Chương 19: Giữa em và đứa bé ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, tại Trương gia.

Trương Triết Hạn ngồi trong phòng khách, không hiểu vì sao hôm nay tâm trạng lại có chút bồn chồn. Cộng với thái độ của Trương Ngôn dành cho anh cũng khiến Trương Triết Hạn lo lắng.

Anh vô thức chà sát lòng bàn tay hơi lạnh, nhịp tim hiếm khi dịu dàng như chính chủ nhân của nó, không nhanh không chậm.

"Anh gọi em qua là có chuyện gì muốn nói sao?" Trương Triết Hạn là người lên tiếng trước, anh cẩn thận nhìn vào sắc mặt hòa hoãn của ca ca.

Trương Ngôn phất tay, lại nói, "Anh em chúng ta phải cần có chuyện mới được gặp nhau sao? Sở dĩ hôm nay anh gọi em đến đây, thật ra cũng chỉ muốn thăm em."

"Tại sao anh không trực tiếp đến tìm em?" Trương Triết Hạn không khỏi nghi hoặc, câu hỏi ngây ngô vậy mà lại khiến Trương Ngôn chau mày.

Bất quá biểu hiện này không quá rõ ràng, đến đến đi đi một cách nhanh chóng.

Trương Triết Hạn không nhìn thấy.

"Là anh muốn nấu cho em một bữa cơm. Nếu mang qua đó thì sẽ không giữ được mùi vị nguyên bản của nó nữa." Trương Ngôn khẽ cười, đường nét tuấn dật cũng vì nụ cười rực rỡ ấy mà càng thêm thu hút.

Trương Triết Hạn nghiêng mặt không nhìn y. Thấy Trương Ngôn như vậy, không biết vì sao lại có hơi xa lạ.

Chỉ là không tiện nói ra.

Cũng không biết là trùng hợp hay không mà cả Trương lão gia và Trương phu nhân hôm nay đều không có ở nhà. Nghe Trương Ngôn nói thì họ đã có hẹn với Đoàn tình nguyện đi quyên góp quà cho cô nhi viện, có lẽ là trưa muộn mới trở về.

Trương Triết Hạn liền không hỏi nữa, ngoan ngoãn ngồi nghe Trương Ngôn hỏi han về tình hình sức khỏe bây giờ của anh.

Từ đầu đến cuối, anh không có ý định sẽ nói chuyện mình đang mang thai cho Trương Ngôn biết.

Mà người nọ cũng không đề cập đến.

"Cung Tuấn không đến cùng em sao?"

Trương Ngôn đột nhiên nhắc đến Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn giật mình, anh thừa biết giữa Cung Tuấn và Trương Ngôn vẫn còn có khúc mắt, bình thường y cũng không hay nhắc Cung Tuấn trước mặt anh. Hôm nay y đột nhiên lại hỏi đến khiến Trương Triết Hạn nghi hoặc.

"Lát nữa anh ấy sẽ đến đây." Trương Triết Hạn không hiểu vì sao lại nói dối với Trương Ngôn. Sáng nay anh có nhờ Cung Tuấn đưa mình trở về Trương gia, nhưng thời điểm đến nơi thì Cung Tuấn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Cung lão gia, hình như lại là chuyện của công ty.

Vì không muốn làm ảnh hưởng đến công việc nên Trương Triết Hạn đã kêu hắn nhanh chóng đến công ty xem thử, khi nào trở về thì gọi lại cũng không muộn.

Dù sao thì đây cũng là nhà mẹ đẻ của anh, hai người đương nhiên là an tâm hơn phần nào.

Chỉ là không ngờ ở đây chỉ có một mình Trương Ngôn, quản gia và người làm đều không có, căn nhà nháy mắt liền trở nên u ám.

Trương Triết Hạn nhận ra có điều không đúng, sắc mặt theo thời gian ngày một tái đi.

"Sao sắc mặt lại không tốt như thế? Em đói bụng rồi sao?" Trương Ngôn cười hỏi, thanh âm trầm ấm dịu dàng hơn bình thường y hay nói.

Trương Triết Hạn rùng mình, lắc đầu, "Không có..."

"Trùng hợp canh cũng vừa hầm xong, anh xuống chuẩn bị cho em nhé?" Y đứng dậy, bình tĩnh vào nhà bếp.

Trương Triết Hạn nhìn theo thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận lấy di động ra ấn gửi một đoạn tin nhắn ngắn.

[Đến đón em.]

Cứ nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh khó xử, không ngờ lúc Trương Triết Hạn quay đầu thì chợt nhận ra Trương Ngôn không biết từ khi nào đã đứng sau lưng anh. Y nhìn Trương Triết Hạn bằng ánh mắt thâm sâu khó đoán, dọa anh một phen hoảng sợ.

"Anh..."

"Em nhắn tin với ai vậy?" Trương Ngôn làm như không để ý đến phản ứng thất thố của Trương Triết Hạn, y mang ly nước ấm đặt trước mặt anh, vừa hỏi.

Trương Triết Hạn hơi hoảng, theo bản năng đáp, "Là Tuấn Tuấn."

"Ừm." Người nọ nghe thấy cái tên quen thuộc chỉ nhẹ nhàng ngâm nga, Trương Triết Hạn không hiểu, song cũng không hỏi nhiều. Trương Ngôn xòe tay ra trước mặt anh, "Xem ra quan hệ giữa em và Cung Tuấn rất tốt."

Trên lòng bàn tay hơi ửng đỏ của nam nhân có một viên thuốc trắng bé tý, thời điểm nhìn thấy viên thuốc không rõ công dụng, Trương Triết Hạn liền quên mất câu nói mà Trương Ngôn vừa nói với mình. Anh nâng đôi mắt ngờ vực, có chút dè dặt lên tiếng.

"Đây là thuốc gì?"

"Hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho em." Y đặt viên thuốc bên cạnh ly nước ấm, dịu giọng nói, "Dạ dày em không tốt, trước khi ăn nên dùng thuốc hỗ trợ."

Lời Trương Ngôn nói đôi phần cũng có lý, Trương Triết Hạn không nghi ngờ nữa, nhặt viên thuốc lên. Nam nhân bên cạnh mỉm cười hiền hòa, xoa nhẹ đầu anh rồi nói.

"Em ở đây, anh xuống bếp chuẩn bị thức ăn."

"Vâng."

Một lần nữa, Trương Ngôn lại bỏ vào bếp.

Trương Triết Hạn không uống viên thuốc ngay mà chỉ vân vê trong tay, ánh mắt đăm chiêu. Vì sao trước đây không ai cho anh uống loại thuốc này? Quả thật là dạ dày của anh không tốt nhưng cũng không đến mức phụ thuộc vào thuốc.

Đối mặt với viên thuốc nhỏ, đáy lòng Trương Triết Hạn mơ hồ gợn sóng. Anh cảm thấy lo lắng, lo lắng vì thái độ khác lạ của Trương Ngôn, lo lắng vì sự trùng hợp trên dưới Trương gia không có một ai, lo vì bản thân đột ngột mang thai.

Đúng rồi, mang thai.

Người mang thai không thể tùy tiện uống thuốc, lỡ ảnh hưởng đến đứa trẻ thì không may.

Trương Triết Hạn chần chừ đặt viên thuốc xuống bàn, mắt vô tình lướt qua sọt rác dưới chân. Vốn sẽ không để tâm, nhưng bên trong lại có một thứ kỳ lạ khiến anh sựng lại.

Vỉ thuốc rỗng.

Nhìn thấy vỉ thuốc có phần xa lạ với những loại thuốc mà anh hay dùng, Trương Triết Hạn không khỏi tò mò nhặt lên xem. Tại sao lại có vỉ thuốc ở đây, hơn nữa lại chỉ có một viên duy nhất?

Thuốc này anh chưa từng dùng đến, chẳng lẽ là người của Trương gia dùng? Có người bị bệnh sao? Trương Triết Hạn lo lắng, quyết định tìm hiểu thử xem sao.

Anh lật vỉ thuốc nhìn tên trên đó, tiếp theo liền lạch cạch tra thông tin.

Thời điểm Trương Ngôn mang canh bước ra thì Trương Triết Hạn đã ngốc lăng không phản ứng. Mắt thấy đứa em trai ngốc đứng im như trời trồng, Trương Ngôn không khỏi phì cười lắc đầu. Anh không tiếng động đi đến bàn giữa khách phòng, cạch một tiếng nhỏ đặt chén canh nóng hổi xuống.

"Tiểu Triết?" Nhìn viên thuốc vẫn còn ở trên bàn, y thắc mắc ngẩng đầu, gọi tên Trương Triết Hạn.

Người nọ không đáp, chỉ đờ đẫn nhìn vỉ thuốc rỗng tuếch trên tay.

Lúc này Trương Ngôn mới bừng tỉnh đại ngộ, sau khi kinh ngạc qua đi, y cái gì cũng không biểu hiện ra. Thoạt nhìn Trương Ngôn bĩnh tĩnh lạ thường, đối diện với Trương Triết Hạn lặng người không đáp, y chỉ chậm chạp nhặt viên thuốc lên.

"Em biết rồi sao?"

Hàng mi người nọ run rẩy, quay đầu nhìn y bằng ánh mắt khổ sở, "Lẽ ra là em hỏi anh chứ?"

Trương Ngôn kéo tay anh, tàn bạo triệt đường lui của Trương Triết Hạn.

Y chỉ thấy đối phương lắc đầu, tựa hồ là không muốn nghe y nói. Trương Ngôn không hiểu vì sao mình lại giận dữ, đè giọng.

"Anh là đang muốn tốt cho em."

Vì sao phản ứng của Trương Triết Hạn cứ như y đang làm một chuyện sai trái.

"Như thế nào là tốt? Giết con của em là tốt cho em sao?"

Đúng thế, thuốc mà Trương Ngôn đưa cho anh chính là thuốc phá thai. Trương Triết Hạn mất bình tĩnh vùng khỏi kìm hãm của người trước mặt, đỏ mắt quát to.

"Không bằng anh giết em đi! Ca ca, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy!"

"Tiểu Triết! Đứa bé này sẽ lấy mạng em! Trước đây em có thể tùy hứng, nhưng bây giờ thì không được." Trương Ngôn vồ người đè anh xuống ghế sô pha, y dùng cả tứ chi của mình áp chế Trương Triết Hạn. Mặc cho người phản kháng mãnh liệt đến mức nào, Trương Ngôn vẫn không rung động, hắn cắn môi ứa máu, khàn giọng, "Em nếu muốn sống thì đứa bé này bắt buộc phải chết."

"Không muốn! Không ai được giết con của em! Không ai!!"

"Tiểu Triết, ba mẹ thương em như vậy. Em nỡ nhìn họ đau khổ vì em sao?" Trương Ngôn vì áp chế Trương Triết Hạn mà không may lật đổ bàn, khiến chén canh nóng hầm hập tan vỡ đổ tràn lan khắp sàn, dậy lên mùi thơm ngọt ngào mà bỏng rát.

"Vậy con của em thì sao? Em không đau khổ khi nó rời đi sao?" Trương Triết Hạn nhìn y bằng đôi mắt căm phẫn, từ trước đến nay, trương Ngôn chưa bao giờ thấy anh đối với mình như vậy.

Chẳng lẽ y đã làm sai sao? Là anh muốn tốt cho Trương Triết Hạn, tại sao người nọ lại dùng ánh mắt hận thù nhìn anh?

Trương Ngôn bất tri bất giác mất kiểm soát, tiễng vỡ vụn của thủy tinh vang bên tai càng khiến y thêm điên cuồng. Trương Ngôn bóp cằm Trương Triết Hạn ép anh hé miệng, mặc kệ anh vì kháng cự mà không tiếc cào mạnh lên cánh tay y, máu tươi theo miệng vết thương dài chảy ra, không đến chốc lát đã dính trên tay áo.

"Đừng!" Thanh âm đau khổ tận cùng tuyệt vọng ngoài ý muốn thoát ra từ cuống họng của Trương Triết Hạn, anh liều mạng mím môi, chống chọi với cưỡng ép mà nhất quyết không nuốt viên thuốc đó xuống.

Trương Ngôn giờ phút này đã biến thành một con người hoàn toàn khác, y tàn nhẫn bóp cằm Trương Triết Hạn đến mức khiến nơi đó đỏ lên do tụ máu, y bỏ qua tiếng rên rỉ khổ sở của em trai, một lòng ép anh uống thuốc phá thai vào.

Nước mắt nóng hổi lộp độp tuôn xuống, vẫn không đánh thức được một Trương Ngôn giờ đã lâm vào điên cuồng.

Cầu xin anh, đừng ép em...

Thời điểm viên thuốc đã vào được phân nửa thì bên tay Trương Ngôn bỗng xuất hiện tơ máu.

Nhìn thấy ánh đỏ chói mắt từ miệng người nọ, Trương Ngôn lập tức bừng tỉnh, lực đạo theo đó cũng giảm đi rất nhiều. Y lo sợ lắc đầu, thanh âm không khỏi run rẩy.

"Đừng cắn lưỡi, Tiểu Triết!"

Trương Triết Hạn lâm vào hoảng loạn, sau khi đã được Trương Ngôn buông tha, anh vẫn không thả lỏng cơ hàm cứng ngắc của mình. Mắt thấy máu tươi càng ngày càng nhiều, Trương Ngôn không giấu nổi bình tĩnh nâng má anh lên, y sợ hãi xoa xoa khóe mắt ướt đẫm lệ quang của Trương Triết Hạn.

"Đừng cắn lưỡi!"

'Ầm' một tiếng, trời đất quay cuồng.

Trương Ngôn không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Y chỉ thấy bả vai đau đớn do va phải vật cứng, sự việc diễn ra nhanh chóng, thời điểm Trương Ngôn hoàn hồn thì bên cạnh Trương Triết Hạn đã có một nam nhân khác.

Đáng tin hơn, ôn nhu hơn, thật lòng hơn...

"Anh ở đây, anh đến rồi. Đừng sợ, thở đều, bình tĩnh, đừng lo lắng."

Cung Tuấn hôn đôi má tái xanh của Trương Triết Hạn, trong mắt không giấu được tia đau xót khôn nguôi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, trong động tác còn có hơi run rẩy, giống như sợ bảo bối vỡ tan đi mất, không nỡ làm anh tổn thương.

Trương Ngôn lặng người ngồi im dưới sàn, cũng không biết là do đau không đứng lên được hay là vì nguyên nhân khác.

"Đừng tự cắn mình, Tiểu triết." Cung Tuấn nhét ngón tay vào miệng anh, khẽ nói, "Đau quá thì cắn anh đi, đừng tự tổn thương chính mình."

Trương Triết Hạn hé mắt nhìn Cung Tuấn, đột nhiên rơi nước mắt.

Cung Tuấn không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ ôm anh vào lòng.

Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nhìn đến Trương Ngôn lấy một cái, như thể y không tồn tại trong mắt hắn, hay thậm chí là không đáng để hắn bận tâm.

Nhìn Trương Triết Hạn vì khó thở mà sắc mặt tái nhợt, Cung Tuấn chậm rãi nhét thuốc vào miệng anh, không muốn anh chịu thêm đau khổ. Nhưng sự việc thuốc phá thai ban nãy vẫn còn là bóng ma trong lòng Trương Triết Hạn, thời điểm cảm nhận được có ai đó đang đút thuốc mình, Trương Triết Hạn theo bản năng nghiến chặt hàm răng, không chịu hé miệng.

"Ngoan, đây là thuốc tim."

Sau khi được dỗ dành, Trương Triết Hạn mới an tâm nuốt xuống, cơn đau thắt nơi tim được xoa dịu phần nào. Anh ngoan ngoãn nằm trong lòng Cung Tuấn chợp mắt một chút, bỏ mặc Trương Ngôn vẫn đang thẫn thờ.

Cung Tuấn thấy anh đã ổn liền bế anh lên, lạnh lùng rời khỏi Trương gia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro