Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lemon thức dậy, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Hôm nay là một ngày mà  nữ - chính bộ truyện như cô đánh cắp tình yêu của nam chính - Mash. Lemon chải chuốt gọn gàng không quên ủi đồ cho phẳng. Tất cả vì một mục đích làm cho Mash thấy mình là một cô gái dịu dàng, đảm đang và đồng ý trở thành chồng tương lai của cô.

Cô đi đến dãy phòng học, đi mãi mà chẳng thấy chồng yêu dấu "tự nhận" đâu. Khi hỏi Finn, cậu định nói cho cô gì đó nhưng lại thôi, cậu liền nở nụ cười gượng gạo, nói: "Sao tớ biết cậu ấy đi đâu được? Nếu thấy tớ sẽ nói nha." 

Rồi Finn chạy biến. Cô chán nản lên quay ra tìm Dot nhưng cũng nhận được câu trả lời tương tự và cậu còn bồi thêm cho câu: "Nếu thằng đó bỏ cậu thì đừng quên tìm tớ nhé! Tớ mãi mãi tình nguyện làm lốp xe dự phòng cho cậu."

"Cậu tìm cậu ta làm gì?" Lance có vẻ hơi hơi cọc với câu hỏi về Mash của Lemon.

"Thì. . . đi cùng thôi. Có gì đâu mà." Mặt cô mặt hơi đỏ chút khiến anh cau mặt lại. 

"Ngã rẽ thứ nhất phòng học tầng hai năm ba, tôi vừa thấy cậu ta ở đó."

***

Lemon đi mãi, cuối cùng cũng bắt gặp Mash đang liếm kem của bánh su dính trên tay của Rayne. Hóa ra, điều mà Finn định nói cho cô biết nhưng lại thôi đó chính là anh trai của cậu - Rayne Ames đã tỏ tình người mà cô thích là Mash và cậu đã chấp nhận lời tỏ tình chứa đầy su kem đó. Không! Lemon nổi cơn ghen rồi. Không quan trọng là già trẻ, lớn bé, gái trai hay mạnh yếu gì, cô không quan tâm. Ai cướp Mash của cô, cô giết tất!

"Rayne-senpai, tại sao anh dám cướp Mash yêu quý của em?" Lemon hét lên làm Mash giật mình quay ra.

"Em ấy là của cô khi nào?" Rayne mặt không cảm xúc đáp trả.

Mash làm người đứng giữa sốc không nói lên lời. Phải làm sao bây giờ? Nếu cậu bênh Lemon thì anh sẽ trường phạt cậu, còn nếu cậu bênh Rayne thì cô sẽ chiến đến chết mất. Mash thường ngày đến cách mở cửa còn bị lấp bằng bánh su kem mà hôm nay lại sáng suốt gọi hội bạn thân đến cứu giúp, nhưng chuyện cậu không ngờ là. . . một số đứa đến chỉ vì muốn hóng drama. Đa số đứng về phía Lemon, khi cô cười đắc thắng vì chắc mẩm Mash đã gọi người đến chiến cùng mình thì Rayne chẳng chịu thua mà gọi luôn hội thánh nhân đến. Trừ những người có não như Sophina hoặc mấy thằng không thích Rayne như Orter ra thì còn lại đi hết, kể cả thánh nhân mạnh nhất - Ryoh Grantz. 

 Còn Finn thì bất đắc dĩ trở thành giám khảo cho hai thí sinh kia.

"Phần thi đầu tiên là làm bánh do chính khách mời đặc biệt lựa chọn" Finn đưa ra thể lệ "Trong vòng 10 phút, ai làm được món bánh su kem ngon nhất, người đó sẽ là người chiên thắng. Thời gian bắt đầu!"

Lemon tự tin về kỹ năng nữ công gia chánh của bản thân, không nhanh không chậm chuẩn bị nguyên vật liệu. Cô lựa chọn những thứ tươi ngon nhất, đặc biệt phải kể tới tình yêu cô dành cho Mash. Rayne cũng chẳng kém cạnh, vị thánh nhân cuồng thỏ này cũng rất nhanh đã chiếm được thế thượng phong.

"Kỹ năng đẳng cấp này là sao?" Love sốc không kịp ngậm mồm. "Nếu tiền bối nấu ăn bằng cả tình yêu như vậy thì tốt rồi. Ai đời người mình yêu là một người nấu. . . thôi không nói nữa." Cô rén ngang khi thấy nụ cười mỉm đậu trên môi Wirth. 

Famin ngồi trong lòng Doom, chỉ tay về hướng Mash rồi hỏi anh: "Anh à, tại sao hai người đó lại tranh giành thằng út vậy?". Doom xoa đầu cậu, giải thích cho đứa em ngây ngô của mình: "Đó là tình tay ba!"  

"Tình tay ba là gì anh, có ăn được hong?" Cậu hỏi một câu làm Doom nhớ người luôn. 

"Không ăn được." 

"Vậy có cướp được không?" Famin hưng phấn nói. Anh cạn lời.

***

"Ờm thì. . . bằng nhau nha." Mash nói câu đó làm cho Rayne và Lemon tức điên người. Hai người đều nhận định rằng món mình nấu ngon hơn.

Và sau 7749 cuộc thi không rõ nội dung, hai ngươi đã không còn đủ kiên nhẫn nữa và quyết định quay ra choảng nhau.

"Ai thắng thì sẽ giành được Mash!" Hai người hét như chửi vào mặt nhau. Khán giả hai bên cổ vũ reo hò như mấy đứa tâm thần trốn trại (trừ mấy đứa còn biết giữ thể hiện hoặc lười cổ vũ).

Love cổ vũ Lemon dù biết con bạn mình chẳng thể nào thắng nổi Rayne - huynh trưởng nhà Alder vì chỉ có một vạch và còn là học sinh quèn nữa chứ. Kèo này bạn cô toi thiệt rồi.

"Lên đi. Còn lâu em mới sợ anh nhé, Rayne-senpai!" Lemon hơi run run nói. "Cô chắc chứ?" Mặt anh đen như đít nồi, quần chúng  ăn dưa biết thừa là sắp có án mạng xảy ra nhưng với phương châm người chưa bị thương nặng thì ta chưa cần cứu, bọn họ dự định để cô bị đánh cho thừa sống thiếu chết rồi mới ra cản.

"Chắc này mai tin tức anh chàng Rayne Ames từ thánh nhân trở thành sát nhân sáng nhất ngày mai rồi nhể." Ryoh vừa quay ra nặng con rồng iu của Agito, vừa nói "Có khi anh đây ra can cộng thêm quả hiệu ứng sáng rực và highlight giật giật là khối đứa mù cả mắt đấy."

Trên khuôn mặt Mash hiện giờ viết ba chữ khổng lồ "CÍU TUI ZỚI!" 

"A! Cuối cùng cứu tinh của cô cũng xuất hiện rồi kìa." Rayne mặt vô biểu tình nói.

"Cứu. . . cứu tinh ư? Còn cứu được hả?" Cô quay mặt lại. Là Lance Crown - thiên tài năm nhất. "Lance ui! Giúp tui với." Cô hào hứng vẫy tay.

Quần chúng ăn dưa kiểu: "Vậy cũng tính là chơi đẹp hả em?"

Anh không nói lấy một câu, tiến đến gần cô.

"Lance, cậu sa— Á. . ."

 Anh trực tiếp vác cô như bao gạo đi trước con mắt bao người, để lại chiến thắng gọi tên Rayne.

"Lance à, cậu làm gì vậy? Thả tui ra, tui muốn chiếm lại Mash!"

"Khỏi cần chiếm hữu tên đó, cậu ta đã có chủ rồi." 

"Hả, cậu nói gì vậy?"

"Tôi đây này, em đến mà chiếm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro