Chương 2: Phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là chả ra thể thống gì cả".

Hạ Dao dừng bước. Phạm Ánh, Phạm Tuân theo sau cũng dừng.

Nàng ngước nhìn phụ nhân đang được tỳ nữ đỡ xuống xe ngựa trước mặt, bên cạnh còn có một nữ tử, dung nhan được che chắn bằng một miếng mành.

Phạm Tuân tiến một bước, vô tình chếch lên, lại giống như muốn che chắn cho nàng.

"Nữ tử thì nên ở nhà học nữ công gia chánh, tam tòng tứ đức. Nay nhìn lại bộ dáng của ngươi xem, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Suốt ngày không thấy mặt mũi, thỉnh an sáng chiều chả thấy bóng dáng. Người ngoài không biết, còn cho rằng ta đây bỏ bê nhi nữ của đại a tỷ !!?". Phụ nhân hoa phục tôn quý, cử chỉ chuẩn mực, chạm rãi đi về phía Hạ Dao.

"Kìa thân mẫu, a tỷ làm như vậy chắc chắn là có lý do. Người đừng làm khó nàng, có gì về phủ chúng ta lại nói". Nữ tử có bút quẫn bách, đi lại dìu phụ nhân.

Phụ nhân dừng bước, nhìn ba người: "Nam nữ khác biệt. Ngươi không sợ mất hết mặt mũi, nhưng cũng phải biết suy nghĩ cho đại lão gia, cho đại a ca của ngươi đi chứ?".

"Phu nhân, từ nhỏ ba chúng ta đã cùng nhau ở một chổ, huống chi, hôm nay a tỷ ta cũng có ở đây. Phu nhân nói lời này, quả thật có chổ không thích đáng".

"Phạm công tử hiểu lầm, ta chỉ cảm thấy Hạ Dao không còn nhỏ, cũng nên có khoảng cách với nam nhân. Các ngươi dù thân nhau từ nhỏ, nhưng cái gì nên cái gì không nên, vẫn phải rõ ràng".

"Nhị phu nhân nói đúng". Hạ Dao gật đầu: "Đứng trước tửu lâu câu được câu không... Đúng là chả ra thể thống gì cả".

Nàng liếc nhìn hai mẫu tử, nhếch môi cười. Cứ thế đi lướt qua họ.

Mặt Nhị phu nhân lập tức trắng bệt, cả người run rẩy, quay đầu nhìn theo Hạ Dao.

Nữ tử hạ mi cười khẽ, dịu giọng khuyên nhũ.

Phạm Ánh không khỏi cảm thấy vui vẻ, nói lời từ biệt. Phạm Tuân gật đầu, coi như chào hỏi, cũng không ở lại.

"Được rồi, người cũng đi cả rồi, thân mẫu đừng nhìn nữa, ta vào đi thôi". Nữ tử nhẹ nhàng khuyên bảo.

Nhị phu nhân gật đầu, nương theo nữ tử vào lâu.

Vừa yên vị, Nhị phu nhân không khỏi oán giận: "Ngươi xem ai đang nói kia kìa. Một đứa không có gia giáo lại chỉ bảo ta phải làm thế nào cơ đấy".

Tay cầm ấm, rót cho Nhị phu nhân một tách lại rót cho mình một tách: "Thân mẫu cần gì tự chuốt bực vào người".

"Tự chuốt bực? Nàng rõ ràng không xem ta ra gì. Đối xử với trưởng bối như vậy, người ngoài sẽ đánh giá như thế nào?".

"Thân mẫu có thời gian thì tìm cho ta một mối hôn sự tốt, địa vị của ta khi gả qua bên kia cao hơn nàng, vậy thì mọi chuyên coi như viên mãn, phải không!!?".

Nhị phu nhân khó hiểu: "Này.....là ý tứ gì?".

"Thân phụ... Dù là trong phủ hay ở triều đều thua đại bá. Nhưng nếu phu quân của ta có địa vị hơn phu quân của nàng". Nữ tử cười khẽ. "Như vậy lại là chuyện khác".

Nhị phu nhân như hiểu lời nàng nói: "Phải, chỉ như vậy mới có thể trị nàng ta". Lại như suy nghĩ. "Nhưng dù sao chúng ta là nhị phòng, bọn họ sẽ để mắt tới chúng ta?".

"Sao lại không?". Nữ tử nở nụ cười. "Chỉ cần a tỷ cứ mãi như vậy, ta lại hiền thục đoan trang, dung mạo....cũng chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ bằng như thế, dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết chọn ai. Huống hồ, a tỷ lại không rõ ràng với Phạm công tử, e là đời này phải gả cho Phạm công tử rồi. Cho dù gả cho kẻ khác, người nọ không thể an tâm với nữ nhân quan hệ không rõ ràng với nam nhân được. Nghi kỵ là điều không tránh khỏi. Địa vị nàng trong phủ, đừng mong được an ổn. Sau đó..." Nữ tử đứng lên, tiến về cửa sổ, nhìn xuống dòng người tấp nập trên phố, như cười như không nói: "Sau đó, còn không phải hướng nữ nhi mà khuất phục hay sao?".

Nhị phu nhân tươi cười sáng lạng, tiến về phía nữ tử: "Cũng là cái Hường nhà ta thông minh. Không hổ là nữ nhi của ta".

Hạ Hường xoay người, nắm tay nhị phu nhân: "Gặp nàng thì cứ xem nàng đối xử với mình thế nào, cứ ghi nhận lại, đợi nữ nhi quang cảnh vô hạn, tới lúc đó muốn uốn muốn nắn, còn không phải tùy vào chúng ta? Cứ để nàng như ý nguyện đi, cũng không bao lâu nữa".

"Được". Nhị phu nhân gật đầu. "Mọi thứ cứ theo như con nói".

Hạ Hường cười, vừa lòng gật đầu, trong lòng mong mỏi mà nghĩ về tương lai.

Trở lại bàn, ăn một chút điểm tâm, Hạ Hường lại nói: "Những chuyện này cũng đừng nói với thân phụ, tránh để người không thoải mái".

Nhị phu nhân gật đầu: "Ta biết. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Những thứ này ta điều hiểu được".

Hạ Hường gật đầu.

Mẫu tử bọn họ liền chuyển đề tài. Nữ y ngọc thực đủ thứ trên đời. Trò chuyện vô cùng vui vẻ suốt hai canh giờ [1]. Phẳng phất như những suy tính ban nãy chỉ là hư ảo.

[1]: một canh giờ là hai tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro