Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Điều làm tôi đau đớn nhất, không phải là em từ chối sút bóng về phía khung thành của tôi.

mà là nhìn thấy em trên băng ghế dự bị

đến cơ hội đối mặt với em, tôi cũng không có...
***

Hà Đức Chinh phát hiện ra có người đứng sau thân cây to đang cố chụp trộm cậu và Yến, liền nhanh chóng đi tới chỗ người ấy để mong được giữ kín những bức ảnh. Người kia thấy Chinh đi về phía mình, cất vội điện thoại và chạy đi vội vã. Chinh định đuổi theo, nhưng chạy tới một ngã ba thì không thấy bóng dáng người kia đâu nữa, đành thất thểu quay về chỗ cũ.

- Có chuyện gì thế Chinh?

- Có người chụp trộm.

- Đứng cùng tớ khiến cậu xấu hổ lắm sao?

- Tớ không có ý đấy, chỉ là bây giờ mọi thứ đang nhạy cảm, tớ không muốn cậu phải chịu phiền phức vì tớ.

- Vì cậu, tớ còn có thể làm nhiều hơn thế, chút phiền phức nhỏ tớ chẳng để tâm đâu.

- Tránh được thì vẫn tốt. Còn nữa, chuyện tớ và cậu thì, tớ nghĩ là, cậu xứng đáng yêu được một người...

- Đừng, đừng nói gì nữa. Đừng từ chối tớ bây giờ chứ hả? – Yến cười buồn với cậu – Ít nhất cậu cũng phải nói với tớ là cần thời gian suy nghĩ chứ, tớ đã vất bỏ hết cả tự tôn để hỏi cậu đấy.

Hà Đức Chinh cười trừ, giây phút này cậu cũng không biết nên nói gì cho thích hợp. Trước giờ cậu vẫn coi người con gái này là bạn, chơi thân từ bé, dù lớn lên không hay nói chuyện, nhưng có chuyện gì vẫn có thể chia sẻ cùng nhau không ngần ngại. Cậu chưa từng nghĩ rằng cô gái này có tình cảm với mình, cũng chưa từng tưởng tượng ra một ngày có người bạn gái như thế thì sẽ ra sao. Sẽ thế nào nhỉ, có cảm thấy vui vẻ và ấm áp mỗi khi nhìn thấy người ấy cười, có cảm thấy trái tim như thắt lại nếu như người ấy chịu đau khổ, có cảm thấy lo lắng bất an mỗi lúc gọi điện người ấy không bắt máy không? Lúc đó cậu sẽ là một người bạn trai, phải bảo vệ cô ấy, phải chiều chuộng cô ấy, chắc sẽ phải xin lỗi và làm lành trước nếu như xảy ra cãi vã,... Nghĩ mãi cũng vẫn thấy, làm bạn trai thì mệt hơn rất nhiều. Xưa nay, vẫn là Dũng ở bên chịu đựng cậu, đem tất cả ý nguyện của cậu biến thành sự thật, chiều hư cậu mất rồi. Biến cậu trở thành người lười biếng và ỷ lại vào người khác, sau này cậu phải sống thế nào đây...

Cậu chợt nhớ đến một lần, Bùi Tiến Dũng vòng hai tay, ôm cậu vào lòng, để lồng ngực hai người sát vào nhau, để hai trái tim yên lặng cảm nhận nhịp đập của đối phương.

- Cậu biết không Hà Đức Chinh, tớ đang ôm cả thế giới của mình vào lòng đấy.

Câu nói ấy, Chinh đem cất thật sâu trong trái tim bé nhỏ của mình – một nơi không thời gian chảy trôi nào có thể mang đi được. Giờ nhớ lại mới càng thấy đau lòng. Khi cậu ôm tớ mà nói với tớ như vậy, thì từ lúc ấy, thế giới của tớ, chính là vòng tay cậu. Có những ngày vô tư như thế, tớ trốn trong vòng tay cậu, để thấy cuộc đời yên bình biết bao. Thế giới của tớ ôm tớ chặt như vậy, thế giới của tớ nhỏ bé đến thế, thế giới của tớ đã-từng ấm áp và an toàn đến mức tớ quên mất là ngoài kia còn nhiều bão giông, còn nhiều người muốn bước vào cuộc đời chúng mình nữa...

Nếu những ngày cũ ấy, không hít thở mỗi giây bằng nỗi nhớ cậu, không thu nhỏ nhân gian lại vừa gọn 3 chữ Bùi – Tiến – Dũng, thì lúc tớ nghe người khác bày tỏ tình cảm, chắc cũng không bối rối đến mức này.

- Được không hả Chinh? Nghe tớ nói không vậy?

Yến cao giọng làm Chinh giật mình nhận ra mình đã đứng im lặng được 1 lúc rồi. Cậu bối rối hỏi lại:

- Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?

- Tớ bảo là mây đen đang kéo tới đấy, chắc là sẽ mưa.

- À thế thì về thôi.

Chinh quay người, bước từng bước chậm chạp về hướng nhà mình. Cậu vẫn chưa thoát khỏi dư âm mênh mang của nỗi nhớ những kỉ niệm cũ, nỗi nhớ giọng nói trầm ấm của một người nào đó...

Ở phía sau, Yến ngửa đầu lên nhìn về phía mặt trời đang dần dần lặn xuống, bất lực... Chinh này, những đám mây trắng vẫn đang nhẹ nhàng trôi trên cao kìa, tớ nói vui vậy, mà cậu cũng không buồn ngửa mặt nhìn lên bầu trời một chút nào, cứ thế mà quay lưng lại phía tớ, rồi cũng trôi đi như đám mây kia. Chẳng có mây đen nào hết, chỉ có lòng tớ là đổ mưa thôi. Nhưng không sao, có thể đợi từng ấy năm để có cơ hội thể hiện tình cảm với cậu, thì tớ không tin mình không thể làm cậu thay đổi. Sau cơn mưa, trời sẽ sáng mà.

- Chinh, đợi tớ với!

---------------------

Có một người đang ngồi trên giường cố gắng hiểu hết tất cả những thông tin vừa được nghe.

Đã lâu lắm rồi, à không, chắc là lần đầu tiên, Dũng phải nhận nhiều thông tin sốc cùng 1 lúc như vậy.

Trong đầu cậu, bây giờ là sự giận dữ đến cùng cực khi biết được những gì mẹ cậu đã làm với Chinh; cũng là sự đau khổ dằn vặt vì đã hiểu lầm cậu ấy, vì để ghen tuông che mờ đôi mắt mình, mà làm thương tổn cậu ấy. Không chỉ có thế, cậu còn thực sự bối rối bởi những lời em trai vừa nói. Từng ấy thời gian, cậu vẫn luôn biết ơn em trai, vì đã ở bên cạnh chăm sóc và động viên người kia thay cậu. Dụng cảm thấy thế nào khi cũng thích Chinh, mà phải ở bên cạnh Chinh với tư cách em trai của cậu, nhìn hai người ở bên nhau. Em trai cậu chắc hẳn đau khổ lắm, nhưng cậu cũng không biết làm thế nào cả. Dù là Dụng, hay bất cứ ai đi nữa, cậu cũng không ủng hộ người ấy đến với Hà Đức Chinh. Người cậu yêu thương trên đời này chỉ có 1 mà thôi, từ buổi chiều đẹp đẽ trên sân cỏ của học viện, cậu đã quyết định rồi, "Hà Đức Chinh này, tớ đem tất cả tình cảm của mình đến đây rồi, cậu cho tớ đổi tình cảm ấy lấy cậu được không?"

- Dụng, anh xin lỗi...

- Không cần phải cảm thấy có lỗi với em đâu.

- Chinh có biết chuyện ấy không?

- Đừng lo, anh ấy không biết gì hết. Em chưa từng thể hiện tình cảm của mình, kể cả lúc chưa biết 2 người đã yêu nhau.

- Tại sao thế?

Dụng cúi mặt cười buồn. Lúc ấy đem chân thành của mình thổ lộ với người kia, thì mọi thứ có khác biệt gì không? Có lẽ là không, cậu vẫn mãi chỉ là người đến sau thôi.

- Em đã sợ tình cảm ấy là sai trái, em đã sợ anh ấy sẽ thấy ghê tởm em, sợ người ta nói ra nói vào ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai. Anh này, anh không sợ những điều như vậy sao?

- Sợ người khác nói mình yêu sai lầm à?

Dũng hỏi lại, nhìn thấy Dụng lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt mệt mỏi của Dụng làm cậu cảm thấy rất phiền lòng.

- Anh nghĩ, yêu một người, giống như hát một bài hát. Không thể biết mình yêu là đúng hay sai, giống như nghe bằng đôi tai mình, thì sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra mình hát lạc điệu. Cho đến khi người khác nói với mình.

Nhưng cho dù bản thân biết mình hát không đúng nhạc đi chăng nữa, cũng không có gì có thể ngăn cản mình ngừng hát, đúng không? Hát không phải để đúng nhạc, hát vì trái tim muốn hát. Yêu, vì trái tim muốn yêu. Đúng hay sai có quan trọng không?

Khi nghe xong những lời của anh, Bùi Tiến Dụng lần đầu tiên, không còn hoài nghi tại sao anh cậu lại chiếm được toàn bộ trái tim của người kia, dù cho thời gian cậu ở bên cạnh người kia trong clb, chắc chắn nhiều hơn anh cậu. Ngay từ khoảnh khắc cậu phân vân lo sợ miệng đời, cậu đã tự ghi tên mình vào mục "Thua cuộc" mất rồi. Từ lúc cậu lo sợ đánh mất người kia nếu như nói ra tình cảm của mình, cậu đã thua anh cậu sự dũng cảm dám vì tình yêu mà làm tất cả... Hiện tại, em thực lòng tin rằng, hai người thuộc về nhau, cho dù bão tố khiến hai người phải xa cách. Em mất hơn 1 năm qua để chấp nhận sự thật ấy, nhưng phải đến bây giờ mới có thể thừa nhận hoàn toàn. Đáng lẽ em nên cảm thấy hạnh phúc cho 2 người, nhưng sao đã 1 năm trôi qua, em vẫn còn cảm thấy đau khổ đến vậy?

Khi Dụng còn đang mải chìm trong những suy nghĩ của bản thân, thì Dũng đã xuống khỏi giường đi ra ngoài tìm mẹ cậu.

- Mẹ, tại sao mẹ lại làm như thế?

Mẹ Dũng đang nằm thao thức trên giường, khi nhìn thấy con trai mình bước ra, bà lại càng thấy mệt mỏi hơn. Chuyện gì phải đến rồi cũng đến. Cũng đến lúc bà phải đối mặt với con rồi.

- Làm như thế là làm gì?

- Mẹ đừng giả vờ như không biết gì nữa. Con đã biết tất cả rồi. Con biết mẹ nói với Chinh rằng cậu ấy lợi dụng con, cũng biết rằng mẹ xúc phạm đến cả bố mẹ cậu ấy. Mẹ đã 1 giây phút nào thấy có lỗi với đứa trẻ ấy chưa? 1 đứa trẻ không có cha bên cạnh, 1 đứa trẻ tốt đẹp luôn yêu thương gia đình. Tại sao mẹ có thể xúc phạm cả mẹ cậu ấy? Cuộc sống của cô ấy những năm qua đã không dễ dàng rồi, một mình nuôi lớn 2 đứa con, vừa làm mẹ, vừa làm bố, lúc khó khăn không có ai để than thở một câu. Mẹ cũng làm mẹ, mà mẹ không cảm thông với người phụ nữ ấy hay sao? Sao lại vì con mà làm ảnh hưởng đến mẹ của Chinh? Chỉ có mình mẹ là yêu con hay sao? Chỉ có mình mẹ là tự hào về con của mẹ hay sao? Chỉ có mình mẹ muốn con của mẹ hạnh phúc thôi ạ?

Bùi Tiến Dũng nói đến lạc cả giọng. Cổ họng cậu khô khốc và đau rát, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được những lời nói của mình. Cậu phải nói thay phần của người đã vì cậu mà chịu uất ức nữa.

- Nếu không vì con và cậu ta có tình cảm với nhau thì mẹ cũng không phải làm đến mức ấy. Nếu ngay từ đầu con không đi tới nhà nó, thì mẹ có phải đến đấy không?

- Thì ra là lỗi của con sao? Vậy tại sao cậu ấy lại bỏ đi ngay trong sáng 30, cậu ấy đi ra Hà Nội, một mình lạc lõng bơ vơ trong đêm giao thừa ở một nơi xa lạ. Cũng phải thôi, cậu ấy đâu phải con mẹ, sao mẹ thương cậu ấy được.

- Sau này con sẽ hiểu thôi. Tất cả những gì mẹ làm. Con nghĩ mẹ muốn làm như thế sao? Các con còn trẻ, sao lường hết được miệng đời. Chúng mày cứ thử sống như những người yêu nhau khác đi, xem người ta có còn coi chúng mày ra gì nữa không? Rồi mày không để cho bố mẹ ngẩng mặt lên nhìn người đời nữa à?

- Con lớn rồi, việc con làm con sẽ tự chịu trách nhiệm. Đây là cuộc đời của con, cũng là cuộc đời của cậu ấy. Chúng con đã...

- Mày im đi Dũng – mẹ Dũng lớn tiếng quát cậu, nước mắt bà đã lăn dài trên gương mặt khắc đầy những sầu muộn – thế ai đẻ ra con hả Dũng? Mẹ với bố có đến với nhau, thì mới có 2 thằng con trai để mà nuôi nấng, để mà chăm sóc dạy dỗ. Mẹ không cấm con yêu ai hết, miễn là phụ nữ là được. Sống bình thường đi con, lấy vợ, sinh con đẻ cái. Đến lúc có con con sẽ hiểu lòng mẹ.

Bùi Tiến Dũng lắc lắc đầu, cười thật buồn mà nói với mẹ:

- Có con để làm gì chứ. Sau này con trở nên giống mẹ, cấm đoán tình yêu của con con, thì chắc nó đau khổ lắm, nó sẽ ước con không phải bố nó. Để mà làm gì chứ.

Mẹ Dũng không thốt nên lời, người bà run lên đau đớn, nước mắt lại càng chảy xuống không ngừng. Bà ngồi phịch xuống giường, tay túm chặt lấy mép chăn, những nếp nhăn trên trán càng hằn rõ.

- Con nói gì thế Dũng. Mau xin lỗi mẹ đi, những lời như thế cũng có thể thốt ra được hay sao? – bố Dũng gay gắt lên tiếng.

Bùi Tiến Dũng nói xong cũng thấy vô cùng hối hận. Cậu chỉ vì muốn mẹ thay đổi suy nghĩ mà đã nóng nảy nói ra những lời hỗn xược. Nhưng cậu không muốn phải chịu thua lần này, cậu nhất định phải khiến mẹ cậu ủng hộ cho tình cảm của hai người.

-  Mẹ, con xin lỗi, con không có ý đó. Nhưng con mong mẹ hiểu rằng chỉ ở bên cạnh cậu ấy con mới thấy hạnh phúc. Trước đây cũng thế, sau này cũng vậy, con sẽ không vì mẹ ngăn cản mà buông tay cậu ấy đâu.

- Đừng nói nữa, mày đừng nói nữa Dũng. Mày yêu nó, thì đừng coi đây là gia đình mày nữa.

Dũng cười khổ. Vậy là cũng đến lúc mẹ cậu bắt cậu lựa chọn giữa họ và Chinh. Đích đến của mẹ là gì? Chẳng phải là hạnh phúc của con sao? Hạnh phúc ngoài kia, con đường nào mà chẳng có, cớ gì ép con đi trên con đường mà những người bình thường đi? Hạnh phúc của con, con dùng trái tim để cảm nhận, cũng dùng cuộc đời mình để chịu trách nhiệm, tại sao mẹ lại dùng định kiến xã hội kia để đo hạnh phúc của con?

Cậu chưa kịp trả lời mẹ, thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Là đội trưởng Lương Xuân Trường:

- Anh Trường ạ. Em đây.

- Sao nghe giọng chú mày ủ dột thế, có chuyện gì à?

- Dạ không ạ. Anh gọi em làm gì thế ạ?

- Chú mày cứ ngơ ngơ thế, anh gọi chúc Tết chứ làm gì. Năm mới anh chúc gia đình chúc mạnh khỏe, vạn sự như ý nhé. Rồi thì chú với lại thằng Dụng, hai thằng phải có nhiều sức khỏe, thi đấu rèn luyện thật tốt ở câu lạc bộ, để khi nào U23 tập trung, anh lại được thấy mặt cả 2 thằng mày. Nhớ chưa?

- Em cảm ơn anh, đội trưởng. Em chúc anh năm mới may mắn ạ.

- Ơ cái thằng này, mày chúc thế thôi à? Hay là có chuyện gì, hay là lại tức vì ảnh thằng Chinh đi với gái. Năm mới rồi quản nó tử tế vào chứ anh không ở cùng anh không xử hộ được đâu nhá.

Dũng nghe tiếng anh Trường cười mà lòng cuộn lên cả đống câu hỏi.

- Ảnh gì hả anh?

- Lại còn ảnh gì. Giờ mày cứ mở facebook ra kiểu gì chả thấy nó đập vào mắt. Thằng này hôm nay lạ nhỉ. Thôi xem đi nhé, anh phải chúc mấy thằng khác nữa.

- Em chào anh ạ.

Dũng tắt máy, vội vàng mở facebook, vừa bước vào phòng mình, vừa đợi ứng dụng load bảng tin mới.

Ảnh.

Video.

Hà Đức Chinh.

Cùng người con gái ấy.

Bùi Tiến Dũng bấm vào bức ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy trên facebook, phóng to hết cỡ bức ảnh.

Đó là một bức ảnh có chất lượng tốt. Chưa tắt nắng, hai nhân vật chính có thể được nhìn rõ từng chút, gương mặt Chinh nghiêng nghiêng nhìn về phía cô gái kia, nắng chiều hắt lên nửa gương mặt cậu. Cậu đang cười với cô gái ấy. Nụ cười của người trong ảnh, đem trái tim Bùi Tiến Dũng xé ra làm nghìn mảnh. Dũng để ảnh ở mức phóng đại hết cỡ, kéo ảnh để khuôn mặt Chinh nằm giữa màn hình, rồi cứ thế ngây ngốc nhìn. Cậu nhớ người này đến phát điên mất rồi.

Dũng lướt sang video quay được, lấy hết dũng khí để bấm nút phát.

Chinh đi bộ bên cạnh Yến, nói chuyện gì đó mà cả hai thật vui vẻ. Hai người dừng lại, Chinh đứng nhìn chăm chằm vào Yến, rồi cô gái ấy cầm lấy tay Chinh. Cho đến khi Chinh nhìn về hướng điện thoại quay, và video kết thúc.

Bùi Tiến Dũng thấy lồng ngực mình nhói lên từng nhịp. Cậu vừa xem cái gì thế này?

Tôi vừa xem cái gì thế này?

Tôi vừa mới gạt bỏ hết những hoài nghi trong lòng, tôi tin em thân mật với cô ấy vì em muốn đẩy tôi ra xa mà thôi. Sao giờ khi tôi chẳng còn ở bên cạnh em, tôi chẳng ở đó để xem em gồng mình lên diễn nốt vai diễn tội nghiệp của em, thì em vẫn làm những điều này với cô gái ấy?

Tôi có sai không em?

Sao cô ấy lại nắm tay em, bàn tay đó là của tôi cơ mà? Sao em lại cứ đứng đấy thế? Sao em không rút tay ra?

Em nhìn này, em lại làm tôi bấm tím cả lòng bàn tay mình rồi này. Em còn chưa cắt móng tay cho tôi cơ mà, em nợ tôi một lần cắt móng tay nữa, còn chưa trả hết, em quên hết rồi à?

Tôi vẫn gửi tất cả tình cảm của tôi ở nơi em, mà hình như em không còn là của tôi nữa? Trao đổi này, tôi thiệt lớn rồi.

Sau này nếu như em không còn yêu tôi nữa, thì tôi ước em sẽ không bao giờ phải nhìn thấy người mình yêu đi bên cạnh, nắm tay một người khác. Giống như tôi bây giờ đây. Đau lòng ấy mà em phải gánh chịu, cũng sẽ giết chết tôi mất...

------------------

Hoàng Yến sau bữa cơm tối, mở điện thoại lướt facebook.

Có vài điều làm cô hốt hoảng giật mình. Trên tường nhà cô ngập đầy những bức ảnh chiều nay cô đi cùng Chinh. Không chỉ có ảnh hai người đi bên nhau, còn có cả video lúc cô tỏ tình với Chinh nữa. Người ta đã tìm ra facebook của cô rồi. Những tít báo kết nối việc Bùi Tiến Dũng ở bến xe Phú Thọ với gương mặt buồn bã và thần sắc mệt mỏi, và việc cô với Chinh đi cùng nhau được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

"Tiết lộ cô gái xen vào giữa chuyện tình cảm của 2 cầu thủ U23."

"Bùi Tiến Dũng – Hà Đức Chinh tan vỡ, đã tìm ra nguyên nhân!!"

"Cô gái tình địch của thủ môn quốc dân!!!"

"Hà Đức Chinh đào hoa và mối tình tay ba ngang trái."

"Tết Mậu Tuất đầy sóng gió của thủ môn Bùi Tiến Dũng."

"Xem mặt cô gái đã làm Bùi Tiến Dũng đau khổ!!"

Những tít báo làm Yến hoa mắt không thể đọc hết nổi.

Cô nhận được gần 1000 lời mời kết bạn mới, những thông báo tin nhắn cũng đến không ngừng.

Nhiều người bạn nhắn tin cho cô hỏi thăm về những bức ảnh. Nhưng cũng phải có đến vài trăm tin nhắn chờ. Yến mở đọc thử những tin nhắn ấy:

"Chị ơi chị làm ơn sống có lòng tự trọng được không chị, chị buông tha cho anh nhà chúng em đi."

"Bạn chắc là hám fame quá rồi nhỉ, giờ nổi tiếng rồi thấy vui chưa. Dừng lại đi!!"

"Bạn là ai mà lại vô duyên thế, định là nữ chính chắc. Dơ vừa thôi bạn, bạn có quyền đ* mẹ gì xen vào chuyện tình cảm của 2 anh ấy?"

Rất nhiều inb khác nữa, yêu cầu cô chấp nhận lời mời kết bạn của họ, hoặc hỏi cô chuyện có phải sự thật không, nhưng cô chỉ nhớ được những từ ngữ người ta dành cho cô mà thôi: hám fame, vô duyên, dơ,...

Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng làm một việc gì có lỗi với danh dự của bản thân, chưa từng một lần ham thích sự nổi tiếng.

Cô chỉ đơn thuần nói thích một cậu bạn thân mà thôi.

Cô chỉ đơn thuần ở đó, trong một chiều nắng nhạt, nói rằng mình yêu một ai đó.

Yêu bạn của mình, là vô liêm sỉ đến vậy sao? Cô đã khiến cho bao nhiêu người phẫn uất chỉ vì muốn tìm kiến hạnh phúc à? Cô đâu đến bên Chinh với tư cách người thứ ba...

Chỉ vì cậu ấy nổi tiếng và có rất nhiều fan hâm mộ.

Chỉ vì cậu ấy từng yêu một cầu thủ được yêu mến rộng rãi trên khắp đất nước này.

Nhưng cô có tình cảm với Hà Đức Chinh, từ những ngày cậu ấy còn không được ai biết đến...

Tin nhắn chờ mới nhất gửi đến điện thoại cô, cô không định xem, nhưng loay hoay thế nào lại bấm vào:

"Hoàng Yến, sống như mày thì chết đi cho đỡ chật đất. Loại hồ ly tinh, con giáp thứ 13..."

Những bức ảnh cô đăng lên facebook từ trước đến nay, vì cô để công khai, nên đang nhận được một lượng react phẫn nộ cũng như lượng bình luận khổng lồ. Những bức ảnh ngay từ thời xa xưa nhất, cũng bị lôi lên dè bỉu. Vẫn có kha khá người bênh vực cô, nhưng những bình luận ác ý kia đang đâm sâu vào tâm trí của cô, đến những bức ảnh của người trong gia đình cô cũng đang bị làm ảnh hưởng. Yến bật khóc, bối rối thao tác khóa facebook. Chỉ mỗi việc khóa lại tài khoản thôi, cô cũng phải làm mất 5 phút, vì mắt nhòa hết bởi nước mắt, bởi tay run lên bần bật không kiểm soát. Khóa xong facebook, cô lao ra khỏi phòng chạy về phía nhà Hà Đức Chinh.

Chinh cũng đã thấy hết tất cả những bức ảnh và video trên facebook, cậu thở dài đầy mệt mỏi. Bão tố lại đến rồi. Chinh phân vân xem có nên đi tìm Yến không. Cho đến gần 10 giờ tối, cậu mới quyết định đi sang tìm cô ấy.

Yến gặp Chinh trên đường qua nhà cậu. Cô sợ hãi ôm lấy người kia, cứ đứng đó mà khóc. Cô đã từng nói sẽ không ngại những khó khăn, nhưng khi nghe những lời nói ác độc từ người khác, cô mới biết mình yếu đuối đến thế. Cô không muốn nghe những lời nói ấy nữa, cô không muốn bị mắng chửi oan như thế, không muốn xuất hiện trên khắp những trang báo lá cải nữa. Chưa từng có một ai hỏi cô xem sự thật là như nào, tại sao người ta lại viết ra được những bài báo như thế?

- Hà Đức Chinh, tớ sợ lắm – Yến vừa khóc vừa nói.

- Cậu bình tĩnh đi...

- Hà Đức Chinh, cậu có thể ngăn những lời nói ấy không? Người ta bảo tớ là vô sỉ, là người thứ 3, là tớ đeo bám cậu. Hà Đức Chinh, giúp tớ với.

Giọng Yến nghe sợ hãi và bối rối vô cùng, khiến cho Chinh đau lòng:

- Được rồi, tớ sẽ...

- Chúng ta yêu nhau đi, được không? Nếu chúng ta yêu nhau, sẽ không ai còn nói rằng tớ cố tình đeo bám cậu nữa. Chúng ta yêu nhau đi Hà Đức Chinh, người ta sẽ không thể nói này nói kia được nữa. Mà không, người ta có nói cũng không sao, tớ có cậu ở bên cạnh, tớ sẽ mạnh mẽ chống lại họ. Được không Chinh?

Lời tác giả: Ây da một lần nữa phải nói rằng, lúc người ta thức dậy đi làm, thì tôi mới loay hoay đi ngủ. Thật là ngớ ngẩn.

Chúc các cậu đầu tuần vui vẻ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro