Chương 9: Rốt Cuộc Là Thứ Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong viện rối loạn một mảnh, người sớm đi nghỉ cũng không nghỉ được, ra ngoài đứng đầy cả sân. Người khuyên nhũ cũng khuyên không được, trong thất thời, mọi người ai cũng phiền lòng, đứng ngồi không yên.

Đêm đã khuya, đèn thắp sáng như ngày, hạ nhân đông như nêm, muốn trà trộn vào hay lén lúc bỏ đi cũng không khó.

Thật khéo là viện của Hạ Dao trùng hợp nằm bìa ngoài, gần tường bao của phủ, mà bên kia tường, vừa vặn thuộc khu viện của Liêu Thoa.

"Thường ngày nhìn nàng ta bộ dáng tự cao tự đại, lại không nghĩ sẽ khóc lợi hại như vậy". Tỳ nữ thân cận rót một chén trà cho Liêu Thoa, mỉa mai nói một câu.

Liêu Thoa nhắc chung trà lên, uống một ngụm: "Ngày đó ngươi nói nàng đòi hủy hôn, sẽ không phải là giả đó chứ?".

"Làm sao có thể được. Nô tỳ rõ ràng nghe nàng nói sẽ hủy hôn cơ mà". Tỳ nữ bộ dáng như đinh đóng cột nói.

Liêu Thoa vẫn còn hơi nghi ngờ: "Tiểu Ngọc, ngươi không có nghe lầm chứ?".

Tiểu Ngọc lắc đầu: "Tiểu thư, nô tỳ thật sự nghe như thế, không có lầm đâu, nếu tiểu thư không tin, vậy nô tỳ thề cho người xem". Dứt lời liền muốn quỳ xuống mà thề.

Liêu Thoa ngăn nàng lại: "Không cần đâu, ta tin ngươi, chỉ là muốn chắc chắn mà thôi, ta không muốn có sự ngoài ý muốn".

"Vâng".

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiểu Ngọc liền ra xem xem có chuyện gì, đêm hôm canh ba, lại có người chạy tới đây làm gì?

Tiểu Ngọc hé cửa ra một chút, xem người bên ngoài là người nào.

"Ngọc a tỷ, muội về rồi ạ, tiểu thư còn thức hay không?". Tỳ nữ nọ thấy Tiểu Ngọc mở cửa, liền nói cười thân thiết.

Tiểu Ngọc thở phào một hơi, mở cửa cho nàng tiến vào: "Thì ra là ngươi, tiểu thư vẫn còn thức, chuyện tiểu thư sai ngươi làm, đã làm xong chưa?".

Tỳ nữ nọ đáp: "Muội thâm dò xong liền chạy ngay về đây nè".

"Ừ, mau vào thuật lại cho tiểu thư nghe chút, khuya lắm rồi, cũng cho tiểu thư mau đi nghỉ".

Tỳ nữ kia liền "Vâng,dạ", ngoan ngoãn theo sau Tiểu Ngọc.

Liêu Thoa thấp thoáng nghe thấy tiếng nói, liền suy đoán được là ai. Thấy người đã vào trong liền cười nói: "Tiểu Thanh về rồi à, bên kia thế nào rồi".

"Bên kia thật loạn, một đóng rối nùi, đèn sáng như ban ngày, tất cả hạ nhân đều đứng đầy cả sân". Tiểu Thanh nhanh mồm nhanh miệng diễn tả cảnh vừa rồi nàng thấy.

"Loạn đến vậy à".

Tiểu Thanh gật đầu: "Tiểu thư không biết đâu, nô tỳ còn thấy Nhị phu nhân và Tam tiểu thư tới nữa kìa".

Liêu Thoa có chút tò mò: "Bọn họ tới làm gì?".

Tiểu Thanh lắc đầu: "Nô tỳ không biết".

"Được rồi, vậy ngươi thâm dò được gì rồi".

"Không có gì cả".

Tiểu Ngọc ngạc nhiên: "Không có gì cả, ý ngươi là gì?".

Tiểu Thanh nói: "Chính là không có gì hết".

Tiểu Ngọc bực tức: "Câu này với câu trước có gì khác nhau chứ? Ngươi làm việc kiểu gì vậy hả? Tiểu thư chỉ dặn dò ngươi một chuyện nhỏ thế này mà cũng làm không xong, ngươi không cảm thấy hổ thẹn với tiểu thư sao? Bây giờ lại dùng một câu như thế để qua loa tắc trách như vậy, ngươi đúng là làm ta tức chết mà".

Tiểu Thanh cũng tức: "Không phải, ta không có qua loa tắc trách. Ngươi đừng có mà vu oan cho ta".

Tiểu Ngọc nào chịu nghe Tiểu Thanh lấp liếm, nàng liếc mắt: "Ta vu oan cho ngươi, ta khi nào mà vu oan cho ngươi hử? Ta là nói đúng sự thật mà thôi. Lúc nãy gặp ngươi, ngươi lại vui vui vẻ vẻ, ta còn cứ tưởng ngươi đã hoàn thành chuyện được giao cơ đấy. Cuối cùng thì sao? 'Không có gì cả' hừ, giờ lại còn bảo ta vu oan cơ đấy,ngươi nghĩ tiểu thư sẽ nghe ngươi nói bậy nói bạ hay sao?".

Tiểu Thanh còn há miệng muốn cãi thì Liêu Thoa đã cắt ngang: "Được rồi, ta còn muốn đi nghỉ, Tiểu Thanh, ngươi nói câu đó là ý gì?".

Tiểu Thanh liếc xéo Tiểu Ngọc rồi trả lời: "Lúc nô tỳ qua đó thì mọi người đã đầy cả sân rồi, nô tỳ hỏi các nàng một chút,nhưng ai cũng đều trả lời giống nhau. Bọn họ nói sau buổi tối Nhị tiểu thư còn rất bình thường, à ....bệnh như lúc sáng, nên tối muốn nghỉ ngơi sớm, cũng cho bọn họ nghỉ sớm. Ai ngờ đột nhiên giữa lúc canh ba, lại vừa khóc vừa nháo lớn như vậy, bọn họ còn nói, từ trước tới giờ chưa lần nào thấy Nhị tiểu thư khóc hết, ngoại trừ khi còn là tiểu hài tử, nhưng khi bắt đầu biết nhận thức liền không thấy khóc nữa, kể cả có té hay bị bắt nạt cũng vẫn không thấy".

Liêu Thoa yên lặng, nhíu mày không nói.

Nàng có chút không hiểu, từ sau ngày đó, nàng ta đã đóng cửa không ra khỏi viện, ngay cả Phạm công tử và Phạm tiểu thư qua cũng không gặp, khoảng thời gian đó cũng chả nghe tiếng nàng khóc. Nàng ta lúc đó đã mạnh miệng bảo sẽ hủy hôn,nay không lẽ hối hận mà muốn rút lại lời nói?

Nhưng hối hận thì nhất thiết sẽ khóc sao? Làm sao có thể? Không lẽ nàng ta là đau lòng vì Tiểu Trạch muốn rước nàng vào phủ? Nhưng, nếu đau lòng thì không phải nên đau ngay lúc đó sao? Nàng ta sẽ không để tới ngày hôm nay mới cảm thấy đau đó chứ? Như vậy không phải quá khác người sao?

Lại nói, đau lòng tới khóc cũng không hiếm,nhưng thân là nữ tử thì sẽ chỉ khóc thút thít,không phải sao? Nhưng nàng ta lại..... Thét lớn như vậy, nàng ta không sợ bị mất mặt à? Thậm chí nàng còn nghe thấy tiếng của nàng ta,này..... Có phải là hơi quá hay không? Nàng ta đây là muốn cho người khác biết nàng ta bị ủy khuất? Nếu thật như vậy thì thiếu gì cách, nàng ta không phải ngu xuẩn đến thế chứ? Hơn nữa nếu muốn khóc,vẫn là nên khóc như 'hoa lê đới vũ' hay sao? Yểu điệu nhu nhược lại thêm vài giọt nước mắt trước mặt của Tiểu Trạch, còn không sợ hắn sẽ tìm nàng giải oan cho nàng ta?!!

Mà nàng ta lại khóc như thế nào đây hả? Khóc rống. Là khốc rống, lại còn rống giữa đêm canh ba. Dù cho có muốn cả cái kinh thành này biết nàng ta ủy khuất cũng nên rống giữa ban ngày ban mặt chứ, ai lại rống vào ban đêm.

Nàng ta...... Rốt cuộc là cái thứ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro