Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hảo tất bật dọn nhà trang trí lại, đến khi xong xuôi cũng đã là bốn ngày sau, nhìn khoảng sân nhỏ đã sạch cỏ, giàn hoa giấy cùng chiếc xích đu đang đung đưa, bên phía đối diện trước cửa ô cửa sổ nhỏ có một chiếc ghế tựa bằng mây cô đặt hàng hơn cả tuần mới giao tới hôm nay.

 Mở cửa bước vào bên trong, phòng khách được trang trí đơn giản với bộ ghế sô pha bằng mây cùng chiếc bàn mây nhỏ, phía dưới trải một tấm thảm lông màu xám bên phải căn nhà, trên tường cũng treo bức tranh có hai chú nai vàng đang đứng trên mảnh đất dài uốn lượn cứ như dải ngân hà cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, cùng đàn chim đang sải cánh bay về tổ phía dưới dải đất uốn lượn là cả đàn cá đang bơi lội, nghịch nước với nhau nhìn vô cùng sống động.

 Bóng điện cũng được cô chọn loại có hai màu trắng- vàng tùy thời tiết nóng hay lạnh mở đèn. Tiếp đến phòng ngủ được cô trải một lớp nệm mỏng, chăn, gối, cùng ra giường được bọc màu nhẹ nhàng không sặc sỡ. Cạnh đầu giường đặt một chiếc bàn trang điểm nhỏ, không có quá nhiều mỹ phẩm nên cô đặt thêm một chiếc đèn đọc sách nhỏ trên đó.

 Xuống đến nhà bếp Hảo không treo xoang nồi lên tường, tất cả được cất trong các kệ phía dưới để nhìn thông thoáng, chính giữa đặt một bếp điện nhỏ, cùng vài ba chiếc ly úp gọn gàng trong khay, còn lại những gia vị nấu ăn cũng như đồ lặt vặt khác được cô cất vào các tủ phía trên. Mở cửa đi ra nhà vệ sinh và phòng tắm cũng được được buộc sợi dây thừng có thể phơi quần áo không lo trời mưa. Nhìn quanh căn nhà mình cất công bày trí Hảo không khỏi mãn nguyện thở phào.
Tối đến đang tắm rửa nghỉ ngơi, không may nhà mất điện, tính cô trước nay rất sợ bóng tối. Hảo một mình sợ hãi sờ soạng tìm điện thoại, lòng sợ hãi, tay chân cũng không theo ý mình cứ run lên bần bật, cô lần mò mãi cũng tìm ra điện thoại nhanh chóng bật đèn mặc đồ chạy ra nhìn thì cả xóm chỉ có nhà cô bị mất điện thế là chạy qua nhà Hoa tìm con bé.
Sau khi nói rõ tình hình bà nội Hoa kêu con bé dẫn cô qua nhà anh Hai, Hảo có chút lưỡng lự đứng im như bị ai đóng đinh. Hoa thấy thế chạy lại kéo tay cô chạy đi, chân Hảo đi theo trong vô thức lòng lại biểu tình vô cùng nhưng biết làm sao được cô chung quy chỉ là con gái dù có giỏi đến đâu cũng đâu rành ba thứ điện đài gì đó bằng đàn ông con trai.
Hoa kéo cô chạy cả đoạn đường cuối cùng cũng đứng trước một căn nhà không có cửa ngoài, đứng từ bên ngoài có thể nhìn thấy tất cả nội thất bên trong. Căn nhà anh cũng rất đơn giản nhưng lại sạch sẽ vô cùng, con bé thở hì hục rồi lại kéo cô chạy vào trong.
Bên trong phòng khách được bài trí vài ba đồ dùng cần thiết, một bộ bàn ghế gỗ đơn sơ được bày giữa nhà, bên phải có một chiếc tivi hiệu JVC màu xám to nằm trên kệ tủ, bên dưới để vài ba đồ linh tinh, Hoa ngó nghiêng không thấy bóng dáng người cần tìm, con bé sốt sắng lớn tiếng gọi: "Anh Hai ơi! Anh Hai ơi! Anh đâu rồi? Anh..."
Trong tiếng gọi lớn của con bé, vài ba tiếng lộc cộc như có ai đó đang bước từ trên tầng lầu xuống, bước chân mạnh mẽ giậm lên những bậc thang phát ra âm thanh.
"A! Anh đây rồi! Anh qua xem thử đường dây điện của nhà chị Hảo bị gì mà mất điện mất rồi" con bé nhìn thấy hình bóng quen thuộc vui vẻ mở miệng nhờ vả.
Anh Hai nghe thấy vậy nhếch mép cười chuyển ánh nhìn qua cô gái đang cúi đầu phía sau, nhìn cô có chút mắc cười lại có chút thương xót, đầu tóc ướt nhẹp nước vẫn còn đọng lại loang rộng trên chiếc đầm ngủ sát nách phía trước in hình chú bò đang cười vô cùng lớn làm cho những chỗ bị ướt dính sát vào người cô nhìn rất thảm hại.
Anh quay sang dịu dàng xoa đầu Hoa bảo con bé về nhà học bài còn mình không vội đi mà ngồi xuống bậc thèm trước nhà chầm chậm rút điếu thuốc trong hộp ra đưa lên miệng châm lửa, nhả làn khói trắng không nói lời nào.
Hảo sốt ruột không nhịn được mở lời trước: "Nhà tôi bị mất điện rồi anh có thể qua xem giúp tôi được không?"
Anh nhìn cô gái trước mặt ánh mắt có chút mong chờ, anh im lặng suy nghĩ vài giây rồi hỏi lại cô giọng đầy chế giễu: "Mấy ngày trước ai nói việc gì mình cũng có thể làm mà sao giờ lại đứng đây nhờ vả tôi rồi"
"Tôi..." Hảo bị anh nói trúng nhất thời cứng miệng không biết phải làm sao, bây giờ đâu thể thẳng lưng ưỡn ngực mạnh miệng nói rằng tôi mà đàn ông thì đã tự sửa chắc cần tìm anh rồi hùng hồn bỏ đi cho bỏ ghét nhưng bây giờ là cô cần tên bụng dạ hẹp hòi này không thể không có chút quỳ lụy được: "Tôi..."
Nhìn thấy cô gái trước mắt, nội tâm đấu tranh quyết liệt, cùng thân hình nhỏ nhắn bị dính ướt anh cũng có chút ngủi lòng, đứng dậy phủi phủi đáy quần ngắt lời: "Tôi tôi anh anh gì, đi nhanh đi, ngày mai tôi phải dậy sớm làm việc nữa"
Hảo thấy bóng lưng đi ngang qua mình cùng câu nói làm lòng cô không khỏi nhẹ nhõm nhanh chóng đi theo anh ta. Người cao, chân dài một bước chân của anh ta muốn bằng vài ba bước chạy nhỏ của cô.
Về đến nhà, Hảo luôn theo sát người ông phía trước, trong tối ánh đèn flash là nguồn sáng duy nhất thế mà bị người đàn ông xấu xa kia 'cướp mất' cô chỉ có thể lủi thủi đi phía sau như chiếc bóng không dám rời nửa bước. Anh Hai nhanh chóng tìm được tụ điện của căn nhà, loay hoay chỉnh sửa vài phút sau tất cả điện trong nhà sáng bừng lên. Hảo nhìn thấy nguồn sáng của cả căn nhà không khỏi nở nụ cười. Đóng cửa tủ điện anh quay sang định trả điện thoại bắt gặp khung cảnh cô gái với nước da trắng hồng, từng đường nét khuôn mặt qua góc nghiêng được ánh đèn chiếu lên nhìn vô cùng mờ ảo như bức tranh nghệ thuật, bản thân có chút đắm chìm, hồi tỉnh lại đang định xoay người trả điện thoại thì anh cảm thấy chiếc áo thun của mình bị móc vào chỗ nào rồi, quay đầu tìm 'thủ phạm', bắt gặp một đôi tay trắng nhỏ nhắn, từng ngón tay thon dài đang bám dính vào áo anh không rời, chẳng biết từ khi nào nữa nhưng anh cũng không cảm thấy chán ghét, bờ môi mỏng mơ hồ hiện lên nụ cười nhạt.
Cô gái bên cạnh đột nhiên xoay đầu lại, niềm hạnh phúc vẫn còn vương lại nơi đáy mắt, cô nở nụ cười dịu dàng mở lời cảm ơn anh.
Nụ cười của cô như làn gió xuân thổi vào mặt hồ yên ả nơi trái tim anh làm nó lỡ mất vài nhịp, anh lấy lại bình tĩnh hắng giọng nhanh chóng chào tạm cứ như ở lại một giây anh sẽ bị nuốt chửng vậy.
Hảo nhìn bóng lưng gấp gáp của anh có chút khó hiểu, nhìn lại căn nhà điện đài sáng sửa làm cô không khỏi yên tâm. Từ nhỏ cô đã không thích màn đêm mơ hồ vô định, cuộc sống không hướng đi, bản thân lại không giỏi vạch đường luôn nghe theo lời bố mẹ chỉ duy nhất một lần dám đứng lên chống lại nhưng kết quả thì sao có nhà không thể về người bản thân dốc lòng bảo vệ lại là kẻ phụ bạc. Canh bạc cuộc đời cô thật hài hước nhưng bản thân vẫn phải kiên định trên con đường mình chọn.
Đưa tay lên vuốt đầu tóc sợ không sợ ướt, áo quần cũng chỗ ướt chỗ không nghĩ lại bản thân thật nhếch nhác hèn gì anh ta bỏ chạy là đúng, trước giờ cô luôn chỉnh chu nghiêm túc dù là với người yêu cũ, quen nhau nhiều năm như thế cũng chưa một lần thảm hại đứng trước mặt anh ta, thế mà duy với đàn ông này... nghĩ cũng thấy xấu hổ cô chóng chạy vào phòng lấy bộ đồ khác đi ra nhà sau tắm rửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro