Chương 12: Về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều lần được Cung Tuấn thuyết phục, Trương lão gia rốt cuộc cũng đồng ý để Trương Triết Hạn về cùng nhà với Cung Tuấn.

Ông nể tình Cung gia là bằng hữu chí giao của Trương gia, lại tin Cung Tuấn là người đức cao vọng trọng, vì vậy mới an tâm giao con trai mình cho hắn săn sóc. Dù sao thì người đề xuất li hôn cũng là Trương Triết Hạn, nói thế nào thì Cung Tuấn vẫn là người bị bỏ rơi. Nếu Trương gia cứ tiếp tục làm khó hắn thì sau này phải đối mặt với Cung gia thế nào đây?

Cung Tuấn hôm nay đã nói hết ý, thậm chí còn thề độc trước mặt Trương lão gia. Tám năm qua, tuy Trương Triết Hạn đã chịu khổ quá nhiều nhưng cũng không thể đổ hết tội trạng lên đầu Cung Tuấn được. Điều này, Trương lão gia đương nhiên biết rõ.

Thời hạn nửa năm, nếu Cung Tuấn thật sự có thể làm Trương Triết Hạn rung động thì ông sẽ xem cuộc chia li này chưa từng xảy ra.

Nói thế nào thì lý do mà Trương Triết Hạn ly hôn không phải là vì không muốn thấy Cung Tuấn khổ sở vì anh sao? Nếu con trai ông đã nặng tình như thế thì hà cớ gì ông lại chia cắt bọn họ? Trương lão gia rốt cuộc nghĩ thông suốt, biết đâu có Cung Tuấn bên cạnh thì Trương Triết Hạn sẽ có chuyển biến tốt.

"Em thấy không? Đây là ngôi nhà mà trước đây hai chúng ta từng ở chung với nhau. Anh vẫn không nỡ bán nó, cũng không thay đổi bất kỳ chi tiết nào. Anh hi vọng thời điểm em quay lại thì mọi thứ ở đây vẫn vẹn nguyên như phút ban đầu."

Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn xuống xe, vươn tay chỉ về phía ngôi nhà đang ẩn mình dưới màu nắng nhạt.

Trương Triết Hạn nhìn theo, đáy lòng không khỏi có chút xao động. Ký ức trước đây theo thủy triều hóa thành cát bụi lắng đọng dưới đáy biển sâu. Hóa thành phù du trôi dạt không biết nơi nương tựa. Anh ngẩn người dừng chân chốc lát, ngoài tia xao động nhỏ bé nơi tim ra thì cái gì cũng không tìm thấy. Trương Triết Hạn khẽ hít mạnh một hơi, hỏi.

"Anh nói trước đây tôi từng sống ở đây cùng anh sao?"

"Em nghĩ anh đang gạt em sao? Lúc ở công viên anh đã từng nói với em rồi, anh là chồng của em. Tiểu Triết, Trương gia sợ anh khiến em tổn thương nên mới nói hai chúng ta không còn quan hệ. Em ly hôn cũng là vì không muốn anh nhìn em chịu khổ, không có phản bội, cũng không hết yêu. Tất cả là vì yêu nên mới làm như vậy."

Cung Tuấn nắm tay anh, cùng anh bước vào ngôi nhà không tính là quá lớn.

"Nếu em nguyện tin tưởng thì em hãy ngồi yên ở đây đi, anh sẽ hầu hạ em cả đời."

Trương Triết Hạn giật mình, đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng, "Anh nói quá rồi..."

"Em không tin anh sao? Tám năm qua, điều làm anh hối hận nhất là không dành đủ thời gian lo cho em, bây giờ có được cơ hội làm lại, anh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ em."

Trương Triết Hạn không nói gì nữa, cùng Cung Tuấn vào nhà. Hắn mang hành lý lên lầu, sau đó cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc theo vị trí trước đây mà Trương Triết Hạn hay đặt. Còn anh thì được hắn dặn ngồi dưới khách phòng nghỉ ngơi, không được động tay động chân. Trương Triết Hạn ngoan ngoãn nghe theo, lặng im chờ đợi.

Thời gian chậm chạp trôi qua, Trương Triết Hạn cũng nhân cơ hội này nhìn lại căn nhà thêm lần nữa. Không có ấn tượng gì quá đặc biệt, thậm chí là có chút xa lạ không khác gì thuở đầu gặp mặt. Thế nhưng đáy tim lại tỏa ra một cỗ hương vị ấm áp khó hiểu, phải chăng là Trương Triết Hạn của trước đây đang nhắc nhở anh rằng, nơi này từng được anh gọi là nhà?

Sau này anh sẽ sống cùng Cung Tuấn, anh chỉ mới gặp hắn có vài lần, nhưng bài xích gì đó thì hoàn toàn không có. Trương Triết Hạn khẽ mím môi, lồng ngực bỗng trở nên nặng trịch. Anh suy yếu rên rỉ vài tiếng nhỏ, dùng tay đè ngực nhằm áp chế sự khó chịu.

Hơi thở trở nên khó khăn hơn, Trương Triết Hạn mềm nhũn ngã vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Sao lại đột nhiên phát bệnh? Không phải ban nãy còn tốt lắm sao?

Nghĩ liền đến đây, anh liền nhịn không được bật cười. Trương Triết Hạn à Trương Triết Hạn, mày cũng quá yếu ớt rồi, không biết còn sống được bao lâu....

Trương Triết Hạn hồng hộc thở dốc, khó khăn tìm kiếm thuốc trong va li. Anh run rẩy kéo va li ra, cơn đau đến quá bất chợt khiến anh không kịp trở tay. Trương Triết Hạn bị cái đau quặn thắt làm cho mờ mắt, ngay cả vị trí thuốc nằm ở đâu anh cũng không nhớ nổi.

'Rào...' từng viên từng viên thuốc đồng loạt đổ xuống sàn nhà. Từng hơi thở giống như bị đá đè nặng, lồng ngực rát buốt theo hô hấp nặng nề. Trương Triết Hạn run rẩy đôi tay, bất lực chống người lên thành ghế nhằm muốn lấy lại thăng bằng.

Quả thật lúc không có ai, Trương Triết Hạn như thú nhỏ lạc giữa chốn hoang vu không người, chỉ có thể bất lực chờ chết. Anh mệt mỏi ngã vào thành ghế, hai mắt khép hờ, tựa hồ sắp ngất xỉu tới nơi.

Khó thở quá...

"Tiểu Triết!" Tiếng gọi lo lắng như cọng rơm cứu mạng Trương Triết Hạn. Cung Tuấn từ đằng xa vội vàng chạy đến, thời điểm nhìn thấy sàn nhà vung vãi đầy những viên thuốc, hắn lập tức hiểu rõ vấn đề.

Cung Tuấn gấp gáp đỡ anh ngồi dậy, ôn nhu vuốt lưng để anh bình tĩnh rồi nhét thuốc vào miệng anh. Cái đắng lập tức bao quanh đầu lưỡi tê dại làm Trương Triết Hạn cũng thanh tỉnh đôi phần. Người nọ dịu dàng đút nước ấm cho anh, tận lực chăm sóc Trương Triết Hạn dễ dàng uống thuốc và hồi phục tinh thần. Sau khi xác nhận thuốc đã được anh nuốt xuống, Cung Tuấn mới yên tâm hôn lên trán anh, chậm rãi xoa lưng.

"Xin lỗi, anh không nên để em một mình." Cung Tuấn nói với giọng điệu tự trách, hắn đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho anh, vậy mà mới rời mắt chưa được một chút, Trương Triết Hạn đã rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Xém chút nữa ngay cả cơ hội chuộc lỗi mà hắn cũng không nắm bắt. Cung Tuấn khổ sở hơn bất kỳ ai hết, áy náy nói, "Xin lỗi em."

Trương Triết Hạn được hắn ôm vào lòng, vòng tay của Cung Tuấn ấm quá, cái ôm cũng thật ôn nhu. Trương Triết Hạn khép mắt nằm gọn trong cái ôm với mười phần bảo hộ, hơi thở cũng từ từ ổn định. Cung Tuấn cúi đầu hôn lên mí mắt anh.

"Em mệt sao?"

"Một chút, đợi lát nữa sẽ không sao." Trương Triết Hạn nói bằng giọng mũi, thật ra anh cũng đã quen rồi. Trước đây mỗi lần phát bệnh, Trương Triết Hạn đều chui vào chăn ngủ li bì mấy tiếng đồng hồ, đến mức mẹ Trương còn nghĩ là do anh ham ngủ nên mới có thói quen lười biếng của mèo con như vậy.

Thật ra mẹ Trương nghĩ như vậy cũng không sao, chí ít bà sẽ không lo lắng so với việc biết anh đang phát bệnh.

Cung Tuấn đau lòng bế anh lên phòng, Trương Triết Hạn không biết từ lúc nào đã ngủ trong tay hắn, nhiệt độ cơ thể cũng đang có xu hướng ấm lên. Tuy vậy, Cung Tuấn vẫn chưa an lòng, hắn cẩn thận đắp chăn rồi ngồi lì bên giường nhìn anh không chịu rời đi.

Khoảng năm giờ chiều, Trương Triết Hạn được Cung Tuấn dịu dàng gọi tỉnh.

"Tiểu Triết? Tiểu Triết." Hắn nhẹ nhàng lay lay vai anh, Trương Triết Hạn nhíu mày rúc người vào chăn, giãy giụa lăn vào góc giường.

Cung Tuấn bất đắc dĩ bật cười, không tiếng động ngồi bên mép giường, vươn tay sờ lên trán anh.

Cũng may, không sốt.

"Tiểu Triết, trời muộn rồi, tỉnh dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp, ha?" Cung Tuấn hạ giọng gọi, Trương Triết Hạn cứ nghĩ mình vẫn còn ở nhà nên tiếp tục giở thói bướng bỉnh không chịu rời giường.

Anh hai hôm nay thật dịu dàng, sao lại có thể nói chuyện ấm áp như vậy nhỉ? Trương Triết Hạn thầm tự hỏi, chắc chắn là đang mơ rồi, không thể có chuyện như vậy được đâu.

"Tiểu Triết? Em định nhịn đói sao? Dạ dày em không tốt, phải ăn cơm đúng giờ. Chắc em không muốn tối nay lại bị đau dạ dày đâu nhỉ? Ngoan, ăn một chút lót bụng thôi cũng được." Cung Tuấn kiên nhẫn, chậm rãi kéo chăn trên người anh ra. Trương Triết Hạn lúc này mới chịu mờ mịt mở mắt.

Cung Tuấn cong môi cười, "Ngoan đi, hôm nay anh có nấu canh gà mà em thích ăn đấy."

"Anh!" Trương Triết Hạn cả kinh bật dậy, bộ dạng hoảng hốt khiến Cung Tuấn nhịn không được lo lắng.

"Có gì từ từ nói, đừng kích động, hại sức khỏe." Cung Tuấn ôn nhu xoa đầu anh, Trương Triết Hạn từ từ lấy lại tinh thần, thần hồn cũng dần an tĩnh lại. Phải rồi, cha Trương đã tặng anh về đây, sau này anh sẽ sống chung với Cung Tuấn. Ở đây không phải Trương gia, ở đây là nhà của anh và hắn trước kia.

"Xin lỗi, tôi... tôi vậy mà ngủ hơi nhiều." Trương Triết Hạn áy náy gãi mũi, "Sau này tôi sẽ không ham ăn lười làm..."

"Không sao cả, không phải anh đã nói anh sẽ hầu hạ em cả đời sao? Ham ăn lười làm cũng tốt, có anh nuôi em mà."

Trương Triết Hạn cười, "Anh đừng thấy tôi bệnh mà nói như thế chứ."

Cung Tuấn sâu xa nhìn anh, đột nhiên hạ giọng, "Không phải vì em bệnh nên anh mới nói như thế làm em vui, mà là vì anh yêu em. Em không tin, anh có thể dùng cả đời chứng minh cho em thấy."

Kiếp trước không thể, kiếp này dù chết hắn cũng sẽ không nguyện bỏ qua. Cung Tuấn cúi người bế Trương Triết Hạn lên, anh lập tức hoảng hốt ôm lấy cổ hắn, e ngại nói.

"Anh bỏ tôi xuống đi."

"Đi rất mất sức, anh bế em đi."

Trương Triết Hạn nhìn hắn, "Trước đây anh cũng như thế sao?"

Cung Tuấn hơi cười nhẹ, dịu dàng, "Trước đây anh và em đều có công việc nên hiếm có thời gian dành cho nhau. Nhưng thời điểm còn là thanh mai trúc mã, hai chúng ta chính là như vậy."

Trương Triết Hạn nghe xong liền nhíu mày, không thể chấp nhận được nói, "Chính là cái kiểu đi đâu cũng đòi bế này sao?"

Anh không thể yếu đuối như vậy được. Trương Triết Hạn kháng cự, tuyệt nhiên không muốn mình là bên bị động. Lúc này Cung Tuấn mới nhận ra ý nghĩ lệch lạc này của anh, hắn nhịn không được phì cười, nhưng cũng không giải thích gì thêm.

Thật ra không phải đi đâu cũng đòi bế, hai người rất tôn trọng tự do của nhau, chưa từng vì chút chuyện nhỏ mà xảy ra tranh chấp không đáng có.

Cung Tuấn là người thành công, Trương Triết Hạn lại là người hiểu chuyện. Bởi vì cả hai quá trưởng thành nên hiếm khi làm nũng trước mặt đối phương.

Trước đây hắn muốn kiếm thật nhiều tiền để Trương Triết Hạn không phải chịu khổ. Trương Triết Hạn cũng vậy, anh muốn có thể tự lo cho bản thân để không trở thành gánh nặng của người kia. Rốt cuộc ai cũng muốn tốt cho nhau, nhưng lại vô tình góp tay để cuộc hôn nhân này trở nên nguội lạnh.

Lần này Trương Triết Hạn mất trí nhớ, thân mang bệnh tim không biết ngày khỏe lại. Anh làm nũng cũng tốt, hắn chiều chuộng càng tốt. Hắn sẽ làm những điều mà trước đây hắn nợ anh, anh cũng sẽ làm những điều trước đây anh chưa có được.

Bữa cơm chậm rãi trôi qua, Cung Tuấn liên tục gấp đồ ăn vào bát Trương Triết Hạn, nói là anh mau ăn chóng lớn. Trương Triết Hạn cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không định phá vỡ tư tưởng cao cả của người kia.

"Anh xem, bụng nhỏ."

Trương Triết Hạn xoa bụng cho hắn xem, Cung Tuấn nghe tiếng gọi liền hạ mắt nhìn xuống. Bụng của Trương Triết Hạn hiện giờ có chút tròn trịa, nhìn kỹ sẽ thấy nó hơi nhô lên. Cung Tuấn si mê nhịn không được muốn sờ thử xem sao, nhưng nửa đường liền bị Trương Triết Hạn chặn lại.

"Không cho sờ."

"Tại sao lại không cho anh sờ bụng nhỏ của em?" Cung Tuấn ôn thanh hỏi.

"Đây toàn là thức ăn của anh, anh sờ vào sẽ khiến chúng nhận ra anh. Lỡ chúng hóa thành yêu quái rồi bám theo anh thì sao?"

Trương Triết Hạn ngạo kiều nói, anh cảm thấy câu chuyện mình vừa kể ra rất thiết thực.

Cung Tuấn nghe xong cũng gật đầu liên tục, thuận tay vuốt lông Trương Triết Hạn.

"Đúng rồi đúng rồi, anh không nên sờ vào bụng em."

Hai người chuyện trò chốc lát, sau đó Cung Tuấn bắt đầu thu dọn bát đĩa. Nhìn bóng lưng cao lớn thon gầy đang bận rộn thu dọn chén đũa, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy bản thân có chút vô tích sự. Anh nghiền ngẫm nhìn xung quanh, xem ở đây có còn việc nào cho mình hay không.

Trương Triết Hạn đứng dậy lấy khăn từ giá treo tủ lạnh, sau đó chấm ít nước rồi cẩn thận lau bàn.

Động tác của anh tuy có chút vụng về nhưng chung quy cũng không vô tích sự mấy. Không biết có phải do hai người từng sống chung trước đây hay không mà Trương Triết Hạn và Cung Tuấn hòa nhập rất nhanh, mới có một buổi chiều mà cả hai đã không còn bài xích, thậm chí là thân thiết hơn một chút.

"Tiểu Triết! Sao em lại làm mấy chuyện này?" Cung Tuấn giật khăn lau từ tay anh, nghiêm túc nói, "Sau này mấy việc vặt vãnh cứ giao cho anh, em đừng làm gì hết, biết không?"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, "Cung Tuấn, thật ra tôi không vô dụng như anh nghĩ đâu."

"Không phải anh nói em vô dụng." Cung Tuấn hít nhẹ một hơi, "Anh thật sự chỉ muốn sủng em, nhìn em làm việc, anh xót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro