Chương 16: Tạc mao rồi đó nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn thoáng qua chuyển thành nụ hôn sâu, môi lưỡi hai người dán sát vào nhau không chừa lỗ hổng. Hai má Trương Triết Hạn đỏ bừng, cũng không biết là do hơi nước hay nụ hôn?

Bàn tay Cung Tuấn mò xuống eo anh, trượt qua dòng nước ấm nóng, đi sâu vào nơi tư mật.

Thời điểm bị hắn chạm vào, Trương Triết Hạn liền sửng sốt. Anh bừng tỉnh từ cơn mê loạn, gần như ngay lập tức đẩy hắn ra ngoài.

Dòng nước trong bồn bị động tác bất ngờ của hai người làm rơi ra ngoài không ít. Tiếng nước ào ạt nện xuống sàn nhà, biến thành hồi chuông cảnh tỉnh đánh thức hai người đang trầm mê trôi nổi trong lửa tình ám muội.

"Anh..." Trương Triết Hạn bối rối, đoạn đưa tay che miệng.

Qua lúc lâu, Cung Tuấn mới có thể lấy lại bình tĩnh sau khi đã nổi lên ham muốn. Hắn chợt trầm tư khi nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Trương Triết Hạn, khổ sở khi bản thân đã vấy lên dục vọng với người không có đủ sức khỏe như Trương Triết Hạn hiện giờ.

Cung Tuấn thầm tự trách, hắn nói, "Dọa em rồi, ban nãy anh có chút không khống chế được."

Hơi nước tản đi bớt, lộ ra vành tai đỏ như máu của Trương Triết Hạn. Cả hai đều ngồi trong bồn tắm lúc lâu, không ai nguyện ý nhấc chân bước ra ngoài trước. Cung Tuấn khao khát muốn ôm anh vào lòng, chỉ là ngón tay khẽ động, sau lại im ắng không làm gì nữa.

"Anh xin lỗi." Hắn khàn giọng nói, thanh âm nặng nề khiến Trương Triết Hạn có chút không nỡ.

"Đâu phải lỗi của anh, đây là nhu cầu sinh lý mà. Không ai tránh khỏi." Nói xong liền cắn môi, mặt càng thêm đỏ.

Đột nhiên tự đào hố chôn mình làm gì?

Bị ngu à!?

Trương Triết Hạn mất tự nhiên chà mũi, càng nghĩ càng thấy mình không được tích sự gì. Trước đây không phải hai người từng là vợ chồng sao? Nói vậy thì hôn đã là gì! Sao anh phải ngại chứ?

Trương Triết Hạn ngốc xít!

Tựa hồ cảm thấy tự mắng mình chưa đủ, Trương Triết Hạn càng mạnh tay với bản thân hơn. Chóp mũi non mềm rất nhanh bị ngón tay của anh chà đến mức đỏ như rướm máu, Trương Triết Hạn e ngại chau mày, hận không thể đâm đầu chết cho xong.

Cảm giác gì đây? Sao lại như thiếu nữ mất lần đầu tiên vậy? Vừa thẹn vừa không cam tâm!

"Đừng chà nữa, sắp chảy máu rồi kìa." Cung Tuấn nắm lấy cổ tay anh, thuận thế kéo anh vào lòng. Trương Triết Hạn nháy mắt lại thân cận da thịt với nam nhân cường hãn nọ, hai người thoáng dừng động tác, ngây ra lúc lâu.

"Ực." Trương Triết Hạn nuốt nước bọt, khó khăn nói, "Nước lạnh rồi, anh không định đi ra sao?"

Đi ra?

Cung Tuấn máy móc cúi xuống nhìn hạ thân đang hưng phấn ngẩng cao đầu, do đã bị nước che đi nên Trương Triết Hạn không phát giác ra. Tuy nhiên, sau khi thấy phản ứng quẫn bách này của hắn, anh ít nhiều đoán được phần nào.

Trương Triết Hạn vội rụt tay, cười ngượng nói, "Anh chưa tắm xong cũng không sao, em đi trước."

Trương Triết Hạn đứng dậy vọt ra ngoài bồn tắm, qua loa quấn khăn rồi chạy trối chết.

Cung Tuấn đưa mắt nhìn theo 'quả đào mọng nước' thoát ẩn thoát hiện trước mặt mình, lửa tình không những không lui bớt mà còn có xu hướng bạo trướng hơn.

Hắn bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là tự mình giải quyết.

"Có vợ nhưng không được ăn..."

Nam nhân như hắn thật khổ sở.

Thấp thoáng, trong phòng tắm phát ra tiếng hô hấp nặng nề làm Trương Triết Hạn vừa sấy tóc vừa đỏ mặt. Anh nên sớm nghĩ đến tình cảnh này chứ, Cung Tuấn tinh lực dồi dào, nói thế nào cũng là nam nhân tráng kiện.

Mà một người như thế thì không thể 'nhịn'.

"Aaa đang nghĩ gì vậy!" Trương Triết Hạn khổ sở gào thét, anh đang tơ tưởng người đàn ông của Trương Triết Hạn trong quá khứ sao? Khoan đã, không phải cũng là anh sao.

Khác cái gì?

Trương Triết Hạn ảo não thở dài, mặt buồn rười rượi ngồi sấy tóc.

Ban đầu cha Trương bán anh qua đây chắc cũng đã nghĩ tới cảnh này rồi. Cho nên ông mới bảo Cung Tuấn tiết chế, đừng vì cảm xúc cá nhân mà làm Trương Triết Hạn đau.

Lúc đó, anh còn tưởng Cung Tuấn bị tâm thần phân liệt, nếu không một người ôn nhu như hắn, sao có thể tổn thương anh cho được?

Quả là sai lầm, đồ dối trá.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bụng đột nhiên co nhẹ.

Trương Triết Hạn giật mình đè bụng, mắt không nhịn không được căng tròn.

Chuyện gì vậy? Đói bụng sao?

Cảm giác ban nãy chỉ là thoáng qua, rất nhanh liền biến mất. Trương Triết Hạn không cảm nhận được đau đớn sau đó nữa nên nghĩ mình vừa rồi đã gặp ảo giác. Vì thế cũng bỏ qua nghi ngờ, tiếp tục sấy tóc.

Tiếng máy sấy ù ù chậm rãi, qua lúc lâu, Trương Triết Hạn rốt cuộc cũng bị nó làm cho buồn ngủ.

Anh nằm thả hồn trên chiếc giường bông, bên cạnh là máy sấy tóc đang hiu hiu thả gió vào mặt. Trương Triết Hạn khẽ nheo mắt, ngón tay không động đậy nữa, chỉ để máy sấy trơ trọi nằm trên giường cùng mình.

"Thật thỏa mái."

Nhẹ nhàng cảm thán, mí mắt dần xụp xuống.

'Ring ring ring ring...'

Giấc ngủ ngon sắp đến đột ngột bị tiếng chuông điện thoại phá tan, Trương Triết Hạn bừng tỉnh từ cơn mê man, vẻ mặt vì bị làm phiền mà có chút đanh đá.

Anh chụp lấy điện thoại, nhíu mày nhìn xem.

Là số lạ?

Ủa, đây là điện thoại của Cung Tuấn mà.

"Cung———"

Âm thanh im bật, anh chợt nhớ đến người nọ đang làm gì trong phòng tắm rồi. Bả vai Trương Triết Hạn nhịn không được run lên, anh vội bỏ điện thoại xuống giường, tiếp tục giả chết.

Hồi chuông dai dẳng liên miên, từ cuộc này đến cuộc khác. Trương Triết Hạn buồn chán đá văng tấm chăn, quạu quọ liếc xéo chiếc di động đang ảnh hưởng đến tâm trạng thoải mái của mình.

Gọi nhiều lần như vậy, không phải là chuyện gấp đấy chứ?

Hay là người của công ty Cung Tuấn...

Anh nhận máy được không nhỉ?

Boss của bọn họ bây giờ đang bận... thẩm du trong phòng rồi.

Mà thời gian cũng lâu quá ha? Đúng là thanh niên tinh lực tràn trề.

Trương Triết Hạn quỳ bò trên giường, cuối cùng quyết định thay hắn nhấc máy.

[Anh Tuấn, anh đừng trốn tránh em như vậy có được không? Chúng ta còn chưa nói chuyện rõ ràng, anh không thể bỏ em như vậy được!]

Giọng nói của thiếu niên có đôi phần ai oán, người nọ dường như đang rất bất lực cùng khổ sở. Cậu gần như khóc nghẹn bên kia máy, vừa nhận được tín hiệu kết nối thành công liền nói ra những gì mình nghĩ, cũng không quan tâm 'Cung Tuấn' có nghe lọt tai hay không?

Trương Triết Hạn ngây người, có chút không thích ứng kịp.

Nghe thảm thương quá nhỉ?

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh sau khi nghe Lưu Trì than van bên kia máy.

[Em thật sự rất yêu anh, không có anh em không sống nổi. Anh đừng cho em tiền rồi đuổi em đi mà, anh Tuấn, anh nói em không tốt chỗ nào đi, em chắc chắn sẽ thay đổi, chỉ cần anh đừng bỏ rơi em.]

Khóe miệng Trương Triết Hạn giần giật, đột nhiên muốn ngắt máy ngay lập tức, không nghe nữa.

Kịch bản này, anh không kham nổi.

[Anh Tuấn... anh nói gì với em đi.]

Giọng điệu thiếu niên run rẩy cực điểm, câu nói ban nãy tựa hồ là van nài.

Nói gì bây giờ? Anh đâu phải Cung Tuấn.

Hay là treo máy nhỉ?

Không phải tổng tài trong phim luôn cao lãnh im lặng như thế sao?

Ừ...

Lưu Trì nhíu mày, tuy nhiên vẫn không chịu cúp máy. Cậu nhìn màn hình di động lần nữa, sau khi xác nhận bên kia chưa ngắt máy mới tiếp tục nỉ non.

[Anh chán ghét em tới vậy sao? Ngay cả nói chuyện cũng không muốn cho em.]

Trương Triết Hạn không có ý kiến. Thời điểm phát giác mình vẫn chưa tắt máy sấy, anh liền quay đầu rút chuôi điện, tai vẫn nghe điện thoại. Động tác của Trương Triết Hạn cực kì chậm rãi, giống như là sợ lỡ mất chuyện trọng đại của người kia, hoặc là sợ mình bại lộ thân phận.

Nhưng...

Đột nhiên muốn hắt hơi.

Trương Triết Hạn luống cuống che mũi, chỉ tiếc là tất cả đã muộn, anh sảng sảng khoái khoái hắt xì một cái rõ to.

Chết người!

Trương Triết Hạn thầm than.

Đáy lòng Lưu Trì chấn động, cậu hoảng hốt nhìn dãy số quen thuộc trên điện thoại, rõ ràng là không có gọi nhầm, nhưng thanh âm đó là ai? Chắc chắn không phải Cung Tuấn.

Khoan đã, theo như cậu biết thì Cung Tuấn đã đón Trương Triết Hạn trở về, không lẽ người đang giữ máy là Trương Triết Hạn?

Nghĩ vậy, Lưu Trì liền đỏ mắt nghiến răng, tay siết mạnh lan can.

[Anh là ai? Cung Tuấn đâu!]

Dù trong lòng đã đoán được người nọ là Trương Triết Hạn, nhưng thời điểm Lưu Trì lên tiếng hỏi vẫn vô thức hỏi người nọ là ai.

Ngay lập tức, Trương Triết Hạn xù lông mèo, vội quăng di động xuống giường rồi lùi về phía sau gối.

Trong mắt anh, người nọ không khác gì yêu quái.

Lưu Trì tức giận.

[Trả lời tôi! Anh Tuấn đâu rồi?!]

Sao cứ có cảm giác mình là người nghe lén điện thoại vậy? Trương Triết Hạn xoắn xuýt.

Thời điểm nhận ra thiếu niên bên kia đầu dây đột nhiên tức giận, Trương Triết Hạn liền dựng lông, lòng tự nhiên không muốn bị người ta quát to như thế.

Anh lần nữa cầm điện thoại, trịnh trọng đáp.

[Không phải tôi là anh Tuấn của cậu sao?]

[Đừng có gạt tôi! Anh là Trương Triết Hạn!]

Nghĩ lại những lời thâm tình của mình nãy giờ là nói cho Trương Triết Hạn nghe, Lưu Trì vừa thẹn vừa giận, giọng điệu không tránh khỏi nặng nề.

[Biết rồi sao còn hỏi.]

Rõ ràng đã biết người ta là Trương Triết Hạn.

[Anh! Tôi không muốn nhiều lời với anh. Cho tôi gặp anh Tuấn.]

[Cậu có hẹn trước không?] Trương Triết Hạn hỏi.

[Anh đừng gây khó dễ tôi. Tôi là bạn trai của anh ấy, cần gì hẹn trước?] Lưu Trì tức giận liến thoắng nói không ngừng, cũng không quan tâm lời mình nói có gì bất ổn hay không.

Sao cũng được, lần đầu đối mặt với tình địch, nhất định phải chiếm thế thượng phong.

Bên kia, Trương Triết Hạn ngây ra chốc lát, chợt buồn cười. Anh cười khúc khích dùng tay che miệng.

[Đương nhiên cậu là bạn trai của Cung Tuấn rồi. Không lẽ là bạn gái?]

Nghe anh cười, Lưu Trì gần như phát điên lên.

Trương Triết Hạn cao hứng vỗ đuôi bình bịch trên giường, tâm trạng càng thêm cao hứng khi nghe Lưu Trì quát 'đừng có cười!'. Trương Triết Hạn đang định nói thêm gì đó thì điện thoại đã bị ai kia giật lại.

Hắn nhanh chóng ôm anh vào lòng, nghiêm túc nói chuyện với người kia.

[Lưu Trì, bù đắp tôi cũng đã bù đắp rồi, cậu không thể cứ xem như tôi nợ cậu như thế được.]

Lưu Trì cắn môi, [Vì vợ cũ của anh sao?]

Cung Tuấn nghe vậy cũng không trốn tránh, ngược lại còn thoải mái thừa nhận, [Đúng vậy.]

[Chung quy vẫn là vợ cũ.]

[Cậu nói thiếu rồi, trước đây là vợ cũ, nhưng bây giờ đã là vợ sắp cưới.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro