Một chút?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
      Cậu với hắn được phân chung phòng. Dot không thể nào chấp nhận được, cậu muốn đổi phòng. Nhưng trường đã xếp thế thì cậu đổi thế quái nào được. Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cánh cửa phòng bật mở Lance bước vào.

- Tao phải nhìn cái mặt mày mỗi sáng sao? Thật tốt nếu đó lad Anna_Lance lên tiếng

- Bố cũng ngán cái mặt mày lắm rồi, nhưng trường xếp nên t phải cắn răng mà ở chung với mày đó thằng đẹp mã chết tiệt_thích thì thích thật nhưng nhìn cái bản mặt bất cần của hắn cậu lại điên tiết.

- Tao cũng chẳng tha thiết gì cái mặt mày đâu_Lance nói với vẻ mặt vô cùng gợi đòn làm Dot cáu đéo chịu được.

- Mày muốn đấm nhau chứ gì? Tao không ngán đâu_ từ trong áo cậu lấy ra đũa phép của mình, thề rằng nếu không đấm thằng này cậu không mang họ Barrett.

- Tao lại chằng sợ mày chắc, ngon vô đây_hắn cũng lấy đũa phép ra chuẩn bị đánh một trận ra trò.
 
      Hai thằng chuẩn bị lao vào đánh nhau thì Fin với Mash đã kịp thời đến ngăn hai thằng này lại.

- Tao đến ạ chúng mày, làm ơn cho cái kí túc xá này bình yên_Fin khóc không ra nước mắt. Đen lắm mới dính vào hai thằng này.

- Fin nói đúng đó, đừng đánh nhau nữa_ Mash phụ hoạ

- Nhưng nhìn bản mặt thằng này tạo lại ngứa tay_Dot

- Nhìn mày tạo lại bẩn hết cả mắt_Lance

- Trời ơi cái số tạo đen lắm mới va vào hai thằng mày đấy_ Fin khóc thét.

     Sau một hồi gà bay chó sủa thì cũng dẹp loạn được hai thằng trẻ trâu này Fin thở phào dắt Mash đi về. Lance thì ngồi ngắm em gái để quên đi sự đời, Dot ngồi uống trà để tâm tịnh lại. Cậu chẳng hiểu kiểu đéo gì lại đi thích cái thằng này. Đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ thì Lance từ phòng tắm đi ra, tóc ướt phủ lên gương mặt điển trai nay lại càng thêm thu hút. ' con người thôi mà có cần phải đẹp vậy không? ' Dot ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng nội tâm cậu đang gào thét rất nhiều.

      Sau vài ngày ở cùng thì Dot biết một số chuyện khá thú vị. Rằng cái tên cùng phòng với cậu lại sợ ma. Cậu biết được là vì tối hôm qua khi đang ngủ thì bỗng Lance hét toáng lên rồi nhảy khỏi giường hắn, lao thẳng qua giường cậu chỉ vì cành cây quẹt trúng cái cửa sổ phòng. Cười thật đêm đó có người lại mất ngủ vì đau tim. Nhưng vậy cũng tốt lỡ đâu nhờ vậy mà tính cảm của hắn và cậu lại tiến thêm một chút thì sao?
.
.
.
.
.
Một chút thôi cũng được, mong là vậy

__________________________________________

Sao t đọc nó cứ cứ kì kì mấy cô ơi, giải cứu t với
 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro