Trôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời người ta sợ nhất nhưng vẫn cố làm? Lãng quên chính mình

Tiếng kéo ghế ra về của đồng nghiệp xung quanh, để lại tiếng lách cách của những chiếc máy Fax, sự im lặng của màn đêm Berlin, tiếng quạt ro ro như muốn trêu ngươi, những tiếng cành cạch trên cái bàn phím đã cũ rích từ phía Daisy, cô lại tăng ca, trong khi mọi người ăn chơi, cô tăng ca, mọi người đi chơi các dịp lễ, cô tăng ca, cuộc đời cô chỉ có thế, lao vào làm việc hết mình, bỏ bê bản thân và gia đình, ừ, chẳng biết tại sao lại là như thế, vì vô tâm, không có tình thương, tất cả đều không phải, tự nhấm nháp cho mình một ly cà phê buổi tối đắng chát nhưng lại mê hoặc lòng người, cô yêu những thứ đồ ăn đăng đắng, dù nó đắng nhưng vẫn tốt hơn lòng người ngoài kia, dù nó chẳng ngon nhưng vẫn uống tốt hơn cái sự giả tạo ngoài kia,... Vì sao cô lại chọn làm việc trong cái nơi vô vị này, cô cũng không biết, Deadlines, những câu chửi rủa của sếp, cô nghe hoài nghe mãi, căm ghét và khinh bỉ cái gọi là công bằng của loài người, cái mà diễn tiếp thường ngày, với số lương ít ỏi đến cùng cực, ai mà còn quan tâm được đến người khác nữa chứ, đồng nghiệp của cô cũng đến rồi lại đi, chẳng một lời hỏi thăm, có chăng là vài lời chúc sức khỏe dịp lễ, hôm nay là giáng sinh rồi, đúng thế, một buổi lễ của gia đình và bạn bè, ngày mà mọi người sẽ quay quần trên chiếc bàn nhỏ, ăn một bữa cơm ấm cúng, trọn tình người, vậy sao, cô chưa bao giờ cảm nhận được thứ đó, cái được gọi là tình yêu ấy, mẹ và bố chết sớm, chẳng có người họ hàng nào muốn nhận nuôi đứa con gái đấy cả, bọn họ sợ, sợ rằng đứa con gái ấy sẽ tiêu thêm chút đồng lương ít ỏi của họ, cũng như cái tình cảm khan hiếm đến tận cùng của họ, đời là khổ đau, đúng thế nhưng đứa trẻ ngây thơ lúc ấy đâu biết rằng tương lai của chính mình mịt mù, đớn đau cả da thịt lẫn tinh thần.

Lay lắt từ dãy nhà họ hàng này đến họ hàng khác, lạc lõng giữa dòng người hối hả, trên chiếc áo đã sờn, được đối xử như một nô lệ, cô phải làm đủ mọi việc nhà, nấu ăn, cho em bé ăn tất cả-tất cả đều phải làm bởi một đứa trẻ lên bảy, Roberto buồn, cô đơn và cả tuyệt vọng như chẳng thể sẻ chia, mất cả cha lẫn mẹ, chưa đủ, ông trời, ông trời còn muốn cô khổ sở hơn, cô mất cả tình thương trong gia đình, cô gì chú bác mọi người đều coi cô là hạng thấp kém, chỉ đáng làm nô lệ,... Ôi cái thế giới này thật đáng buồn, phẫn nộ vì nhận ra cô còn biết yêu thương hơn là đám người lớn chết dẫm ấy, phẫn nộ vì nhận ra cái thế giới này chưa bao giờ là màu hồng cả, nó chỉ có màu tối của sự tuyệt vọng, đặc quánh, cô đọng lại thành những màn đêm... Rồi cũng nhận ra, cô chỉ là cô gái bé nhỏ, chẳng thể thay đổi được cái thế giới đáng để căm phẫn, cô ước rằng mình sẽ lớn lên, được thoát khỏi cái nơi mà cô gọi là nhà tù, cô lao đầu vào học, mọi kiến thức từ cổ chí kim, như con thiêu thân chẳng biết ngày mai, rồi giành được những chiếc học bổng đầu đời

"Này, mày có học bổng đúng không, mày không xứng đáng để có được số tiền đấy, nó sẽ phải là của con trai tao, nó học giỏi, rồi mai mốt nó sẽ kiếm về bộn tiền cho bọn tao" Tiếng cười man rợ của người chú, đôi mắt như ngục thẳm của lòng tham, của tội lỗi của loài người, cô cứ nhìn mãi, nhìn mãi vào đôi đồng tử ấy, không chút cảm xúc, rồi sẽ có ngày cô thoát được khỏi nơi đây

Rồi cô bỏ nhà ra đi, cô chọn lấy một học bổng ở Wales nhỏ bé, những lâu đài tráng lệ, cũ kỹ lưu lại nhiều ký ức, khiến Daisy tĩnh tâm khi ở cái đất nước nhỏ bé này, đi, chẳng để lại một lời, đi, bỏ lại quá khứ đau thương, một cuộc sống mới, một làn gió lớn mà cô chỉ muốn bay đi mãi, thật xa,... Rồi cô tốt nghiệp đại học hạng nhất, cô chọn làm văn phòng vì loáng nghĩ, nó sẽ không nhàm chán hay vô vị, nhưng rồi cuộc đời lại táng cô thật mạnh vào giữa trái tim, khiến nó nứt vỡ, một đoạn mãi mãi chẳng thể chữa lành cho dù đó là thời gian, và giờ cô ở đây, trong cái công ty rộng lớn nhưng trống trải này, ừ, cô cũng chẳng muốn thay đổi nữa, cô mệt nhoài với công việc, với tiền bạc, không mơ về thế giới tốt đẹp ngoài kia, hôm nay là ngày giáng sinh, "MERRY CHRISTMAS" câu chúc vang lên, từ trong học tủ, một khẩu súng glock
Một tờ báo đưa tin về một cô gái bị bắn bởi một khẩu súng, một tờ séc tổng cộng là hơn mười ngàn đô la Mỹ gửi cho trại trẻ mồ côi, và cảnh sát tìm thấy một dòng chữ được viết bằng máu "CẢM ƠN VÀ TẠM BIỆT",...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro