Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau anh Hai bận rộn liên lạc với những tàu cá, cuối cũng cũng có chiếc chuẩn bị trở về đồng ý mang giúp lượng cá tươi của một vài tàu gần đó vào bờ.
Đến hạn giao cá, cảng lại nhộn nhịp mọi người đều bận rộn luôn tay, Hảo cũng có mặt từ rất sớm cô nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc đơn hàng đầu tiên xuất bến, mọi người ai nấy đều không khỏi phấn khỏi việc làm ăn bước đầu phát triển thì cuộc sống sau này của họ cũng sẽ khá hơn chút đỉnh.
Chiếc xe đã lăn bánh cũng được Hảo chụp lại, cô nhanh chóng đi về nhà mở latop tải hình từ điện thoại mới sang, xem qua một lượt cô chọn vài ba tấm ưng ý đăng lên với dòng trạng thái: Đơn hàng đầu tiên xuất bến, mong mọi việc suôn sẻ. Vừa mới đăng lên đã có rất nhiều lượt thả tim và bình luận đa số là chúc mừng:
Lâu rồi mới thấy chủ thớt đăng bài... rớt nước mắt.... mong là mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với mọi người
Quao.... cá tươi quá chị ơi.... nhà em thích ăn lắm... mẹ em mà thấy chắc lại chạy xuống đó mua mất
Nhìn ngon quá đi mất.... em không biết nấu ăn không là sẽ chạy đến cảng rồi.... tiếc thật... cũng muốn một lần được nhìn thấy chủ thớt... chúc mọi người thành công
Cảnh mọi người lao động hăng say làm em cũng muốn tham gia quá... chúc mọi người may mắn nhé

....
Buổi chiều đến, Hùng gọi điện thoại bảo rất ưng ý về đơn hàng và sẽ thu xếp đặt thêm, hai người tám chuyện một lúc anh lại nói bản thân đang đau đầu về chỗ cung ứng mực, nơi đó dạo này giao hàng chất lượng giảm sút, Hảo nghe anh than phiền không khỏi nảy ra ý định nhận cung cấp luôn.
Cúp điện thoại cô vui vẻ chạy ra chỗ đổ xe nhưng chiếc xe đông lạnh quen thuộc vẫn chưa thấy hình dáng đâu, thế là cô lại đứng đó chờ đợi, hết đứng rồi lại ngồi tầm hơn ba mươi phút, hình bóng quen thuộc vững chải đang từ từ tiến lại gần, vì ngồi xổm khá lâu nên lúc đứng lên chân bị tê cứng cả.
Anh Hai đang lái xe từ phía xa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn không khỏi mỉm cười, anh đậu xe xong vừa bước xuống đã nghe cô nhanh nhảu báo cáo tình hình: "Anh về rồi đấy à! Báo cho anh một tin vui nữa tôi đã kiếm được đơn hàng mực tươi rồi đấy, thế nào lợi hại không?"
Anh nhìn cô gái ánh mắt mong đợi được khen ngợi không khỏi bước đến xoa đầu cô gật đầu đáp: "Lợi hại."
Hảo bị hành động của anh làm cho lúng túng cô nhanh chóng lùi lại khuôn mặt gượng gạo ấp úng báo lại: "Anh Hùng bảo chúng ta ngày kia giao cho anh ấy 500 kg mực lá trước xem sao đó... à hết rồi.... tôi về trước đây" nói xong cô xoay người chạy đi một mạch không dám ngoái đầu lại.
Anh Hai nhìn cô gái cứ như con thỏ nhỏ trốn kẻ thù không khỏi lắc đầu bất lực.
Ngày giao mực đến cô cũng ra cảng ghi lại khoảnh khắc rồi về nhà đăng lên mạng, lần này cũng có rất nhiều bình luận chúc mừng, khen ngợi.
Mùa mưa bão năm nay đến sớm, biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng nề đến biển cả, đài cũng đã thông tin về cơn bão, trên mạng cũng bảo cơn bão này khá mạnh khuyên người dân phải cẩn thận, thông báo cũng đã phát ra cho các tàu thuyền ở xa tìm nơi tránh trú bão an toàn.
Dự báo thời tiết báo cơn bão sẽ đổ bộ vào bờ lúc đêm khuya, cảnh biển trước đó vô cùng bình yên, từng ngọn sóng cứ hồn nhiên vỗ vào bờ đến cả gió cũng nhẹ nhàng thôi vài ba hạt mưa đến, Hảo là lần đầu đón bão nơi bờ biển, cô cố gắng chắn gió ở các ngóc ngách trong nhà, nhìn thấy mọi thứ đã ổn thoả cô an tâm.
Đến đêm gió bắt đầu mạnh dần lên cây cối bắt đầu bị xô đẩy cứ như những bóng ma vất vưởng, mưa cũng bắt đầu nặng hạt dần, đèn điện trong nhà cũng cúp mất, Hảo sợ hãi lần tìm điện thoại mở đèn sáng, bóng tối luôn ẩn chứa những nguy hiểm con người ta khó có thể nhìn thấy được, cô lần theo tường nhà tìm kiếm chiếc dù, phải đi mua nến về thắp căn nhà này còn quá nhiều bóng tối.
Vừa mở cửa mưa ồ ạt tạt vào như đá làm mặt Hảo đỏ ửng, gió cũng ra sức thôi làm chiếc dù vừa bung ra cũng không chịu được mà xiêng quẹo, mặt biển bây giờ sóng xô vào bờ từng đợt lớn nước cũng chuyển màu đục ngầu không khác gì quỷ dữ đang chìa hai cánh tay muốn ôm gọn làng chài bé xíu này xuống cùng, cố gắng áp sát tường đi từng bước khó nhọc về phía tiệm tạp hoá, bỗng có bàn tay trẻ nhỏ ôm chặt lấy chân làm cô giật thoát lên, đưa mắt xuống là bé nhỏ nhà Hợp, con bé thân hình ướp nhẹp nước mắt hoà cùng nước mưa nghẹn ngào báo: "Mẹ con sắp sinh rồi, cô giúp con với, cầu xin cô đấy!"
Những lời van nài của một đứa trẻ cũng ánh mắt lo lắng làm Hảo không khỏi đau lòng, cô ngồi xuống đưa chiếc dù cho con bé bảo nó cẩn thận về trước mình sẽ tìm người qua giúp.
Hảo bước vào tiệm tạm hoá cảnh tượng trước mắt làm cô có chút hoảng hốt, bà cụ Hoan đang ngồi bệt dưới đất chiếc áo bà ba trên người ướt đẫm cả mảng, cô đi đến dìu bà cụ ngồi lên một chiếc ghế thấp quan sát chỗ chân phải xương bị gãy sưng lên, đứng dậy tìm quanh nhà kiếm được hai khúc cây gỗ nhanh chóng cặp nó song song với chân lấy miếng vải quấn quanh cố định giúp bà, xong cùng là thắt nút chét cuối đoạn vải,sau khi nhìn thấy vết thương cố định xong cô nhìn bà cụ ánh mắt đầy quan tâm, giọng an ủi nói: "Cháu đã cố định chân gãy giúp bà rồi, bà phải ngồi yên đây không được đi đâu cả cháu sẽ tìm người đưa bà đi bệnh viện, bà nhé!"
Bà cụ Hoan nhìn cô gái ướt sũng từ đầu đến giờ chưa từng quát mắng hay chê than bà phiền hà mà luôn ân cần quan tâm giúp bà băng bó vết thương có chút thương cô, bà với tay lấy chiếc khăn khô giúp cô lau đầu tóc.
Hảo bị chiếc khăn trùm lên đầu ngạc nhiên quay sang, bà cụ mỉm cười đưa tay lau lau tóc làm cô không khỏi cảm động mỉm cười đáp lại, quay sang lướt tìm số điện anh Hai bấm gọi, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, cô kể sơ tình hình của bà cụ Hoan và Hợp rồi nhưng sóng khá yếu cũng chỉ nghe được vài câu đứt đoạn của anh: "Anh có thể đưa họ lên bệnh viện không?"
Hảo không nghe rõ lời đáp, anh Hai bên này cũng khoác chiếc áo mưa nhanh chóng chạy qua, vừa đến nơi anh đã nhanh chóng nói: "Tôi nghe nói con đường chạy lên huyện đã bị tảng đá lớn rơi xuống chắn lại rồi."
Hảo nghe xong không khỏi ngẩn người, còn cái Hợp phải làm sao đâu thật sự có chút đau đầu, chuyên ngành cô học và chuyện này chẳng có chút nào liên quan cả. Bà cụ Hoan ngồi bên cạnh nghe hết cuộc đối thoại, nhìn thấu những lo lắng của cô gái bà nắm tay cô dịu dàng động viên: "Không sao cả, ta có thể chỉ cho con cách đỡ đẻ và con có thể làm được thôi."
Hảo nhìn bà bất giác rơi nước mắt lắc đầu nguầy nguậy theo quán tính: "Không được, không được đâu bà, cháu trước giờ còn chưa vào cửa phòng chờ sinh làm sao có thể làm được."
Bà cụ vẫn nắm tay cô bình tĩnh động viên: "Không ai sinh ra là đã giỏi cả, mọi chuyện đều là học hỏi mà thành, cháu rất thông minh bà tin chắc chỉ cần bà dạy cháu sẽ làm được thôi. Đừng bỏ cuộc bây giờ cháu không làm con Hợp cũng gặp nguy hiểm nhưng nếu cháu chịu giúp cơ hội của con bé sẽ tăng lên."

"Em đừng sợ bà Hoan ít khi nhìn lầm người lắm, em phải tin tưởng bản thân mình, em rất giỏi phải tin một điều như thế đừng phủ định bản thân, được không em?" Anh Hai cũng khích lệ cô
Hảo nhìn hai người ánh mắt đầy tin tưởng không khỏi gật đầu đáp lại.
Anh Hai nhìn cô nở nụ cười hài lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi cô.
Hảo cố gắng ghi nhớ những điều bà cụ Hoan nói xong tức tốc rời đi, bà cụ không yên tâm trời gió bão để cô gái nhỏ đi một mình bà bảo anh Hai đi theo nhưng cô nhất quyết từ chối: "Không được đâu ạ, bà bị thương rồi phải có người ở lại bên cạnh nếu không cháu sẽ rất lo lắng cứ để anh ấy ở lại đây đi ạ."
Bà cụ không nghe loạt tai đang định lên tiếng thì anh Hai đã nói trước, anh đi lên cầm lấy chiếc áo mưa của mình mặc vào cho cô lo căn dặn: "Em nhất định phải cẩn thận đó biết chưa."
Hảo nhìn anh mạnh mẽ gật đầu, quay sang tạm biệt bà nhanh chóng chạy ra ngoài, bóng dáng cô gái nhỏ bé mang đầy ý chí quậy cường trước cơn thịnh nộ của biển khơi không khỏi làm anh tự hào nhưng cũng có chút thương xót. Bà cụ Hoan thấy anh vẫn ngóng theo hình bóng ngoài cửa lên tiếng hỏi: "Sao con không để bà nói thêm vài câu biết đâu con bé để con theo."
Hình bóng phía xa đã khuất dần anh cũng quay lại đi đến ngồi bên cạnh bà cụ đáp: "Con biết cô ấy sẽ không chịu đâu, nếu đồng ý thì lòng cũng sẽ không yên không thể chú tâm làm việc của mình được."
Bà cụ thở dài lắc đầu: "Thân già này như chuối chín cây không biết rụng khi nào mà còn làm phiền bọn trẻ như các con phải lo lắng."
Anh Hai nghe vậy không chút đồng ý, giọng khó chịu đáp lại: "Bà nói gì vậy ạ, nếu không phải lúc nhỏ nhờ có bà thì làm sao có cháu hôm nay bà phải sống đến trăm ngàn tuổi để cháu còn chăm sóc bà nữa chứ."
Bà cụ bị chọc cười vỗ vai anh trách: "Trăm ngàn tuổi có mà bà thành yêu tinh mất thằng quỷ này, đôi lúc giữa sự sống và cái chết nếu sống mà không tìm được mục đích thì chết đi cũng là một cách giải thoát thay vì cứ như âm hồn vất vưỡng chốn nhân gian."
Anh Hai quay sang khuyên nhủ: "Lúc nhỏ bà chẳng nói với cháu rằng con người ai sinh ra trên đời cũng có sứ mạng của riêng mình đừng vì chút vấp ngã mà nản lòng từ bỏ, hãy cố gắng dù là lê lết cũng được bởi ánh sáng luôn ở phía cuối con đường cơ mà."
Bà cụ nhìn thấu tâm tư của anh, vô nhẹ vai hỏi: "Vậy cháu đã tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình chưa?"
Anh Hai không đáp lời, quay sang bế bà cụ lên đánh trống lãng: "Người bà cũng ướt rồi phải đi thay đồ thôi, ngày mai bão tan đường hết tắt chúng ta lên huyện kiểm tra một lượt."
Bà cụ Hoan nghe là biết ý anh, không nói gì thêm chỉ cười haha.
Hảo bên này vừa vào đến cửa đã nghe tiếng la   thất thanh của Hợp, cô nhanh chóng bước vào, hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh mẹ khóc nức nở, nhìn thấy cô đứa nhỏ mừng rỡ vội chạy đến nắm tay cầu cứu: "Mẹ đau lắm cô ơi, xin giúp chúng cháu với."
Hảo trấn an con bé nhanh chóng cởi áo mưa ra, sắp xếp mọi việc từng bước theo như lời bà cụ Hoan.
Bên ngoài giông bão không ngơi nghỉ, biển cả cũng dội từng đợt sóng lớn, bên trong căn nhà nhỏ cũng cố gắng chạy đua với tử thần. Hơn bốn tiếng trôi qua trời cũng đã ngừng làm dông, sóng biển cũng không còn ào ạt đổ vào bờ như trước, cây cối cũng rủ rượu mệt mỏi sau cuộc đấu tranh đầy cam go tất cả cùng kết thúc bằng tiếng khóc chào đời của đứa trẻ trong căn nhà , Hảo bế đứa trẻ trần trụi còn đỏ hỏn trên tay không khỏi hạnh phúc đưa qua cho Hợp xem là một đứa bé trai kháu khỉnh, người mẹ không kìm được nước mắt, hai chị gái bên cạnh cũng ôm nhau cười vui vẻ.
Ngày hôm sau, mọi người trong làng xúm nhau dọn tàn tích còn lại sau cơn bão, ai nấy không khỏi vui vẻ vì sau một đêm giông bão tất cả đều có mặt cùng nhau, Hảo bên này nhìn thấy gia đình Hợp đều đã yên giấc sau một đêm vất vả, cô khẽ nhấc nhẹ chân đóng cửa rời đi.
Vừa bước ra đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng cách đó không xa, cô chạm rãi đi đến hỏi: "Bà cụ Hoan sao rồi?"
Anh nhìn cô từ đầu đến chân đều bình an, nhẹ nhàng trả lời: "Bà cụ ổn, tôi đang đợi mở đường xong sẽ chở bà cụ đi bệnh viện."
Một tối hết dầm mưa, chống bão, đỡ đẻ làm cả người Hảo uể oải, nhận được đáp án cũng như trút được gánh nặng cô yểu xỉu ngã ra, anh Hai phản ứng rất nhanh đưa tay ra kéo cô, lòng không khỏi sốt sắng đến khi cảm nhận hơi thở đều đều, hòn đá đè nặng như được trút bỏ, cô chỉ là mệt quá nên mới lăn ra ngủ không biết trời đất gì, bế cô lên anh thẳng tiến đi về phía nhà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro