Chương 5: Như Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Dao, ngươi lăn ra đây cho ta". Phạm Tuân một đường chạy thẳng vào viện của Hạ Dao.

Các nô bộc một đường đuổi theo Phạm Tuân, ngăn không cho hắn vào: "Phạm công tử xin dừng bước, nơi này không thể vào được".

"Các ngươi cút ra chổ khác cho ta, đừng để ta động thủ". Phạm Tuân gạt đám nô tài chắn đường.

"Phạm công tử, ngài thật sự không thể vào được. Nam nữ phân biệt, ngài như vậy chính là tổn hại thanh danh của tiểu thư chúng ta".

"Gấp cái gì". Phạm Ánh kéo tay Phạm Tuân. "Ngươi là nam tử có học thức, lại sỗ sàng xông vào Thừa An Hầu phủ, ngươi có biết ta phải cúi người xin lỗi cái nữ..... Nhị phu nhân thế nào không hả? Tiểu Dao cũng không phải mất tích, ngươi gấp cái gì?".

"Hừ. Sau ngày đó có buổi nào ta không tới chờ nàng? Có ngày nào ta không rủ nàng chơi? Còn không phải sợ tâm tình nàng không tốt, muốn dỗ nàng vui vẻ hay sao?". Phạm Tuân hất tay, không cho ai chạm vào người. "Nhưng nàng lại làm ra bộ dáng gì? Cho người nói rằng không muốn gặp, bảo ta về đi. Nàng xem ta là cái gì? Hôm nay bằng bất cứ giá nào ta cũng phải lôi nàng ra ngoài".

"Ngươi.... Nam tử hán đại trượng phu. Từng tuổi này rồi còn không biết trầm ổn. La la hét hét, có khác gì cái đám hoàn khố quần là áo lượt ngoài kia?".

Phạm Tuân liếc mắt: "Vốn dĩ ta chính là hoàn khố. Chúng ta từ thời các cụ các tổ đều là hoàn khố. Ngươi hỏi một chút xem có ai nói chúng ta không phải? Chỉ có ngươi tự huyễn hoặc mình thôi".

Phạm Ánh giận đến đỏ mặt: "Hừ, đừng đánh đồng ta với ngươi".

Phạm Tuân liếc mắt khinh thường: "Đừng có mà cản trở ta".

Phạm Tuân vừa động người, đám nô tài xung quanh đều sống chết chạy lên cản hắn. Hắn vừa mắng vừa đánh cũng không làm gì được đám người này. Hắn vừa định mạnh tay thì nghe thấy tiếng động.

Hạ Dao từ trong phòng mở cửa, liếc nhìn cảnh tượng trong sân viện: "Ồn ào". Nàng quay người vào trong, cửa vẫn mở.

Tỳ nữ thấy nàng tỉnh liền nhanh chống tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.

Phạm Ánh cũng vào, tự tiện tìm cho mình chổ ngồi: "Ngươi thật là quá đáng. Mấy ngày nay a đệ hắn luôn nhắc tới ngươi, vậy mà ngươi lại là cái bộ dạng không tim không phổi đuổi hắn trở về. Ngươi đúng là vô lương tâm mà".

Hạ Dao không đáp, xoay lưng lại với nàng, để tỳ nữ hầu hạ mặc quần áo.

Phạm Tuân ở bên ngoài nhìn nô bộc nhà mình: "Không phải ta cho ngươi ở phủ rồi sao? Chạy loạn ra đây làm gì?".

Hắn gấp gáp chạy tới, thở hồng hộc: "Công tử, Hầu gia cho gọi người với tiểu thư về phủ ạ".

"Chuyện gì?". Phạm Tuân cau mày hỏi.

"E là trong cung mở tiệc đón gió tẩy trần cho Đức thân vương". Hạ Hường mỉm cười, từ tốn nói: "Tiếc là Cảnh thế tử không thể đến".

Phạm Tuân nhướng mày. Chuyện này ngược lại có một chút tin đồn. Hôm Đức thân vương vào kinh, Cảnh thế tử không cưỡi ngựa mà ngồi xe, là do trên đường đi không may nhiễm bệnh. Hiện tại Hạ Hường nói không có mặt hắn, vậy là chưa khỏi rồi.

Nói tới đây lại khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều. Mấy năm nay thiên hạ thái bình, tạo hóa cũng rất chiếu cố, không có thiên tai bao hãm. Vậy mà một người như hắn đùng một cái phát bệnh.

Địa vị của Đức thân vương rất vững vàng, thế tử vị của hắn ngồi vô cùng yên ổn. Như vậy, sẽ không có người ghen ghét mà đâm hắn một nhát đó chứ? Không thể, các hoàng tử giờ đây không còn yên phận nữa, đấu đá nhau ở trong tối không ít. Đức thân vương nhiều đời luôn giữ thế trung lập, nhưng thế tử thì khác. Khả năng bị thương là rất thấp. Còn lại chính là..... Tin đồn thất thiệt.

Phạm Tuân nhếch môi. Sẽ không phải là đồ con rùa đó chứ?

Hạ Hường thấy Phạm Tuân không nói gì, liền cho tỳ nữ đưa thiếp mời vào.

Phạm Tuân thu lại suy nghĩ: "Tình cảm của nhị vị tiểu thư thật tốt, một cái thiếp mời cũng tự tay đưa".

Hạ Hường cười đáp: "Ta với a tỷ trước giờ vẫn rất tốt".

Phạm Tuân không đáp, cho người giục Phạm Ánh về phủ.

Thiếp mời đưa đến tay Hạ Dao. Nàng hỏi: "Ngươi nói Hạ Hường tự đến đưa thiếp cho ta?".

"Thưa tiểu thư, đúng vậy ạ. Tam tiểu thư còn đang ở ngoài sân ạ". Tỳ nữ nhỏ giọng đáp.

Hạ Dao kêu nàng cất giữ cẩn thận, cũng không nói gì thêm.

Phạm Ánh không có theo ý Phạm Tuân về phủ ngay mà cho người truyền lời nói không gấp.

Y phục đầu tóc chỉnh tề, Hạ Dao ra ngoài gặp người. Cảnh tượng ở sân viện chính là Phạm Tuân đứng chính diện, mà Hạ Hường đứng lệch về bên trái giữ khoản cách với hắn.

Hạ Hường mở lời: "A tỷ đây là muốn ra ngoài sao?".

Hạ Dao khẽ "Ừ".

"Vậy còn tiệc ruợu trong cung?".

"Ta tự có tính toán".

"A tỷ, ta có chuyện muốn bàn. Nay trong cung gửi thiếp mời tới, nhưng trong phủ không thể không người".

Hạ Dao gật đầu.

Hạ Hường sầu lo nói: "Chỉ sợ, cần phải có một người ở lại trông coi phủ. Mà Đại bá và Đại a ca đều không có ở đây. Thân phụ và thân mẫu không thể không đi được, thân mẫu lại đưa ta theo. Cho nên...."

Hạ Dao cười lạnh, ngắt lời nàng: "Cho nên ngươi muốn ta ở lại trông coi phủ?".

Hạ Hường bất đắc dĩ, gật đầu.

Hạ Dao ngoài cười trong không cười đáp: "Được thôi".

"Tiểu Dao". Phạm Ánh ngạc nhiên gọi.

Hạ Dao nhìn Phạm Ánh cười, lắc lắc đầu.

Hạ Hường cười mỉm, trong lòng không khỏi đắc ý.

Mí mắt Phạm Tuân khẽ giật, hắn lắc đầu ngao ngán: "Được rồi. Xong rồi thì đi thôi. Chậm chạp".

Phạm Ánh mờ mịt, theo sau hai người, cho tới lúc bước ra khỏi viện thì bừng tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro