Chương 12: Tin Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuyết thư thấy Nhất thiếu niên kia không có động tĩnh gì nữa, liền bảo mọi người ngừng nói chuyện: "Vốn dĩ bệnh đến chúng ta nào có thể biết trước được, ở nhà tĩnh dưỡng cũng là chuyện rất bình thường, nhưng thật ra Nhị tiểu thư chỉ giả bệnh mà thôi. Nhị tiểu thư chính là muốn nhân cơ hội này để Lâm công tử tới thăm hỏi. Lâm công tử thân là hôn phu, tất nhiên không thể không tới thăm. Nào ngờ cái thiếp trong phủ lại đang chuyển dạ sắp sinh, công tử liền lo lắng mà ở lại phủ, định ngày sau sẽ sang thăm. Không biết bằng cách nào, Nhị tiểu thư hay tin, đêm hôm khuya khoắt chạy tới Trấn Quốc Công phủ đòi gặp Lâm công tử. Người hầu thấy tiểu thư, đương nhiên nhẹ nhàng khuyên ngăn, mong sáng mai hãy quay lại, Nhị tiểu thư nào có chịu, cho người phá cửa đi vào, một đường thẳng tới viện Lâm công tử. Mà Lâm công tử lúc này vẫn còn ở bên ngoài mong ngóng tình hình sinh nở của cái thiếp, nào có biết Nhị tiểu thư hùng hùng hổ hổ tiến vào?!".

"Sau đó, khi cả hai đã gặp nhau, Lâm công tử ngạc nhiên nhìn Nhị tiểu thư, chưa kịp hỏi tại sao tiểu thư lại ở đây, thì đã bị một cái tát giáng xuống bên mặt. Mọi người đều hết sức kinh ngạc, một bên mặt của Lâm công tử sưng vù lên, in hẳn cả bàn tay. Không dừng lại ở đó, Nhị tiểu thư còn rành rọt chạy vào phòng mà cái thiếp đang sinh, Lâm công tử liền cho người ngăn nàng lại, Nhị tiểu thư liền tức giận, chửi bới Lâm công tử, còn nói không cho mẫu tử cái thiếp sống yên ổn. Lúc này trong phòng có tiếng khóc của hài tử, bà mụ vẻ mặt vui mừng, ẩm tiểu hài mới sinh ra, luôn miệng nói lời cát tường, còn không quên nói là nam hài. Trưởng tử được cái thiếp sinh ra, ngay khi Nhị tiểu thư chưa được thú về, cơn tức này làm sao có thể nuốt trôi, Nhị tiểu thư không nói lời nào, đi thẳng vào phòng, nhìn cái thiếp vẻ mặt nhợt nhạt suy yếu, cầm lấy cái bình gần đó ném thẳng vào cái thiếp. Tiếng rơi vỡ vang lên, phá tang niềm hạnh phúc của Lâm công tử, lúc này công tử mới nhớ Nhị tiểu thư đang ở đây, cũng mặc kệ kiêng kị, nhanh chóng đi tới nơi phát ra tiếng. Tiếng rơi vỡ ngày càng nhiều, đợi đến khi Lâm công tử bước vào, cảnh tượng trước mắt làm cho công tử thập phần sợ hãi".

Thuyết thư liếc nhìn Nhất thiếu niên, thấy mặt mày hắn xanh xao, cũng không bận tân hắn nữa mà kể tiếp: "Trong phòng vừa mới sinh nở xong, khắp nơi đều còn vương mùi máu, mà lúc này cái thiếp đang nằm ở trên giường, thân dưới lỏa thể, máu bê bết từ đầu đến chân, ánh mắt mở trừng trừng nhìn thẳng, mảnh vỡ rãi rác ở trên giường lẫn dưới sàn, mà Nhị tiểu thư lại đang cầm lấy một mảnh, vừa chửi rủa vừa hủy dung cái thiếp. Lâm công tử ngây người, quên cả việc phải cho người ngăn lại, người hầu lúc này cũng sợ đến tái mặt, không ai dám lại gần Nhị tiểu thư cả. Cuối cùng..." Thuyết thư thở dài thương cảm: "Cái thiếp kia đã chết không nhắm mắt, Nhị tiểu thư quay người tìm kiếm bà mụ, giật lấy tiểu hài mới sinh kia, từ trên cao đập xuống. Mẫu tử bọn họ, tưởng chừng sau này có thể một bước lên mây, nào ngờ trong một đêm, đều thiệt mạng".

Nhất thiếu niên nghe tới đây liền đập bàn đứng dậy: "Ngươi câm miệng lại cho ta, ngươi có biết 'ăn có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy' hay không hả? Hai mạng người. Là hai mạng người đó, một nữ tử yếu đuối, nói giết người là có thể giết người hay sao?".

Nhị thiếu niên âm trầm: "Lựa lời mà nói, một câu nói bừa của ngươi, thế nhưng có thể hủy hoại cả một con người đấy".

"Nói bậy? Những điều ta nói đều là thật, tin hay không thì tùy các ngươi".

"Nói thật? Nực cười. Chỉ hai ba câu bịa chuyện là cho rằng bọn ta tin ngươi? Ngươi suy nghĩ cũng thật đơn giản đi". Nhất thiếu niên mỉa mai.

"Ta đã nói rồi". Thuyết thư dửng dưng nói. "Các ngươi có thể tin, hoặc không, ta không ép, cũng không cần thiết, ta chỉ kể ra những gì ta biết mà thôi".

"Nói có sách, mách có chứng. Thử đưa ra chứng cứ xem?". Nhất thiếu niên vẫn chưa từ bỏ, muốn hỏi cho rõ ràng.

Thuyết thư nhếch môi cười: "Ngươi thật buồn cười, trong thành biết bao nhiêu hào môn, những phủ đệ đó có chút chuyện khó nói cũng chả ít, chỉ là người ngoài có biết được hay không mà thôi. Nay đến phiên Thừa An Hầu phủ, ta may mắn biết được, đương nhiên cũng muốn cho mọi người biết một chút, để sau này gặp quý nhân, tự lượng sức mình, tránh chọc giận quý nhân, có như vậy, mới có thể bảo toàn cái mạng nhỏ. Nay ngươi lại nói cứ như ta là người hãm hại Nhị tiểu thư vậy, ta là ai hử? Nhị tiểu thư là người nào? Một thuyết thư nhỏ bé như ta, sao dám chống lại Thừa An Hầu cơ chứ? Ngại thân mình sống quá đủ hay sao? Mọi người ở đây nghe xong cũng không ai nói gì, ngươi nhìn quanh xem xem, bọn họ đều không ngờ Nhị tiểu thư Thừa An Hầu phủ lại như vậy, chỉ có các ngươi, tự huyễn hoặc mình, cho là ta vu oan giá họa người khác. Các ngươi thử ra ngoài tìm hiểu xem, coi ta có nói gạt người hay không".

Thuyết thư cũng không còn hứng giản giải mọi thắc mắc như những lần trước nữa, sau khi nói xong với hai người bọn họ, liền xin lỗi mọi người rồi xoay người lui vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro