Chương 8: Sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Tuân đi rồi, Hạ Dao liền khóc.

Nàng không mạnh mẽ, nhưng luôn không thích để cho người khác thấy mình yếu đuối.

Trận khóc lúc trước nàng chỉ ngồi trên giường mà thút thít, đuổi tất cả các hạ nhân ra ngoài, không cho bất cứ ai vào phòng. Nhưng lần này nàng rất tức, vừa buồn, vừa tức, vừa giận, nàng không thèm kiềm nén nữa, thét hết cỡ, gào khóc hết mức, để có thể vơi đi phần nào áp lực.

Canh ba, tiếng thét kinh hồn bạc vía từ trong Thừa An Hầu phủ truyền ra, náo đến nỗi người gõ canh cũng sợ muốn vãi ra cả quần.

Mà lúc này, Thừa An Hầu phủ đèn đuốc sáng trưng. Trong viện của Hạ Dao, tỳ nữ thân cận ra sức dỗ dành nàng, nàng lại chẳng nghe lọt tai lời nào, vẫn cứ rống khóc như cũ.

Nhị phu nhân ở bên kia đang được tỳ nữ hầu hạ mặc y phục, chuẩn bị qua bên Hạ Dao xem có chuyện gì.

Hạ Hường đã chuẩn bị xong, tiến thẳng vào phòng của Nhị phu nhân, chờ bà cùng đi.

Nhị phu nhân nhìn thấy Hạ Hường liền nói: "Nửa đêm nửa hôm, khóc lóc um sùm không cho ai nghỉ ngơi, đúng là không có gia giáo".

Hạ Hường cười, không nói gì.

"Nếu lúc nhỏ Đại lão gia giao nàng lại cho ta, thì làm gì có chuyện mất mặt ngày hôm nay? Phận là nữ, lại không cố kỵ mà giao du với nam nhân. Mà chọn người nào không chọn, lại chọn ngay cái tên hoàn khố, quần là áo lượt không nên nết kia". Nhị phu nhân mỉa mai. "Để đó mà coi, xem xem có tên nào tròng mắt để ngoài tai, thú cái Dao về làm thê".

"Kìa thân mẫu". Hạ Hường đảo mắt nhìn hạ nhân. "Đừng nói những lời như này chứ?!!".

"Nói thì đã sao?". Nhị phu nhân hừ một tiếng. "Ta chính là có sao nói vậy, không lẽ nàng ta không có, ta lại còn đi nói có?".

Hạ Hường cười lắc đầu: "Có những thứ không có, nhưng bọn họ vẫn nguyện ý xem như có".

Nhị phu nhân không hiểu, nhìn Hạ Hường.

Chuẩn bị đã xong, Hạ Hường dìu Nhị phu nhân ra cửa, cũng không chậm trễ.

Nàng ta câu tay Nhị phu nhân, dùng tay mình, vỗ nhẹ vài cái lên tay bà: "Thân mẫu à, nó cũng giống như người không thể nào thấy ma, nhưng vẫn tin là nó tồn tại, đúng không?".

Nhị phu nhân nhướng mày: "Ma cỏ thì liên quan gì ở đây?".

"Nếu như con...." Hạ Hường nhìn quanh một chút, nhẹ giọng bên tai bà. "Nếu như người và bằng hữu của người, bắt gặp con cùng một nam nhân khác ở trong một phòng, thì người sẽ nghĩ gì? Bằng hữu của người sẽ nghĩ như thế nào?".

"Con...." Nhị phu nhân hít sâu, kìm nén giọng nói: "Sẽ không phải là, con cùng một cái nam nhân...... Bị người bắt gặp đó chứ?".

Hạ Hường giở khóc giở cười nhìn bà: "Làm vì có chuyện này. Con chính là muốn nói, nếu như bị người bắt gặp, thì cho dù có giải thích như nào, thanh danh của con cũng bị hủy, người con có thể gả,chỉ có mỗi mình hắn".

Nhị phu nhân gật đầu: "Đó là điều đương nhiên". Lại dùng bộ mặt nghi ngờ nhìn nàng ta. "Con thật sự không có chứ?".

Hạ Hường bắt đắt dĩ: "Thật không có, thân mẫu, con chỉ giản giải cho người hiểu ý mà thôi".

Nhị phu nhân thở thào nhẹ nhõm: "Không có thì tốt". Rồi nắm chặc lấy tay Hạ Hường, trịnh trọng nói: "Loại chuyện như này, tuyệt đối không thể xảy ra, có hiểu không? Ta chỉ có mình con, nếu con có chuyện gì, ta làm sao mà chịu cho nổi".

"Thân mẫu, nữ nhi hiểu mà".

Nhị phu nhân gật gật đầu: "Vậy cái mà con muốn nói với ta, là cái nào?".

Hạ Hường mỉm cười: "Chính là 'thật giả khó phân'. Biến không thành có".

Nhị phu nhân nhíu mày: "Con đang nói là cái không có thì làm thành có?".

Hạ Hường gật đầu tán thưởng: "Vâng,chính là như vậy".

Nhị phu nhân có chút nghi ngờ: "Chuyện này rất bình thường, có gì liên quan tới cái giả sử kia?".

"Bình thường?" Hạ Hường khó hiểu hỏi.

Nhị phu nhân gõ đầu nàng ta một cái: "Cái đứa ngốc này, thì như ngươi nói, biến không thành có, cũng giống như ngươi nói với thân phụ của ngươi là ngươi có một cái ngọc bội hình hoa sen, nhưng hiện tại trên người ngươi đeo chính là ngọc bội hình hoa mai, thân phụ ngươi chắc chắn sẽ không tin,ngươi cũng thật không có, vậy sẽ làm gì đây? Đơn giản là ngày mai ra cửa hàng mua một cái ngọc bội hình hoa sen là được, sau đó đem cho thân phụ ngươi nhìn. Như vậy liền thành 'biến không thành có' rồi".

Hạ Hường nghe xong, có chút bội phục thân mẫu của mình, một câu này nàng nói ra, mười người thì hết chín người nghĩ như nàng, người còn lại chính là thân mẫu nàng, bà lại có thể nghĩ ra một hướng mà nàng hoàn toàn không nghĩ tới.

"Thân mẫu nói đúng. Nhưng cái con nói không phải là ý này, chính là....."

"Nhị phu nhân, tam tiểu thư". Nô tỳ gác cửa viện nhìn thấy hai người bọn họ, liền tiến tới hành lễ.

Hạ Hường nuốt lại lời muốn nói, nhìn sang Nhị phu nhân.

Nhị phu nhân vừa vặn hỏi: "Tiểu thư các ngươi như thế nào?".

"Thưa Nhị phu nhân, tiểu thư bị bệnh, không thể xuống giường được ạ". Nô tỳ thành thật trả lời.

"Cái này buổi sáng ta đã biết".

"Dạ thưa, lúc tối tiểu thư vẫn còn bình thường ạ, người cũng cho hạ nhân nghỉ ngơi, không hiểu sao tự dưng lại khóc lớn như vậy".

"Được rồi, để ta vào xem thử". Nhị phu nhân cũng không hỏi thêm nữa, cùng Hạ Hường tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro