4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Khanh Trần cảm nhận được từ sau đêm đó, Châu Kha Vũ cố ý tránh mặt anh, bởi vì mỗi khi anh về đến nhà, trong phòng đều là một mảnh đen đặc, mở đèn lên, nhìn lướt có thể thấy trên bàn có chén nước, sờ qua, vẫn còn độ ấm thích hợp vừa mới uống.
Trong lòng trống rỗng, bất quá như vậy cũng có vẻ khá tốt, bọn họ đều bình thản an yên, cuộc hôn nhân này có lẽ kết thúc cũng không khó chịu đến như vậy, dù sao hiện tại việc quan trọng nhất của anh vẫn là chăm sóc mẹ.
Trước mắt bà đã bắt đầu trị liệu bằng hoá chất, điều làm anh vui vẻ chính là, phản ứng của thân thể mẹ đối với điều trị hoá chất còn ít hơn so với sau phẫu thuật, tuy rằng vẫn rất khó chịu, nhưng mỗi ngày nhìn thấy Cao Khanh Trần cũng đều có thể nở nụ cười, ban đầu anh hoài nghi là mẹ vì không để mình lo lắng mới cố ý biểu hiện thành như vậy, còn cố ý đi hỏi y tá phụ trách mẹ, y tá nói với anh rằng trạng thái của mẹ quả thật rất khả quan, cũng không phải che giấu gì cả, điều này không thể nghi ngờ làm anh yên tâm không ít.
Chỉ là mỗi lần anh tới thăm mẹ, đều có thể phát hiện một ít thứ đồ anh chưa thấy qua ở trên tủ đầu giường, có loại thực phẩm lợi bổ, anh dò hỏi qua thì nhận được câu trả lời là đều do y tá mang đến.
Anh có chút bán tín bán nghi, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, cho đến một ngày vì công ty sớm hoàn thành vượt mức mục tiêu tháng này, lãnh đạo vui vẻ cho bọn họ nghỉ nửa ngày, anh lần đầu tiên xuất hiện ở bệnh viện vào lúc giữa, khi nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi trước giường bệnh nắm tay mẹ cùng bà vui vẻ nói chuyện, mới làm anh ý thức được năng thực nhận thức của mình yếu đến thế nào khi đối mặt với áp lực đột ngột xảy ra.
"Cảm ơn."
Sắp xếp ổn thỏa cho mẹ xong, Cao Khanh Trần lại cùng Châu Kha Vũ đi theo con đường dẫn ra cửa bệnh viện.
"Không sao đâu, dù sao chúng ta còn chưa ly hôn, đều là việc em nên làm."
Không hề phòng bị, hai chữ kia từ trong miệng cậu nhẹ nhàng tuôn ra, lại như hai lưỡi dao hướng vào người Cao Khanh Trần, anh miễn cưỡng buông một nụ cười.
"Thôi đi, anh biết công ty của em cách nơi này bao xa, lại là vào thời gian này chạy tới... Em không cần phải như vậy, Kha Vũ... Chúng ta vốn dĩ là..."
"Em nghe bác sĩ nói, gần nhất tình hình của dì rất ổn định, ngày mai là thứ bảy, nếu muốn cảm ơn em, thì theo em đi ra ngoài một chút đi."
Lời nói tự nhiên bị đánh gãy, người nói thật ra lại chẳng có gì nặng nề, trên mặt cũng mang theo chút ý cười, bóng dáng đứng ngược ánh mặt trời có chút độ ấm, đôi mắt Cao Khanh Trần lóe lên, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm từ chối.

Buổi sáng ngày hôm sau khi Cao Khanh Trần tỉnh dậy, Châu Kha Vũ đã chuẩn bị xong bữa sáng đang ở bàn ăn chờ anh.
Nhìn người đối diện còn mặc quần áo ở nhà, Cao Khanh Trần có chút hoảng hốt: Bọn họ đã bao nhiêu lâu rồi không ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm trọn vẹn? Cảnh tượng trước mặt chồng lên vô số những đoạn hồi ức ngắn, lập tức làm hốc mắt Cao Khanh Trần đỏ lên, chỉ có thể dựa vào cầm lấy đũa gắp miếng đồ ăn thật to để che giấu nội tâm sớm đã mang xúc động vỡ tràn.
Cũng làm Châu Kha Vũ có chút trầm mặc.
Cao Khanh Trần luôn biết ăn mặc, so với quần áo trên người thì càng muốn chuẩn bị tốt hơn là tâm tình của mình, ở trong phòng kéo dài đến thật sự không thể muộn hơn được nữa, ra khỏi phòng, cố gắng nở một nụ cười với Châu Kha Vũ đứng dựa người bên cạnh cửa.
"Nói đi, chuẩn bị đi đâu đây?"
Châu Kha Vũ vẫn như bình thường tự nhiên nắm lấy tay anh
"Cứ đi theo em là được rồi."
(Huhuhu nắm tay ;;v;; soft quạ)

Châu Kha Vũ nói là muốn Cao Khanh Trần đi theo mình, nhưng lại cố tình đưa Cao Khanh Trần tới toàn những nơi anh thích: cửa hàng đồ cổ mà anh hay ghé thăm nhất, cửa hàng băng đĩa duy nhất gần nhà bọn họ, xưởng thủ công rất lãng mạn mà họ từng đi qua cùng với nhà hàng yêu thích nhất của anh.
Chỉ là những nơi này không chỉ là nơi Cao Khanh Trần yêu thích, cũng là những nới đầy ắp ký ức của bọn họ.
Nhưng cảm xúc của con người lại rõ ràng càng lúc càng đi xuống, sau lúc dạo quanh xưởng thủ công, Cao Khanh Trần trực tiếp ở trong buồng vệ sinh gần hai mươi phút mới bước ra.
Xưởng thủ công kia là trong lúc bọn họ đi dạo phố vô tình phát hiện, lúc ấy hai người đều có chút nhàm chán, Cao Khanh Trần liền đề nghị có muốn đi xem không, đi vào mới phát hiện là một xưởng gỗ mỹ nghệ, có thể dùng đầu gỗ khắc ra tạo hình bản thân thích cũng có thể mang đi giữ làm kỷ niệm, Cao Khanh Trần liền có chút hứng thú, lôi kéo Châu Kha Vũ ở lại trong cửa hàng suốt một buổi trưa.
Cuối cùng Cao Khanh Trần khắc một con hươu cao cổ, Châu Kha Vũ khắc một chú chó con, hai người nhìn tác phẩm trong tay đối phương, cuối cùng nhịn không được nhìn nhau bật cười.
Bởi vì Cao Khanh Trần từng nói nếu Châu Kha Vũ là một con vật thì nhất định là hươu cao cổ, mà còn nói chính mình giống chó lông vàng, về sau hai cái tượng gỗ khắc kia được đặt cùng nhau ở trong phòng sách.
Nhìn người từ trong phòng vệ sinh đi ra còn muốn cố gắng làm bộ như không có việc gì, Châu Kha Vũ dưới đáy lòng âm thầm thở dài
"Tiểu Cửu, cứ từ từ, đừng nghĩ chuyện khác, chúng ta đều nắm chắc lấy hiện tại, chỉ vui vẻ, được không?"
(Huhuhu đừng soft như thế ;;-;;)

Cao Khanh Trần không biết Châu Kha Vũ rốt cuộc muốn làm gì, dẫn anh đi tới những nơi tràn ngập hồi ức của hai người, để chia tay tốt hơn sao? Không nghĩ tới chân chính tới thời điểm này, người xem ra không bình tĩnh lại là chính mình.
Trong lòng bàn tay vẫn cứ truyền đến độ ấm của cậu, nhìn bóng lung rộng lớn của người phía trước, Cao Khanh Trần thử thuyết phục chính mình, nếu kết cục đã định, vậy cứ như em ấy nói toàn tâm nắm chắc hiện tại đi.
Chỉ là địa điểm cuối cùng trong lời của Châu Kha Vũ là một quảng trường lớn có dựng sân khấu, ngoan ngoãn đi theo bước người kia xếp hàng phía sau, anh không nhìn nổi sự tò mò trong lòng, lắc lắc bàn tay vẫn nắm chặt.
"Chỗ này là định làm gì vậy?"
"Một lát nữa sẽ biết."
Đi vào bên trong, Cao Khanh Trần mới nhận ra đây không phải là quảng trường lớn, mà là hội trường lễ hội âm nhạc, hơn nữa ở trên poster tuyên truyền còn thấy tên một ban nhạc ít tiếng tăm mà mình vẫn luôn yêu.
Anh nhớ rõ bản than từng nhắc đến ban nhạc này với Châu Kha Vũ một lần, vào lúc đó ngữ khí mang một chút oán giận, bởi vì ban nhạc này thật sự có quá ít người biết đến, phương thức để có thể xem họ biểu diễn trực tiếp thật sự quá ít, chính là nếu là ban nhạc thì sao có thể giới hạn với màn hình di động đây.
Cao Khanh Trần lúc ấy là nói như vậy, nhưng anh không hề nghĩ tới, Châu Kha Vũ vậy mà lại nhớ kỹ.
(Vào tôi, tôi giữ liền không buông đó trời ;;-;;)
Xem như lần đầu tiên Cao Khanh Trần chủ động hướng ánh nhìn về phía Châu Kha Vũ suốt ngày hôm nay, chưa kịp cảm động, tiếng nhạc đã vang lên, quên đi, không bằng cứ tận hưởng hết mình buổi biểu diễn này đi, cũng coi như không phụ phần tâm ý của em ấy.
Chờ đến kết thúc biểu diễn, sắc trời cũng đã hoàn toàn tối sầm, buổi tối đầu mùa xuân trên đường không một bóng người, hai người cứ như vậy dọc theo con đường, song song chậm rãi rảo bước.
Anh ngẩng đầu nhìn sườn mặt Châu Kha Vũ, ánh đèn đường chiếu xuống trông đặc biệt ôn nhu, quả thật, cậu bình thường luôn điềm đạm lại ấm áp, khiến cho người ta có cảm giác phi thường an tâm thoải mái, ngay kể các loại tiếp xúc thân thể, cũng sẽ không mang đến cảm giác mạnh mẽ áp bách, cậu như thể là một dòng sông, thuần tịnh, trong sạch cùng bình yên, anh trong lúc vô ý lỡ nhảy vào, mới phát hiện chính mình từ đầu đã là một con cá, cuối cùng ở nơi đó tìm được tự do và hạnh phúc.
Nhưng Châu Kha Vũ lại không còn nắm tay anh dắt đi nữa, quả nhiên, giờ khắc này vẫn là tới rồi sao?
Gió ban đêm phong có chút tốt hơn.
Cao Khanh Trần dừng bước chân, hướng mắt về khuôn mặt của Châu Kha Vũ trong bóng đêm.
Lại không ngờ người nọ hình như đã chuẩn bị xong, nhẹ nhàng mở miệng.
"Tiểu Cửu, anh còn nhớ rõ không, anh có nói với em, cảm thấy bản thân giống một mảnh lông chim, không nơi nương tựa mà cũng không có vướng bận, hiện tại có gió thổi tới, anh liền đi theo bay lên cao."
"Nghe vậy có vẻ rất tốt đẹp, mà cũng sẽ mệt đi?"
"Nhưng khi anh bị thổi bay đến một nơi rất cao, anh dường như không nhìn thấy, có người đứng trên mặt đất chờ anh."
"Không biết anh liệu có nguyện ý, vì hắn mà hạ xuống một lần hay không."
"Hắn sẽ chắc chắn đón được anh."
Bóng đêm đen tối, ở nơi không có đèn đường, Cao Khanh Trần thậm chí không thể nhìn rõ lắm mặt Châu Kha Vũ.
Nhưng màu ánh sáng không thể hiện được màu của nhiệt độ, ngơ ngẩn ở nơi có em ấy, dường như đột nhiên không cảm thấy lạnh nữa , đến nỗi hình ảnh trước mắt vừa mờ ảo vừa chân thật, không còn quan trọng.
Bởi vì cậu nói, cậu sẽ chắc chắn đón được anh.
Sóng gió trong lòng nổi lên, ngay khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, anh ôm chặt lấy người trước mặt.

Một năm sau.
Châu Kha Vũ ở sân bay chờ đợi Cao Khanh Trần trở về sau khi đưa mẹ đến một thành phố khác tiếp nhận bước trị liệu cuối cùng.
Ánh mắt Châu Kha Vũ xuyên qua đám đông, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh trong suy nghĩ, hướng về phía người khoác áo gió vẫy vẫy tay.
Không ngờ tới giây tiếp theo người kia liền chạy như bay tới lao vào vòng tay.
Châu Kha Vũ giữ vững cơ thể người nọ, cúi đầu nhìn cái đầu lông xù trong lòng mình, lời nói mang theo chút vui sướng.
"Sao đột nhiên lại chủ động như vậy?"
"Đã nói sẽ vì em mà hạ cánh rồi mà."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro