.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó từng nói yêu là bạn có trong tay cả thế giới !

Ừm khi yêu chỉ cần có đối phương bạn cảm nhận như mình có cả thế giới , cái thế giới đó chỉ cần có 2 người là đủ để bạn hạnh phúc .

Nhưng bạn có bao giờ nghĩ đến kết quả khi rời xa hay ko?

*cười cười* Ai điên lại nghĩ đến vấn đề "đau bụng" đó khi đang yêu nhau mặn nồng cơ chứ ! Thế nhưng , khi đến thời khắc khởi điểm của sự chia ly & đến lúc bạn nhận ra nó ... đã muộn màng rồi . Dù bạn có nhận ra hay ko , mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi , thay đổi 1 cách vô hình .
...........

Từ nhỏ tôi ko bao giờ tin vào mật ngữ của các chòm sao , đối với tôi nó chỉ là thứ được viết ra để "đọc cho vui" . Và thật sự như vậy , khi tôi đọc đến chòm sao Nhân Mã tôi chỉ biết lăn ra cười đến rơi nước mắt . Tôi ko thể phủ nhận người yêu của tôi , Kwon Yuri cô nàng phái mạnh của chòm sao nhân mã - người đã cướp đi trái tim tôi từ khi tôi chỉ là 1 cô bé con lớp 6 .

*cười lớn* Thật sự đến bây giờ sắp gia nhập hàng U , khi nhớ về đoạn ký ức kia vẫn ko nhịn được cười , chỉ khác biệt ở trước kia chính là nó chứa theo lệ đắng . Mối tình thầm lặng của tôi kéo dài suốt 1 đoạn thời gian dài như vậy , từng ngày trôi qua bên cạnh Yul với tư cách là 1 người bạn thân . Yêu hết mọi thứ dù là cái tính khí mưa nắng thất thường , tùy hứng mà sinh khí . Nhiều người hỏi tôi sao có thể chịu nổi cô nàng này đây ? Thế nhưng tôi vẫn "chịu" được , ko những thế tôi còn yêu "say đắm" cái người nham nhở này đến "ngu ngốc" .

Thời gian cứ trôi qua âm thầm , cuốn theo biết bao thay đổi , tôi & Yul cũng thay đổi , thay đổi từ ngoại hình đến tính cách . Lúc còn là học sinh tiểu học , tôi ko hiểu sao mình luôn biến thành cái bao cát cho người ta trút giận . Họ chỉ cần nói 1 câu

- Nhìn mày ngứa mắt đánh được ko ?

Kết thúc sẽ là tôi bị vây lại trong top 4-5 người mà "ăn" đánh đá đạp , đến khi cả bọn đuối sức mới buông tha cho tôi , đứa nhỏ đến từ thành phố khác đặt chân vào ngôi trường - địa phận của chúng & nhận đủ các loại hình trút bỏ mọi loại cảm xúc . Tôi - 1 đứa nhỏ hoạt bát sớm ra bị đánh đến trầm lặng & biết giữ mọi thứ trong nội tâm của mình . Từng ngày trôi qua với đấm đá & chịu đựng . Chỉ là ko ai biết , ko ai nhận ra tôi đã thay đổi như thế nào . Nụ cười sẽ luôn hiện trên môi tôi , nhếch lên ở mọi điều kiện dù là đau đớn nhất . Đôi tay sẽ tập cách đấm vào gốc cây sau nhà , đôi chân sẽ tập chạy tập đá liên tục vào mục tiêu đến khi ko còn cử động nổi . Đến một ngày tôi nhận ra thể xác sớm ko còn biết phân biệt đau đớn , đó là lúc tôi "quay lại" tìm lại những đứa đã từng đem tôi trút bỏ giận hờn . Năm 12 tuổi tôi học cách "đáp trả" , học cách nhìn vào mắt đối phương nhếch môi cười & đánh đến khi đối phương ko còn khả năng mở miệng van xin . Khi đó tôi đã nghĩ , mình sẽ ko thể trở lại nàng công chúa nhỏ của trước đây . Đến khi gặp cô bạn nhỏ có mái tóc "măng cục" , có nụ cười đáng yêu với chiếc răng khểnh kia ở góc khuất "bí mật" ở bên hông trường tôi nhận ra tim mình như ngừng đập . Bạn nhỏ ko đẹp lộng lẫy như những đứa bạn tôi đã gặp , bạn nhỏ chỉ là quá đáng yêu , nụ cười kia hạnh phúc đến ko tì vết nào "ám ảnh" tâm trí tôi .

Bất cứ ai trên đời đều có nỗi buồn , nỗi đau ... duy chỉ có nụ cười trên môi của bạn nhỏ kia lại chỉ đơn thuần vui vẻ , đơn thuần hạnh phúc ko chứa bất cứ tạp chất nào làm tôi ghen tỵ . Tôi ko tin trên đời có người nào ko có niềm đau , ko có tâm tư , ko có tạp chất nào mà sống đơn thuần như vậy - vui thì cười buồn thì khóc ko cần lo nghĩ thiệt hơn . Sự tò mò khiến tôi quan sát bạn nhỏ nhiều hơn & nhận ra bạn nhỏ thật sự rất đơn thuần đến có phần ngốc nghếch - Cả tin với tất cả mọi người , dường như trong cái đầu nhỏ bé đó ko hề có sự tồn tại của bạn xấu . Phương châm của bạn nhỏ sẽ là bạn tất là tốt .... để rồi bị đám bạn "thân" đùa bởn , lợi dụng từ vật chất lẫn tính đơn thuần của bạn nhỏ làm niềm vui .

Tôi - 1đứa ko thích xen vào chuyện của người khác thế mà lại âm thầm xen vào chuyện của bạn nhỏ , thầm lặng sau lưng "trả đũa" lại đầy đủ những đứa chơi xấu bạn nhỏ . Tôi cứ thế nhẹ nhàng bước tới song hành cùng bạn nhỏ , để rồi ko nhận ra bạn nhỏ Kwon Yuri đã bước vào cuộc sống của tôi , bắt giữ trái tim non nớt của tôi từ khi nào . Rồi đến khi nhìn thấy giọt nước mắt của Yuri , tôi đã kiềm chế rất nhiều để ko ôm bạn nhỏ vào lòng & hôn lên giọt nước đau buồn đang phá vỡ gương mặt hạnh phúc đáng yêu kia . Tôi ghét nước mắt , càng ghét nó xuất hiện trên gương mặt của Yuri . Chính nó làm tôi kiên cường muốn đánh đuổi & bảo vệ bạn nhỏ này đến hết đời . Cũng chính nó làm tôi biết mình thương bạn nhỏ nhiều đến mức nào & như vậy tôi cứ thế từng ngày từng giờ đem mọi lực chú ý của mình , yêu thương của mình đặt dồn lên bạn nhỏ . Đem mình biến thành người bạn thân hoàn hảo nhất của Yuri , biến thành đứa bạn tốt nhất thế giới .

..............

Điều khó khăn nhất khi yêu đơn phương là gì?

Chính là luôn đè nén cảm xúc của mình với đối phương , ko thể nói cho đối phương cũng như cả thế giới biết mình yêu người đó nhiều như thế nào!

Thế mà trước nguy cơ bạn nhỏ Yul sẽ bị thằng đực rựa nào đó cướp mất tôi thế nhưng lấy hết can đảm của 17 năm tồn tại trên đời mà hét lên với Yul .

- Mình thương cậu hơn cả tình cảm chị em chính xác hơn là Yul MÌNH YÊU CẬU !

Ai đó ngay tại quán cafe quen thuộc , chỗ ngồi cố định ko bao giờ thay đổi dù mưa hay nắng cũng sẽ đến nay ngày thứ 6 hàng tuần đã chết lặng tại chỗ . Loading... vẫn cứ thế như rùa bò mà tải về , phân tích câu "tỉnh tò" của tôi . Tôi nhớ sau đó bạn nhỏ Yul cứ im lặng đến lúc được đưa về nhà , sau đó là chơi trò "lẩn trốn" suốt mấy ngày để ko chạm mặt tôi . Tôi như người mất hồn từ lúc Yuri đem tôi biến thành "ôn dịch" mà tránh càng xa càng tốt , sẽ lủi bất cứ nơi nào để ko chạm mặt tôi .

Đó là năm cuối cấp , kỳ thi quan trọng quyết định số mệnh của mỗi 1 đứa học sinh . 1 khi thi đậu có thể coi bạn bước thêm 1 bước vào cuộc sống của người trí thức còn 2 là rớt & kết cục của bạn chính là 1 người của tầng lớp lao động chân tay .

Nhìn vào lá đơn nguyện vọng tương lai tôi chết lặng , tương lai tôi muốn làm cái gì ư? - Tôi ko biết , cũng ko hề nghĩ tới ...

Cái tôi suy nghĩ trong những năm qua là làm thế nào che chở & yêu thương , chăm sóc Yuri . Tôi nhớ có lần Yuri nói muốn làm 1 giáo viên & hỏi tôi muốn làm nghề gì ? Tôi đã trả lời rằng muốn làm học trò của cậu ấy , câu trả lời đó kiến Yuri cười cả ngày ko thôi . Rồi lại ngước đôi mắt đẹp có sương mờ (do cười nhiều rơi lệ) mà nói "ko lẽ mình làm cảnh sát cậu sẽ là 1 tên tội phạm sao?" , tôi vẫn kiên định nhìn cậu gật đầu . Nhưng tôi thầm nghĩ thật muốn Yuri làm bác sĩ , để có thể khám biết được trái tim tôi muốn nói gì với cậu .

"Bốp"

- Ngây ngốc cái gì đấy nhóc ?! Mà Jess cậu định thi vào ngành gì?

Nhìn MinYoung đứa bạn thân học cùng lớp ngồi xuống đối diện tôi thắc mắc , tôi mới ngước mắt nhìn nó im lặng thật lâu .

- Mình ko biết !

- O.o Đùa àh

MinYoung kinh ngạc cái nhìn , tôi lại lắc đầu phủ định rồi lại rơi tầm nhìn vào tờ giấy còn trống trơn câu trả lời trong tay .

- Min cậu có biết nghề nào có thể nói hết tâm tình của mình cho người khác biết mà ko ai có thể cười nhạo mình ko ?

- Ừhm... chắc là ca sĩ hay diễn viên gì đó , họ có thể bộc lộ mọi thứ cảm xúc & khán giả chỉ nghe - coi rồi tán thưởng .

-.... (gật gù)

- Còn có bác sĩ tâm lý nha , họ nói thật nhiều nhưng thật khó đoán câu nào mà nói thật câu nào là giả , người nghe thì lại chỉ biết gật đầu đồng ý mà thôi .

- Ừhm....

- Mà sao lại hỏi mình như vậy ?

- Bâng quơ thôi ..

- Xì cậu thật là hâm đơ ... ple ko rảnh rỗi hâm với mi ta điiii đâyyyyy ...

MinYoung làm bộ dáng như ông bụt phất tay áo bỏ đi , tôi nhìn theo nó cười cười & cũng chọn ra cho mình ngành nghề sẽ làm trong tương lai . Dòng chữ "bác sĩ tâm lý" trong câu trả lời nguyện vọng thay đổi con người tôi & cuộc sống vốn 1 màu đơn sắc .

Yuri vẫn như vậy trốn tránh tôi , vẫn ko thể tiếp nhận tình cảm "bất thường" của tôi dành cho cậu . Tôi vẫn vậy đứng từ xa ngắm nhìn nhưng ko bước tới , tôi ko muốn đem cả 2 đánh ra xa hơn . 18 tuổi tôi đã quyết định mình cần phải trưởng thành hơn , cường đại hơn . Đó cũng là dấu móc cho tương lai & tôi đã giam mình để đạt được nó . Tạm thời khóa kính cánh cửa tâm hồn bảo vệ trái tim yêu của mình cẩn thận , khi cậu thà chấp nhận tên con trai kia kẻ chỉ quen biết 1 năm học ... thay vì tôi người đã yêu cậu bên cạnh cậu rất lâu .

Tôi nhớ mãi gương mặt cậu méo mó tìm gặp tôi khi ngày cuối tất cả học sinh cuối cấp rời trường , chuẩn bị cho 3 hôm sau lên thành phố thi .

- Chúng ta hãy là bạn như trước kia có được ko Sica?

Tôi nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy , nâu huyền yếu ớt mà bất giác cười cười .

- Ừhm ... sẽ như cậu muốn Yul !

Tôi xoa đầu cậu như cái cách trước đây vẫn làm , mỉm cười vui vẻ giấu đi những cảm giác đau đớn nơi trái tim đập giai điệu biếng nhát . Trước khi rời đi đem theo tình yêu dành cho riêng cậu , tôi muốn mình trưởng thành quay về .

"Tạm thời giao cậu cho hắn vì đó là điều cậu lựa chọn , nhưng về sau sự lựa chọn sẽ là của mình !"

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic