Chương 4: Âm thầm bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc Trương Triết Hạn say ngủ, bác sĩ lần nữa bước vào kiểm tra sức khỏe cho anh. Cha Trương không muốn gây cản trở, vì vậy ông tự giác rời khỏi gian phòng, ngồi đợi bên ngoài. Cơ thể Trương Triết Hạn phục hồi rất chậm, tuy tiến triển thoạt nhìn có vẻ không tồi nhưng thật ra anh còn rất dễ mệt mỏi. Cũng phải, Trương Triết Hạn mắc bệnh tim, sao có thể bình thường như những người khác được?

Vì để đảm bảo an toàn, mọi người quyết định giữ Trương Triết Hạn ở lại hai tuần, một bên theo dõi, một bên bồi dưỡng. Sau cú sốc tinh thần, mẹ Trương dần chấp nhận được sự thật. Trương Ngôn nói đúng, có những thứ quên rồi mới tốt. Đây là khoảng thời gian quan trọng để họ bên cạnh chăm sóc Trương Triết Hạn, anh đã không còn nhớ gì nữa, rất dễ bị kích động và mất kiểm soát. Gia đình là chỗ dựa duy nhất có thể giúp anh vượt qua khó khăn này, mẹ Trương nhất định phải mạnh mẽ, phải đủ bản lĩnh dìu dắt con trai.

Kể từ khi Trương Ngôn nói ra sự thật, mẹ Trương liền lạnh nhạt với Cung Tuấn. Không phải bà chán ghét, mà là đã không còn tin tưởng. Mẹ Trương bỗng nhớ về trước đây, nhớ về một Trương Triết Hạn vô cùng nhiệt huyết, một Trương Triết Hạn dám nghĩ dám làm. Bây giờ thì sao? Bóng người nghịch ngợm dương quang chói lọi ấy nay đã không còn, chỉ còn lại một Trương Triết Hạn bệnh tật triền miên, đếm ngày tồn tại.

Mẹ Trương khóc, nước mắt rơi xuống đôi má tái nhợt của con trai. Trương Ngôn vuốt lưng người phụ nữ đang dần dần kiệt quệ, thấp giọng thì thầm, "Mẹ à, đừng khóc nữa. Tiểu Triết sắp tỉnh rồi. Đừng để em ấy thấy chúng ta như vậy."

Người mẹ tội nghiệp thu lại nước mắt, ôn nhu vỗ về Trương Triết Hạn đang ôm gối ngủ say. Cũng không thể trách Cung Tuấn, nỗi khổ riêng là một cái gì đó rất khó nói ra. Cung Tuấn liều mạng kiếm tiền, liều mạng làm việc, không phải vì muốn Trương Triết Hạn ăn sung mặc sướng sao? Bốn năm đại học, Cung Tuấn không đủ tiền đóng học phí, là Trương Triết Hạn mở miệng nhờ mẹ Trương chu cấp cho hắn. Tuy sau này Cung Tuấn đã trả lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình đã nợ Trương Triết Hạn quá nhiều. Vì vậy, hắn lao đầu vào làm việc, không muốn biến bản thân thành gánh nặng của anh...

Cái làm mọi người không ngờ đó chính là phản ứng ngược. Tình yêu ngỡ như đẹp nhất lại kết thúc một cách ảm đạm.

Những ngày sau đó, Cung Tuấn chỉ dám lén nhìn anh từ phía xa. Cha Trương nói đúng, là hắn đã hủy hoại Trương Triết Hạn, cũng hủy hoại mối tình viên mãn của hai người. Trong tám năm qua, hắn rốt cuộc đã làm cái gì? Hắn thành công một cách vượt trội, được mọi người ngẩng đầu ngưỡng mộ, được sếp lớn tấm tắc ngợi khen. Danh vọng như thủy triều chảy tới, địa vị theo hướng gió phất lên. Cuối cùng, sự nghiệp thì rực rỡ mà gia đình thì đổ nát.

Cung Tuấn đứng nép vào góc tường, ôn nhu nhìn ngắm Trương Triết Hạn. Thì ra người mà hắn yêu thương đã gầy như vậy rồi, làn da tái nhợt do bệnh tim hành hạ, Trương Triết Hạn không thể làm việc mạnh, càng không được kích động. Cung Tuấn bất chợt nhớ ra.

Những năm qua, không phải Trương Triết Hạn lạnh nhạt với hắn, mà là căn bệnh quái ác này không cho phép anh vui buồn quá độ. Cung Tuấn cười tự giễu, ngón tay vô thức đẩy nhẹ cửa phòng.

Thôi chết!

Trong đầu chỉ kịp reo lên một tiếng, Cung Tuấn vội rụt tay, giọng điệu cứng nhắc nói một câu, "Xin lỗi, tôi nhầm phòng."

Mẹ Trương thu lại tầm mắt, ôn thanh nhắc nhở, "Tiểu Triết, còn nửa chén thôi, con cố ăn cho hết đi nha."

Đối diện với ánh nhìn xa lạ từ Trương Triết Hạn, bước chân Cung Tuấn dính chặt tại chỗ, không thể rời đi. Hắn tham lam ngắm nhìn dung mạo tinh xảo của anh, tham lam hưởng thụ cảm giác được gần anh thêm một chút.

Trương Triết Hạn chớp mắt, nam nhân nọ nói hắn nhầm phòng vẫn bình chân như vại, không thấy rời đi. Anh khó hiểu chau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Mẹ, sao anh ta còn chưa đi?"

Kể từ khi Trương Triết Hạn mất trí nhớ, mỗi lần anh tự nguyện kêu mình một tiếng mẹ, trái tim Mẹ Trương liền nhũn ra như nước. Bà ôn nhu xoa đầu anh, cười nói, "Đừng để ý, không quan trọng. Tiểu Triết, mấy hôm nay con ăn quá ít, có phải lại khó chịu ở đâu không? Hay mẹ đi gọi bác sĩ kiểm tra cho con nhé."

Lắc đầu, Trương Triết Hạn rầu rĩ nói, "Con không sao, chỉ là không có khẩu vị."

Anh rất nhanh đã quên đi nam nhân trước phòng, Trương Triết Hạn mặt ủ mày chau cố ăn hết chén cháo do mẹ Trương đút. Sức lực của anh không còn lại bao nhiêu, tay chân run rẩy khiến Trương Triết Hạn bất lực trong việc ăn uống. Thật ra mẹ Trương cũng không quá để tâm đến chuyện này, chỉ cần được bên cạnh Trương Triết Hạn, dù là chăm sóc hầu hạ anh thế nào, bà cũng đều nguyện ý.

Mắt thấy không gian trong phòng vẫn ấm áp như cũ, Cung Tuấn rũ mi nén tiếng thở dài, xoay gót rời đi. Trương Triết Hạn không quan tâm hắn, sau khi ăn xong chén cháo, mẹ Trương liền bồi anh uống thuốc. Trương Triết Hạn không thích vị đắng của nó, nên anh nhắm mắt vờ ngủ, ai ngờ lại ngủ thật.

Mẹ Trương bất đắc dĩ sờ trán anh, yêu thương nói, "Tiểu nghịch ngợm, lại trốn uống thuốc sao?"

Trương Triết Hạn hơi hé mắt, dùng giọng mũi đáp, "Đắng lắm, hơn nữa mùi của nó còn rất khó ngửi. Vừa bỏ vào miệng liền tan, không kịp uống nước."

"Thuốc đắng dã tật, ngoan, phải kiên trì uống thuốc, bệnh của con mới có thể khỏi."

"Bệnh của con có thể chữa khỏi sao?"

Mẹ Trương ngưng giọng, không đáp. Dù Trương Triết Hạn đã không còn nhớ gì, nhưng cơ thể anh thế nào, anh là người rõ nhất. Sau tai nạn, đương nhiên ai cũng suy yếu như nhau, nhưng anh thì không giống. Trái tim anh luôn luôn đau nhói, ngay cả khi anh ngủ, nó vẫn bám theo cấu xé dày vò anh. Đôi lúc Trương Triết Hạn sẽ vì khó thở mà tỉnh lại, cứ vậy chịu đựng cả một đêm.

Tuy không ai nói cho anh biết, nhưng Trương Triết Hạn sớm đã ngờ ngợ ra.

"Sẽ khỏi. Tiểu Triết của mẹ là người tốt, chắc chắn sẽ được phúc tinh phù trợ. Đừng lo lắng." Mẹ Trương đỡ anh ngồi dậy, đưa thuốc vào tay anh. Trương Triết Hạn chần chừ bỏ thuốc vào miễng, vội vàng uống nước. Đầu lưỡi đắng chát khiến anh vô pháp nuốt trôi viên thuốc nhỏ, cổ họng đột nhiên dâng lên cơn đau rát, dạ dày co thắt như đứt lìa từng đoạn. Trương Triết Hạn gập người nôn thốc nôn tháo xuống sàn, nôn hết thuốc và chén cháo vừa ăn.

"Tiểu Triết!?" Bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, mẹ Trương run rẩy vuốt lưng anh, hai mắt cay xè.

Trương Triết Hạn một tay đè bụng, một tay nắm chặt thành giường. Nước mắt sinh lý lăn trên đôi má, anh co giật bả vai ép mình ngừng nôn, thế nhưng bụng dưới liên tục co thắt khiến anh không thể kiểm soát được cơ thể. Mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương, Trương Triết Hạn ghé bên mép giường, sắc mặt tái nhợt.

"Xin lỗi..." Giọng nói vô lực khiến mẹ Trương đau lòng tột độ, bà dùng khăn sạch lau sơ khóe môi anh. Nước mắt lăn dài hai bên má, mẹ Trương xoa lưng Trương Triết Hạn, ôn hòa nói.

"Không sao, mẹ đi dọn dẹp một lát. Con đừng buồn, nôn ra rồi thì lại ăn cái khác, ha?"

Nhìn người phụ nữ khom lưng thu dọn dịch bẩn mà anh vừa nôn ra, Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng áy náy. Từ sáng đến giờ, mẹ Trương chỉ lo chăm sóc anh, chạy đôn chạy đáo đến xanh cả mặt, đến một ngụm nước cũng chưa kịp uống. Trương Triết Hạn đau lòng nhìn bà xách bịch rác đi, trái tim co thắt.

Mẹ thương anh như vậy, sáng giờ chắc đã đói lắm rồi. Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ, quyết định xốc chăn bước xuống giường, cầm theo hộp đựng thức ăn rời khỏi gian phòng. Anh men theo bờ tường trơn láng, quần áo rộng thùng thình khiến anh như bé đi mấy phần. Trương Triết Hạn lách vào thang máy, ấn xuống tầng trệt.

Anh muốn đi lấy thức ăn cho mẹ Trương, mẹ Trương bận rộn lâu như vậy, tuổi cũng đã lớn, nhịn đói rất không tốt. Dù Trương Triết Hạn đã mất đi trí nhớ, nhưng sâu trong tiềm thức, anh vẫn luôn tự nhắc nhở mình phải chăm sóc tốt cho cha mẹ. Mẹ Trương không nỡ lơ là anh, vì vậy bà sẽ thoái thác chuyện ăn cơm, không tự chăm sóc mình. Trương Triết Hạn nghĩ, tốt nhất anh nên tự mang cơm lên, nếu không mẹ Trương sẽ không ăn.

Đây là lần đầu tiên anh đi xa như vậy, Trương Triết Hạn không biết nhà ăn của bệnh viện ở đâu. Anh chậm rì rì rời khỏi thang máy, choáng váng vì sự đông đúc ở đây. Mọi người ngồi đợi dưới tầng, có vài bệnh nhân đang đi dạo cải thiện sức khỏe. Trương Triết Hạn quay đầu nhìn xung quanh, không thấy nhà ăn đâu.

Anh nắm chặt hộp rỗng trong tay, biểu tình quẫn bách. Lồng ngực co thắt khiến mỗi bước chân đều mang theo đau đớn, Trương Triết Hạn chậm chạp di chuyển, môi hơi mím nhẹ.

"Cậu gì ơi? Cậu muốn đi đâu à?" Thanh âm ôn nhu rót vào tai Trương Triết Hạn, anh theo bản năng quay đầu, bối rối nói.

"Tôi đi tìm nhà ăn, nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy."

Thanh niên cười nhẹ vươn tay, chỉ về phía bảng chỉ dẫn được dán trên tường. Trương Triết Hạn ngại ngùng gãi mũi, cúi đầu nói, "Cảm ơn anh, tôi đi trước."

Thanh niên bất ngờ trước nụ cười xinh đẹp của Trương Triết Hạn, y lập tức đỏ bừng hai má, quên mất phải dẫn anh đi. Đợi đến khi thanh niên choàng tỉnh thì Trương Triết Hạn đã hòa lẫn vào dòng người đông đúc, thân vận quần áo của bệnh viện như nhau. Thanh niên tiếc hận không thôi, chỉ biết thở dài xoay chân rời khỏi.

Mười lăm phút sau, Trương Triết Hạn xách theo hộp cơm nóng rời khỏi nhà ăn. Sắc mặt anh không giống lúc mới bước vào, da thịt xanh xao, đôi mày nhíu chặt. Trương Triết Hạn lảo đảo tựa vào vách tường, móng tay tím ngắt do khí huyết không thông. Hô hấp của anh cũng vô cùng loạn xạ, trước mắt chập chờn tối đen không rõ. Trương Triết Hạn đè lại lồng ngực, cố chấp bước thêm mấy bước.

"Bố ơi, anh ấy hình như sắp ngất kìa."

Nam nhân trung niên nhìn theo ngón tay của bé con, sau đó liền hoảng hốt hô lên, "Có người sắp ngất, mau đến đỡ cậu ấy!"

Trương Triết Hạn chỉ thấy bên tai ù ù, cổ chân tê dại khiến anh đột nhiên mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Cứ ngỡ bản thân sẽ bị nền nhà đập cho ngất xỉu, không ngờ anh lại rơi vào một vòng tay ấm áp, người nọ vỗ nhẹ lưng anh, tay kia vừa cầm hộp thưc ăn vừa ôm eo Trương Triết Hạn. Mí mắt nặng nề không thể nhấc lên, Trương Triết Hạn mê mang nằm trong ngực người nọ, nghe đối phương dỗ dành.

"Hít thở đều, Tiểu Triết bình tĩnh lại. Em cứ thả lỏng đi, có anh ở đây rồi."

Giọng nói của người đó rất ôn nhu, tựa như nước ấm xoa dịu trái tim đang kịch liệt co thắt của anh. Trương Triết Hạn yên tâm lâm vào hôn mê, hô hấp cũng dần trở nên đều đặn.

Từ lúc Trương Triết Hạn rời khỏi phòng bệnh, Cung Tuấn vẫn luôn quan sát anh. Hắn lo lắng tình trạng hiện tại của Trương Triết Hạn, vì vậy cũng không dám lơ là. Không ngờ đúng như trong dự liệu. Trương Triết Hạn xuống sức một cách đột ngột, trạng thái tỉnh táo cũng nhanh chóng mất đi. Hắn phản ứng nhanh nhạy bước đến đỡ anh, ôn nhu vỗ về để Trương Triết Hạn bình tĩnh lại.

Cung Tuấn nâng hộp thức ăn lên, khổ sở cười cười, "Ngốc tử nhà em, nếu muốn lấy thức ăn, em có thể gọi cho nhân viên y tế. Cần gì tự mình xuống đây chịu khổ. Vừa mới khỏe lên liền nghịch ngợm, em muốn chọc người khác lo lắng có phải không? Tiểu Triết..."

"...bà xã."

Cung Tuấn khom lưng bế anh lên, Trương Triết Hạn dựa vào ngực hắn, hô hô say giấc. Thân thể của anh lạnh quá, hơn nữa còn rất nhẹ. Cung Tuấn đau lòng bước đi chậm rãi, tham lam muốn giữ Trương Triết Hạn cho riêng mình dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Người ôm anh là ai? Hắn ấm quá, hơn nữa còn rất quen thuộc. Hình như trước đây, anh đã từng được hắn ôm như thế, cảm giác thật an toàn, thật ôn nhu. Trương Triết Hạn vô thức cọ cọ, mềm mại lẩm bẩm.

"Ấm quá."

"Mèo nhỏ."

Người nọ yêu thương xốc nhẹ anh lên, tiếp tục bước đi. Trương Triết Hạn ngủ thật an giấc, trái tim dần dà không còn đau nữa. Người nọ, quá an toàn...

"Khụ khụ..."

Trương Triết Hạn bị cơn đau dày xéo nơi ngực làm cho choàng tỉnh. Anh co rúm người liều mạnh ho khan, bả vai run rẩy. Trái tim theo từng cái ho mà nhói lên không dứt, Trương Triết Hạn khó khăn đè lại, ngón tay trắng bệch.

"Tiểu Triết, không sao chứ?"

Mẹ Trương giúp anh uống nước ấm, vừa đút vừa vuốt lưng. Trương Triết Hạn chậm rãi hồi phục, hai má ửng đỏ vì ho quá nhiều. Mẹ Trương đặt ly nước lên bàn, vừa thương vừa giận nhìn anh, nói.

"Con đó, mới khỏe lên một chút liền chạy loạn lung tung. Con có biết mẹ lo lắng đến mức nào không? Vừa đi quăng rác trở về liền không thấy con đâu, muốn dọa mẹ à? Cơ thể của con không tốt, cũng may chỉ tạm ngất đi, nếu lỡ có chuyện gì thì mẹ làm sao sống nổi!"

Trương Triết Hạn lẳng lặng nhớ lại chuyện ban sáng, bừng tỉnh đại ngộ. Anh lén lút đi xuống phòng ăn, sau đó ngực trái đột nhiên co thắt khiến anh tạm thời mất đi tri giác, hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Trương Triết Hạn mới nhớ tới người đã ôm mình khi ấy, tò mò hỏi.

"Mẹ à, ai đưa con về vậy?"

"Bác sĩ khoa ngoại thương, cũng may có cậu ấy, nếu không con đã nằm xỉu giữa đường rồi." Mẹ Trương vén tóc anh lên, đau xót nói, "Sau này muốn ăn gì thì cứ nói với mẹ, mẹ đi lấy cho con. Đừng bướng bỉnh như vậy nữa, mẹ xót lắm."

"Không phải, cơm đó con lấy cho mẹ mà. Mẹ bận rộn thâu đêm suốt sáng, chắc chắn vẫn chưa ăn gì. Cho nên con mới..."

"Hài tử ngốc." Mẹ Trương òa khóc ôm anh, Trương Triết Hạn bối rối vuốt lưng bà, cười nói.

"Mặc dù con không còn nhớ gì nữa, nhưng cảm xúc sẽ không dối gạt con. Mẹ à, con chắc chắn sẽ nhớ ra mọi người, không quên ai đâu."

Khác hẳn với bầu không khí ấm áp bên trong, Cung Tuấn ngồi ngoài cửa phòng bệnh của Trương Triết Hạn, hai mắt suy tư.

Giá như, hắn có thể sống lại sớm hơn thì hay biết mấy. Hắn muốn chăm sóc anh, san sẻ nỗi đau mà anh đang chịu. Chứ không phải đứng đây lặng lẽ nhìn anh, không có tư cách bên anh một cách đường hoàng.

Điện thoại chợt rung lên, Cung Tuấn chậm chạp nhìn thoáng qua. Sau khi phát hiện đây là số của Lưu Trì, hắn lập tức ngắt máy, không muốn nghe. Cung Tuấn mệt mỏi đứng dậy trở về công ty.

Lưu Trì tức giận nhìn màn hình điện thoại tối dần, hai tay siết chặt. Kể từ khi biết tin Trương Triết Hạn bị tai nạn, Cung Tuấn liền hoàn toàn cắt đứt liên hệ với cậu, dù cậu đã đổi số gọi bao nhiêu lần, Cung Tuấn vẫn lạnh lùng cắt ngang, không muốn nghe cậu nói thêm bất kì câu gì nữa. Lưu Trì oán hận cái tên Trương Triết Hạn, người đã đột ngột cướp đi Cung Tuấn của cậu.

Lưu Trì cầm số tiền lớn Cung Tuấn đưa trước đó không lâu, cậu chống cằm nhìn màn hình máy tính, nhếch môi lẩm bẩm, "Tôi không có được, cậu cũng đừng hòng có được."

Trên màn hình hiện lên một dòng chat nhỏ.

【Trương Triết Hạn hiện đang được điều trị tại bệnh viện Tư Mục, tầng 9.】

Cao ốc tập đoàn Trương thị, Trương Ngôn nhíu mày đứng bên cửa sổ, áp tai nghe điện thoại.

"Thương đại thiếu gia, chiếc xe đã đâm Trương tiểu thiếu gia hôm đó rồi bỏ chạy thuộc về lão già họ Dương, cũng chính là cha của Dương tiểu thư, nhân viên thuộc bộ phận ngoại giao dưới trướng Cung tổng. Sau khi Trương tiểu thiếu gia bị tai nạn, Dương tiểu thư liền đột nhiên thăng chức."

Đáy mắt Trương Ngôn âm u, người bên kia nói tiếp, "Trương đại thiếu gia, thứ cho tôi nói thẳng."

"Có gì cứ nói."

Được y cho phép, người kia lập tức nói.

"Theo tôi thấy, vụ tai nạn này là do Cung tổng dựng lên. Hắn hận Trương tiểu thiếu gia tuyên cáo ly hôn, vì không muốn đắc tội với tập đoàn Trương thị, rất nhiều công ty đã thu lại hợp đồng không muốn hợp tác với Cung tổng nữa. Hắn dàn dựng tai nạn hại Trương tiểu thiếu gia mất trí nhớ, sau đó quay lại nói lời hay ý đẹp, lần nữa chiếm được lòng tin của Trương tiểu thiếu gia."

Trương Ngôn cười lạnh.

Nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro