Chương 4: Liêu Thoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Trạch cứng đờ, tay chạm vào người nữ tử nọ bổng buông thõng, bất đắc dĩ xoay người lại.

Nữ tử nương theo hắn, xoay người. Nhìn Lâm Trạch lại nhìn bọn người Hạ Dao. "Tiểu Trạch, ai vậy? Bằng hữu của chàng à?".

"Thế nhưng lại gọi thân mật như vậy". Phạm Ánh cười cười, đánh giá nữ tử nọ.

Nữ tử cay mày, lại nhanh chóng giãn ra: "Tiểu nữ Liêu Thoa, là biểu a muội của Lâm công tử".

"Thân mật như vậy.... Lâm công tử, có phải nên giới thiệu nàng với chúng ta sớm một chút hay không?". Phạm Ánh ngoài cười trong không cười nói.

Liêu Thoa thả lỏng: "Ta không hay ra ngoài cho lắm, biểu a ca cũng không rãnh nhiều. Hôm nay tình cờ gặp coi như là có duyên với các vị".

"Liêu cô nương có hôn ước chưa?".

"Ta chưa có".

Phạm Ánh gật đầu: "Vậy đã có người trong lòng hay chưa?".

Liêu Thoa nhìn trộm Lâm Trạch, mặt ửng hồng: "Này....." Liêu Thoa gật đầu. "Đã có".

Phạm Ánh trầm giọng: "Sẽ không phải là Lâm huynh đó chứ?".

Liêu Thoa ngượng ngùng: "Công tử thứ lỗi, ta không thể đáp lời được".

"Liêu cô nương và Lâm huynh không những lời nói thân mật, cử chỉ cũng chả kém, khiến cho ta không khỏi suy nghĩ nhiều".

"Nói xong chưa? Xong rồi thì tránh chổ để cho gia buôn bán". Nam nhân trung niên quát.

"Tránh đường coi. Cản đường cản lối". Một phụ nhân đi đường nói.

"Muốn nói gì thì kéo thẳng vào trà lâu kia kìa, đứng giữa đường cái mà cũng nói cho được à".

Tiếng chửi rủa của người đi đường ngày càng tăng. Năm người bọn họ buộc phải tìm nơi nào đó mà tiếp tục câu chuyện.

Liêu Thoa chỉ vào trà lâu gần đó: "Không bằng chúng ta vào đó đi".

Mọi người đều không có ý kiến.

Lâm Trạch giao ô trong tay cho Liêu Thoa, bản thân thì đi sau nàng ta hai bước.

"Giờ lại giữ khoảng cách cơ đấy". Phạm Ánh mỉa mai một câu.

Bọn họ tiến vào nhã gian trong lâu, ai cũng chưa lên tiếng. Trong khí có chút ngột ngạt.

"Liêu cô nương nay bao nhiêu tuổi?".

"Ta vừa mười bốn".

Phạm Ánh gật gật: "Cũng sắp đến tuổi gả rồi. Không biết người trong lòng của cô nương đã bàn tính gì chưa?".

Lâm Trạch nắm chặt tay dưới bàn: "Có một số chuyện nên chừng mực".

Phạm Ánh nhếch môi: "Lời này nên là ta nói mới đúng".

"Nàng chỉ là nữ tử, loại chuyện này ai có thể nói với nàng?".

Phạm Ánh không đáp mà hỏi Liêu Thoa: "Cái người trong lòng đó, có hứa hẹn gì với cô nương chưa?".

Liêu Thoa đỏ mặt, đầu hơi cuối: "Công tử thứ lỗi, chuyện này ta không nói được".

"Vậy là có". Phạm Ánh cười, không hỏi thêm nữa.

Ngồi thêm một khắc, tỳ nữ của Liêu Thoa gọi nàng bảo là trong phủ gọi về.

"Xin hỏi Lâm huynh đã có suy tính gì với Hạ tiểu thư chưa?". Phạm Ánh để tách trà xuống.

Lâm Trạch nhìn Hạ Dao: "Ta tự có suy tính, không cần ngươi bận tâm".

Hạ Dao đột nhiên ngước mắt nhìn Lâm Trạch: "Suy tính thế nào?".

Lâm Trạch mím môi không đáp.

Hạ Dao cười cười, cũng không truy hỏi đến cùng.

Phạm Tuân trầm mặc.

Phạm Ánh bực bội: "Hôm nay nếu chúng ta không thấy nàng, có phải ngươi cũng không định nói ra luôn hay không?".

"Hay ngươi tính sau khi thú tiểu Dao rồi rước nàng ta vào luôn?".

Hạ Dao khựng người, rũ mi: "Trong lòng huynh, ta với nàng ai nặng hơn?".

Lâm Trạch hít một hơi: "Tiểu Dao, chuyện không như nàng nghĩ đâu".

Hạ Dao ngước mắt: "Vậy nói thử xem, chuyện là như thế nào?".

Lâm Trạch há miệng muốn nói, lại không biết nói gì, ấp ấp úng úng, cũng chả thành được câu.

"Huynh không nói, thì bảo ta nghĩ thế nào đây? Nàng ta gọi huynh là gì? Tiểu Trạch, như vậy chưa đủ để ta hiểu hay sao? Huynh lại làm những gì? Huynh dìu nàng, che chắn cho nàng. Huynh muốn giải thích. Ta cho huynh giải thích. Nhưng huynh, một câu cũng không thể nói rõ".

"Lâm Trạch, ta chỉ mới hỏi huynh một câu, trong lòng huynh ta với nàng ai nặng hơn. Nhưng huynh thế nào? Không trả lời được. Vậy có khác gì đợi thú ta xong liền rước nàng?".

"Nàng chỉ là biểu a muội của ta thôi".

Hạ Dao cười: "Lâm Trạch, ta không phải tiểu hài tử".

Hạ Dao hít thở, bình ổn lại cảm xúc: "Lâm Trạch, chúng ta hủy bỏ hôn ước đi".

"Cạch". Lâm Trạch sững sờ nhìn Hạ Dao.

Phạm Ánh ngạc nhiên.

Phạm Tuân lại trầm mặc.

Không một tiếng động.

Lâm Trạch lấy lại bình tĩnh: "Tiểu Dao nàng nói gì vậy? Chuyện này không thể đùa".

"Ta không đùa".

Mọi người đều trầm mặc.

Lâm Trạch lạnh giọng: "Tiểu Dao, có phải nàng đã thay lòng rồi không?".

"Nực cười". Phạm Ánh cười lạnh. "Ngươi cùng cái Thoa kia chàng chàng thiếp thiếp, thân thân mật mật. Bây giờ lại còn nói tiểu Dao ta thay lòng?".

Hạ Dao cười mỉa mai: "Huynh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Ta cho huynh hai lựa chọn. Một là chỉ thú ta. Hai là hủy hôn thú nàng. Có ta không có nàng. Có nàng không có ta".

"Hạ Dao, nàng..." Lâm Trạch lớn giọng.

"Ta còn chưa nói xong". Hạ Dao cắt ngang. "Không chỉ nàng, mà bất kỳ nữ tử nào cũng vậy. Có các nàng không có ta. Ta rất ích kỷ. Không chịu được cảnh chia sẽ trượng phu với các nàng".

Phạm Ánh kinh ngạc, môi mấp máy: "Tiểu Dao".

Hạ Dao nhìn Lâm Trạch.

Lâm Trạch bình tĩnh nói: "Chuyện này không thể. Ta không làm chủ được. Kể cả nàng hay tiểu Thoa. Hôn ước lại càng không".

Cảm thấy mắt ươn ướt, Hạ Dao liền rủ mi xuống, cố gắng không để nước mắt tuông.

Nàng cười. Cười cho sự ngây thơ của mình. Cười cho sự ngu ngốc của mình. Nàng vẫn tin rằng, sẽ có nam nhân vì nàng mà không có thiếp thất, nguyện yêu mình nàng. Nàng tin rằng nam nhân đó không ai khác ngoài Lâm Trạch. Nàng tin tưởng. Nàng mong chờ. Cho tới ngày hôm nay. Nàng mới vỡ lẽ.

Nói nàng quá ngây thơ suy nghĩ đơn giản hay nói nàng ngu ngốc tin vào mấy chuyện tình xuyên không đây?

Nàng cứ ngỡ bọn họ quen biết nhau rất lâu, bọn họ sẽ không giống như người khác. Nhưng nàng đã lầm.

Quen nhau lâu thì đã sao? Hôn thê từ nhỏ thì đã sao? Tình cảm rất tốt thì đã sao? Vẫn có thiếp thất đấy thôi.

Buông không được, không buông cũng không được.

Vậy thì cứ mắt không thấy tâm không phiền đi.

Không thân, không quen, không hề quan tâm.

Hạ Dao đứng dậy: "Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro