Chương 9 : Cô Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bà cảm thấy trong người khoẻ như thế nào ạ" "bà rất khỏe, dưới quê cũng được giờ quen cách sống ở dưới quê rồi con...c...con ạ", "vậy hả bà"? Bà đáp "ừ đúng rồi c..con" ông quay sau lưng ra thấy một bóng dáng người phụ nữ bên ngoài cửa sổ.

Anh lại bị hoa mắt nên cũng mặc kệ, sáng hôm sau bà nội anh tạm biệt anh và về dưới anh vẫn tiếp tục đi lên núi thác rừng làn khói mây trắng mù mịt những giếng nước. Bỗng gặp cô Mai "ủa anh cũng đi lên núi thác rừng à" "ừ đúng rồi em". "Em...e...em ơi hình....hình sau lưng em là thằng Quốc kìa" "đâu?...em đâu thấy đâu" "trước mắt em kìa..." "Anh...a...anh Quốc"..."cứu... cứu anh em ơi...."

"Aaaa..." Bẹp , con quái vật kia rất tàn ác. Hai người thuyết thống trừng trị và cầm theo một con dao giết nó, bẹp...bùm....bẹp...bùm...bẹp...bùm..dẹt...xé, đừng có lo...đừng có lo nhé "hên là anh với em giết nó á... chứ không làng mình không còn ai sống sót nữa", "đúng rồi anh ạ"... cô Mai ở đây rất thân thiện vui tính không có chúa ôn chúa ngục gì cả, cổ là người kẻ giết những quái vật rất giỏi. Đêm trăng tròn đúng ba giờ thằng Kiêm Ngu đứng ở chỗ căn phòng đầy lửa rồi đập đầu xong thè một con rắn lưỡi. Ông thập kêu thằng ra đây, anh ẩn lại và đi ra với ông thập. "Giờ mày đi bước ra chỗ hoa lá rồi cẩn thận cái con đó đó có mặt ghê thì bước qua nhẹ nhẹ nhen ", "ừ tui biết rồi". Ông thập đã đi qua chỗ khác, x...bẹ..xẹt...xẹt...búp "chỗ bông hoa đây hả...chắc đúng"

"ÔNG THẬP ƠI...TUI TÌM ĐƯỢC RỒI NÈ...!!!", "đâu đưa tui xem", "loại hoa này đúng rồi cảm ơn anh nhé" "ừ không có gì" "thôi tôi đi...tạm biệt anh" "bye". Ông thập đã đi ra thật xa cách 50km cây số, anh thì sẽ cầm một lồng đèn rồi ẩn núp. Con búp bê quay sau lưng nhìn mình, ông đi đến chỗ khác. Ông thấy cô Mai và ông đi ra chỗ và hỏi cổ "Cô...Sao Cô Ngồi Đây?" "Tui...." bàn tay rơi xuống "ê đừng... đừng có chết mà...." ông hoảng hốt và chạy. Đêm rằm trung thu.

Ngoài trời, thời tiết lạnh lẽo, có mấy bông hoa lái đang ở phía làng vết máu ở còn đó đó, tết trung thu ông thập phát bánh cho từng người một ăn và cầm đèn trung thu cứ đến sau đó ông thập thấy một bà già đứng bên xa xa mà cô Mây hoặc cô Mai từng thấy hoài

Ông dụi mắt thì người đó biến mất, vậy người đó là ai?. Ông cũng mặc kệ, hôm nay tròn 12 năm xác mẹ thằng Đen chết lâu rồi người người dân dân chưa gặp thằng Đen. Năm nay cuối cùng mới gặp lại, thằng Đen nói "xin chào mọi người...lâu quá không gặp, thì tui kể câu chuyện này cho mọi người nghe.... ở dưới quê... mọi người dưới quê đó cũng biết tin mẹ tui chết... nhưng mà mọi người hay nằm mơ thấy mẹ tui báo mộng hết tất cả xóm... rồi mọi người trên dưới quê xua đuổi tui đi về chỗ kia...." ông Thập "hazii..."

Ủa mà làm sao mẹ mày chết được?... có chọc ghẹo hoặc phá đám hay không mà sao báo mộng vậy?...chắc chắn kiểu này là... "Là sao bác?" "Là có thể... ai cũng thấy linh hồn hết á" "ôi trời"... một tuần sau, thời gian cứ đảo ngược mãi. Như đang sống tận thể thời gian vậy. Cô Mai và ông thập đang cầm đèn cuốc và tìm cái đẽo sọ, tới bước một vài phút thôi cũng tới một căn phòng ghê rợn vài khói trắng phía trên kia một bàn thờ có di ảnh một bà già.

Trên bàn có một khối vàng người ta để lại. Cô Mai tham lam và lấy đi... hôm trời mưa sấm sét chớp chớp, cô lấy vàng và lấy khăn đen che lại không muốn cho ai biết bà xua tay xụp...xụp và đi ngủ.

Sáng hôm sau, cái đẽo sọ não đã không còn nữa chắc chắn ai đã đốt đi rồi, cái chết nào cũng dã man ghê rợn độc ác hahaha....haha.... nợ xác trả xác... nợ hồn..trả hồn...đêm trung thu ai muốn đi chơi...đi chơi...

không?...mọi người cẩn thận con quái vật kia kìa... đi ra hết đi...đồ quỷ cái!!!!....lẹ lên chậm quá.., đang hổn loạn thì tiếng vang lên thêm lần nữa, ông thấy bóng dáng của một bà già đó bữa hổm anh thấy rất nhiều lần.

Rạch mặt bên trong là đầy máu tươi, nồng nặc mùi hôi thối một tiếng cười "hahaha...hahaha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro