câu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở gia đình nọ ,nhà có 3 người là bố ,mẹ và một đứa bé gái. Một gia đình rất ấm áp hạnh phúc nhưng bỗng có một ngày đã để lại ám ảnh sâu sắc trong đứa bé gái ấy. Đó là một ngày bé gái đi học mẫu giáo ,cũng như mọi ngày bé gái đều chờ ba đến đón nhưng mãi vẫn k thấy. Cô bé rất sợ cố kìm nén để k khóc ,nhìn từng bạn, từng bạn một  lần lượt ra về đến khj cả trường k còn bạn nào cả. Bé gái thấy rất sợ  k ai đến đón bé,ai sẽ đưa bé về ,rất sợ rằng ba mẹ k cần bé nữa  nên đến đón bé. Đôi mắt bé gái đỏ dần và những nước mắt đã rơi. Có lẽ k giấu đươc sự sợ hãi nữa rồi  nhưng tại sao nghe thấy  tiếng bé khóc mà chỉ có những giọt nước mắt rơi{Vs một cô bé 5 tuổi  bạn có nghĩ cô bé nhớ đường về nhà k hay là ba cô bé sẽ đến đón•-•}
Vào lúc đó cô giáo của bé gái đã nói : "e có nhớ đường về nhà k ? Cô đưa e vê"
Bé gái lau nước mắt ngước lên nhìn cô  :"e có  thưa cô"
Thế là bé gái đã về được nhà trong sự bất ngờ của ba mình và hàng xóm xung qah k nghĩ rằng cô bé có thể nhớ đường về nhà.{bạn có tò mò ba cô bé nói j k  và bạn nghĩ j về nó}
Ba cô bé gái :ba xl ba quên đón con vì ba bận ,nhưng lúc bé gái về thấy ba mình đang ngồi chơi . Nhưng  ba cô biết rằng chuyện đó đã trở thành ám ảnh với bé gái . Từ  đó đj đâu vs ba mình bé gái đều nhớ những nơi mình đi qua cũng như những con đường vs lo lắng rằng ba sẽ đón mình. Cô  bé đã lấy nỗi ám ảnh giúp mình ghi nhớ những con đường dù chỉ đj qa một lần và nó đã giúp cho bé gái rất nhìu sau này 
                        End
Bạn nghĩ gì về câu chuyện hãy mạnh mẽ như bé gái trong câu chuyện  lấy sự sợ hãi của mình để làm mình mạnh mẽ vượt qua sự ám ảnh đó. Đó cug la điều tôi muốn gửi đến mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro