Chương 20: Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cùng anh trở về nhà, suốt đoạn đường đi, đôi tay hai người vẫn luôn nắm chặt, chưa từng có một lần buông ra.

Đầu ngón tay lạnh lẽo bất an co lại, khẽ cọ vào lòng bàn tay nóng hổi của hắn, tiếng xe cộ ồn ào ngoài kia dường như đã biến mất trong thế giới chỉ còn lại hai người. Cung Tuấn siết nhẹ nắm tay, dịu giọng.

"Sau này có đi đâu thì cứ bảo anh theo, anh sẽ bảo vệ em."

"Ừm." Trương Triết Hạn rũ mi, đáp bằng giọng mũi.

Khóe mắt vẫn còn hoen đỏ, chóp mũi vẫn cay xè. Cung Tuấn đương nhiên biết rõ hiện giờ trong lòng anh đang có cảm tưởng gì, hắn chỉ im lặng an ủi bằng những hành động ôn nhu, thay cho lời muốn nói.

"Tuấn Tuấn, có phải anh cũng có một chút đồng tình với hành động của ca ca?" Anh chợt hỏi, vẻ mặt bình tĩnh như đã đoán trước được những suy nghĩ bên trong hắn. Trương Triết Hạn ngước nhìn gương chiếu hậu, nhạt giọng lên tiếng, "Anh cũng giống như ca ca, tước đi mọi thứ của em..."

"Không đâu." Hắn cười, lắc đầu đáp, "Sẽ không."

Trương Triết Hạn giật mình, đang định hỏi vì sao thì thân xe bỗng nhiên chấn động. Anh hoảng hốt theo bản năng nắm chặt dây an toàn, trái tim căng chặt khiến lồng ngực nặng trĩu không thể hít thở bình thường. Sắc mặt anh không bao lâu liền trắng bệch, ngã người về phía sau.

Chợt, người bên cạnh vội vàng lao đến bảo hộ anh trong lòng, Cung Tuấn cẩn thận che chắn đầu của Trương Triết Hạn, nghiến răng chịu đựng va đập từ bên ngoài. Dù đau nhưng hắn vẫn ôn nhu bảo anh 'đừng sợ'.

Ồn ào bên tai theo thời gian dịu lại, Trương Triết Hạn chầm chậm hé mắt, hình ảnh đầu tiên chính là khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại của Cung Tuấn.

Tim anh thình thịch rung động, hai má cũng chợt ửng hồng.

"Tuấn, anh không sao chứ?"

Anh giơ tay nâng má hắn lên, nỗi lo lắng không khỏi mãnh liệt khi nhìn thấy Cung Tuấn cau mày như cố nén đau đớn. Trương Triết Hạn hoảng hốt, thanh âm nhịn không được gấp gáp.

"Tuấn, anh mau trả lời em đi!"

"Tiểu Triết..."

Hắn khàn giọng đáp, yếu ớt lắc đầu.

"Anh không sao, chỉ là vai có chút đau."

Đau vai? Đừng nói là trật khớp rồi.

Trương Triết Hạn lo lắng xoa xoa vai hắn, thời điểm chạm vào, anh lập tức nghe tiếng hắn kêu rên, âm thầm hít vào mấy ngụm khí lạnh.

Trương Triết Hạn căng thẳng, luống cuống.

"Va ở đâu rồi? Hay là đến bệnh viện khám đi."

"Không sao, về nhà xoa thuốc là được rồi."

Mắt thấy anh vẫn chưa chịu thả lỏng, Cung Tuấn vui vẻ cong môi cười.

"Xem em kìa, mày chau đến xuất hiện chữ xuyên (川) rồi."

"Anh còn đùa?"

Xe không hư tổn gì nhiều, chỉ là lạc bánh cạ vào lề đường khiến nó trầy xước không ít chỗ. Nói về thủ phạm, Cung Tuấn không khỏi nhìn ra cửa sổ, cả người tức khắc bị khí tức ám trầm bao lấy, vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm.

"Em ở đây đợi, anh ra ngoài xem sao."

"Nhưng vai của anh..."

"Không đáng kể."

Thời điểm đối mặt với Trương Triết Hạn, hắn tinh tế giấu đi vẻ bề ngoài lạnh nhạt. Trương Triết Hạn được hắn trấn an liền ngoan ngoãn gật đầu.

Cung Tuấn bước xuống xe, bình tĩnh tiến đến bên cạnh người thiếu niên đang ôm chân ngồi bệch dưới lòng đường. Hai mắt hắn đanh lại, giọng điệu cũng không chút khách khí.

"Cậu lại muốn cái gì?"

Lưu Trì, âm hồn bất tán, ngồi dưới đường bộ dạng rõ ràng là đang ăn vạ. Mắt thấy Cung Tuấn rốt cuộc cũng nguyện ý gặp mình, Lưu Trì tỏ vẻ bi thương gục hơi đầu xuống, yếu ớt nói.

"Anh cũng thấy rồi đó, em đang muốn chết."

Không não mới không biết cậu ấy đang muốn gì từ hắn.

Cung Tuấn hai mắt âm trầm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Cậu cũng đừng xem tôi là đứa trẻ ba tuổi. Cậu không vui khi thấy tôi và em ấy hạnh phúc sao?"

Lưu Trì phì cười, nụ cười ngạo mạn tinh ranh nào giống với vẻ thiếu niên thanh thuần ban nãy. Lưu Trì nhướng mày, đè giọng.

"Vẫn là anh thẳng thắn. Đúng vậy, em chướng mắt khi thấy anh ở cạnh cậu ta."

Từ khi nào, tư cách của cậu lại lớn như vậy?

Cung Tuấn thật sự muốn cười nhạo kẻ điên này, "Lưu Trì, cậu đừng làm như tôi mới là kẻ tồi tệ."

Tiền hắn cũng đã bồi thường, mà Lưu Trì không phải là không nhận số tiền ấy. Vả lại, khoảng thời gian hai người bọn họ ở bên nhau rõ ràng là không đủ để khiến một trong hai rung động, càng không có khả năng làm Lưu Trì ghen tuông với Tiểu Triết của hắn. Cung Tuấn thừa biết cậu đang nhắm tới cái gì của hắn ta.

Lưu Trì nghiêng đầu, "Anh Tuấn, anh sao thế? Nếu nhắc về tồi tệ thì anh tự ngẫm lại xem, anh đã tồi tệ với ai."

Còn không phải là người anh luôn miệng nói yêu thương nhất, Trương Triết Hạn sao?

Lưu Trì chế nhạo liếc xéo hắn, ẩn ý đá mắt về phía xe ô tô đang đậu ở ngoài sau, "Em đoán Trương Triết Hạn chưa biết mặt em đâu nhỉ? Có muốn nhân cơ hội nay ra mắt cậu ấy không?"

Cung Tuấn không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

Lưu Trì chợt cười phá lên, đắc ý, "Đừng nhìn em như vậy chứ, anh không thử thì làm sao biết được."

"Cậu muốn gì?" Thanh âm khàn đục lạnh ngắt cắt ngang điệu bộ hả hê của Lưu Trì, Cung Tuấn thật sự không muốn cùng cậu vòng vo, càng không muốn cùng cậu dây dưa lâu hơn nữa. Lưu Trì nhún vai, đáp.

"Như anh thấy đó, đưa em về nhà anh."

Cung Tuấn cau mày, hiển nhiên là không muốn đáp ứng.

"Em biết anh sẽ không đáp ứng, nên em đã chuẩn bị chút đồ vật."

Lưu Trì lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ, cười cười đưa cho hắn xem. Sắc mặt Cung Tuấn dần trở nên không tốt, hai mắt đỏ bừng trừng nhìn tờ giấy đang từ từ bị hắn vò nhăn nhúm. Lưu Trì hừ lạnh, giở giọng châm chọc.

"Trương gia bây giờ đã có thành kiến với anh, nếu để họ nhìn thấy cái này thì đừng nói là Trương Triết Hạn, đến cả Trương gia, anh cũng đừng hòng bước vào."

Trên tay hắn là giấy chứng nhận kết hôn, giữa hắn và Lưu Trì.

Cung Tuấn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, khinh miệt cười to.

"Lưu Trì à Lưu Trì, cậu nghĩ tờ giấy giả này sẽ gạt được Trương gia sao?"

"Anh nghĩ xem? Lý do gì khiến anh quay lại với người đã chủ động ly hôn với anh, hơn nữa còn là người sắp chết?"

Nụ cười trên môi chợt tắt, Cung Tuấn ngẩn ngơ nhìn chăm chú về phía trước, ngón tay khẽ run.

Là hắn có cơ hội sống lại, muốn cùng anh trải qua đoạn thời gian khắc nghiệt này. Nhưng ai sẽ tin đây? Nói không chừng còn cười nhạo hắn, nói hắn đang nói nhăng nói cuội.

Lưu Trì rõ ràng cũng biết tờ giấy giả mạo này chắc chắn sẽ không gạt được Trương gia, nhưng tại sao cậu vẫn cố chấp mang nó đến đây? Trong lòng Lưu Trì hiển nhiên đã nắm chắc phần thắng rồi.

Trước đây Cung lão phu nhân từng phát tán tin đồn nói hắn và Lưu Trì sẽ đính hôn, tuy hiệu quả không cao nhưng ít nhiều cũng đã khiến Trương nổi giận một trận.

Sau đó hắn đòi quay lại với Trương Triết Hạn, lý do quay lại đương nhiên là vì hắn yêu anh, nhưng ai sẽ tin tưởng đây? Cái lý do yêu thương đó ai mà không nói được.

Trương Triết Hạn sắp chết là sự thật không thể bàn cãi, nếu đổi lại là người khác thì họ sẽ không hao phí công sức dành thời gian cho một người sắp chết như anh, trừ khi họ muốn khối tài sản mà anh đang có...

Cung gia tuy giàu nhưng chính là từ dưới đất leo lên. Trương gia gia thế vững mạnh, người ngoài nhìn vào chỉ biết đỏ mắt ghen tị. Trước đây vì bị Trương Triết Hạn ly hôn nên Cung Tuấn đã hứng không ít chật vật, bị hàng loạt đối tác hủy hợp đồng chỉ vì họ nghĩ hắn đã đắc tội với Trương gia.

Từng việc từng việc một xâu chuỗi lại, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ đến chuyện hắn đang trả thù Trương Triết Hạn.

"Suy nghĩ xong chưa?"

Nghe thanh âm chói tai của người kia, lửa giận trong lòng hắn càng thêm dâng cao. Cung Tuấn tức giận vò nát đơn từ rồi ném mạnh xuống đường, nghiến răng.

"Cậu rốt cuộc muốn thế nào đây?!"

"Không phải em đã nói rồi sao? Đưa em về nhà dưỡng bệnh, em sẽ không nói ra thân phận của mình cho Trương Triết Hạn biết."

Đồ cáo già.

"Tuấn Tuấn, xong chưa?" Người trong xe bồn chồn ló đầu ra ngoài gọi hắn, trong giọng nói còn mang theo run rẩy, "Bụng em trướng quá, muốn về nghỉ ngơi."

"Nhanh lên anh Tuấn, nhân cơ hội này đưa Trương Triết Hạn về nhà. Sau đó nói là vì thời gian có hạn nên không thể đưa em đến bệnh viện, chỉ đành gọi bác sĩ tư nhân đến chữa trị."

Hàm răng đai nghiến, rốt cuộc hừ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro