươi về gặp trưởng bối trong nhà, hắn cảm thấy bây giờ có rước luôn người về cũng là quá muộn.

Lam Tư Truy lúng túng: " Vậy thì phải mang cái gì đến? Ta chưa từng gặp trực diện Giang tông chủ lần nào cả, làm thế nào. . . "

" Không cần làm thế nào cả, mang thân về là được  rồi, những cái khác để ta lo. Còn có, ngươi cũng sắp đổi cách gọi tới nơi rồi, gọi cữu cữu đi là vừa."

Lam Tư Truy đỏ bừng mặt quay người lại nhìn Kim Lăng, vừa định mở miệng lại bị người ta thừa cơ chặn miệng lại. Giữa tiếng môi lưỡi giao triền, là hứa hẹn tháng năm, từ thuở thanh xuân đến khi đầu bạc.

.

Sau đó ba ngày, Lam Tư Truy ngồi ở bên đình thủy tạ hóng mát, vừa ngắm hoa sen vừa bóc hạt sen cho Kim Lăng.

Y mới về Vân Mộng ngày hôm qua thì biết Giang tông chủ phải rời đi gấp, đành ở lại chờ. Không thể không nói, y ở Cô Tô quy phạm bao nhiêu thì về đây được thả lỏng bấy nhiêu, nhất thời lại có chút không quen. Loại chuyện như đang đêm tỉnh dậy đi chơi phố rồi chèo thuyền lấy đài sen nhà người ta, đại khái cả đời này cũng không muốn tái lại làm nha. . .

Kim Lăng xua hết gia nhân đi. Đến lúc người cuối cùng đi mất, hắn thoải mái gối đầu lên đùi y, vừa há miệng ăn hạt sen vừa nói chuyện câu được câu không.

" A Nguyện" .

" Hả? " .

" Ngươi nói xem, Cô Tô sẽ thích loại lễ vật như thế nào? " .

Ai đó mù mờ: "  Cái gì lễ vật? Kim Lân Đài có chuyện gì sao?" .

Ai đó cười cười: " Có trọng sự là đằng khác, Kim tông chủ sắp cưới vợ về, là chuyện đại hỷ đó. " .

Ai đó đỏ mặt: " . . . " .

Vị tông chủ này, người ta còn chưa đồng ý gả cho ngươi đâu!

Ai đó vẫn tiếp tục hỏi: " Ngươi thấy ta nên mang gì đến?" .

. . . Vẫn tiếp tục nói về loại chủ đề này hả? Nếu y trả lời nghe như đang đòi sính lễ vậy. . .

" Tùy ngươi thôi, cảm thấy mang cái gì đổi được người về thì lấy cái đó. Cô Tô Lam thị không để ý lễ như thế nào, cái trọng là thành ý. " .

. . . Đương nhiên hắn biết Cô Tô Lam thị không quan trọng lễ vật bằng thành ý, nhìn như năm xưa Hàm Quang Quân phá bốn trăm tấm phược tiên võng không cần nghĩ ngợi là biết! 

" Thế nhưng mà. . . " .

Kim Lăng đưa tay ra đón nắng, lại gạt về phía trên, như để ít nắng tàn chiều vương lại đôi chút bên mái tóc người thương.

" Nhưng mà ta cảm thấy, mang bao nhiêu lễ vật đến cũng không đủ. Người mà vị Kim tông chủ này thích, đại khái là người đáng giá nhất trên đời. " .

Hoàng hôn đỏ rực, gom góp từng chút một tàn nắng, thu về, nửa có nửa không vương lại trên khuôn mặt kẻ ngồi đơn độc trên mái đình. Chuông bạc lấp lánh bên y phục gia chủ Giang gia, lại còn có một chiếc trong tay người, rực rỡ xinh đẹp như mang kiêu hãnh một đời niên thiếu.

Một chiếc này, là đem cho người mà Kim tông chủ nói.

Cái vị mà hắn nói, là người đáng giá nhất trên đời. . .

________________________________

Tui định chăm chỉ rồi ớ, mà bàn phím lap hỏng khụ khụ, phải lên máy cây viết mà post vội xong quên mất chuyên mục xàm xí than thở, lại lục tục lên edit cho có chiện hihi :> Cảm ơn tình cảm của các đồng chí với đứa con được đẻ bất đắc dĩ vì quá ít hàng để đu này \ : > /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro