Thế giới này đẹp, thật chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi luôn yêu thế giới này!

Tôi từng nói như vậy rất nhiều lần. Tôi từng khẳng định như vậy. Đúng, là đã từng. Tôi tự hỏi, mình phải nói gì khi họ hỏi mình về thế giới này. Nhìn cái thế giới này, tôi phải nói gì nhỉ?

Liệu đã bao lần, tôi cố gắng tìm một câu trả lời để ngăn họ hỏi tôi câu hỏi ấy.

Nhìn chính mình trong tấm gương, tôi còn không hiểu được chính mình.

Ở cái tuổi 17, một người con gái sắp trưởng thành. Còn tôi vẫn vô tư như một đứa trẻ. Bọn bạn từng bảo tôi phiền phức, bảo tôi ngốc nghếch. Tôi mỉm cười, cứ để  họ nói, cứ để vậy đi. Tôi đâu có cần họ hiểu.

Tôi ngốc nghếch mà, đúng không? Thì cứ để tôi vậy đi, không cần phải thương hại tôi, không cần phải giả bộ tốt bụng thế. Âm mưu của mấy người, từ lúc lên 8, tôi đã hiểu cả rồi. Con người vẫn bảo, trẻ con là mầm non bé nhỏ, là tương lai của đất nước. Trẻ con rất ngây thơ, rất vô tư, chúng...không biết gì hết.
Tôi mỉm cười, ý nghĩ của họ thật là đơn giản a.

Một đứa trẻ, rất đáng yêu. Một đứa trẻ, rất dễ dụ. Một đứa trẻ, rất dễ để lấy lòng.

Cha tôi, cũng là một giáo viên, ông nội cũng vậy. Người mà cha tôi gọi là cô, tôi gọi bà là hiệu phó của một trường đại học và chồng bà là hiệu trưởng. Những cuộc họp mặt của bà và những người xuất chúng, đôi lúc có cha tôi. Đương nhiên là vậy, vì cha tôi rất giỏi ăn nói, giúp bà có nhiều mối quan hệ tốt.

Những lúc đó, mẹ tôi không thể đi cùng, em tôi lại còn nhỏ, nên bên cạnh cha còn có một thân váy nhỏ là tôi.

Những người trong bữa tiệc cũng đưa con tới, họ thức giục những đứa trẻ kết bạn với tôi. Rồi họ kết thân với tôi, nói ngon ngọt với tôi mong chiếm được vị trí trong lòng tôi.

Tuổi lên 8, khi những đứa trẻ còn ngây thơ, chắc vậy. Tôi đã phải nhìn đời bằng đôi mắt khác, tôi đã bị đẩy vào xã hội.

Nếu bảo trên thế giới này rất ít gia đình trọng con trai, thì gia đình tôi nằm trong thiểu số đó. Khi em trai tôi chào đời, vui mừng, hạnh phúc, sung sướng vô cùng, chính xác là tôi đã từng cảm thấy như vậy. Với một đứa trẻ luôn ở một mình, thì có thêm một đứa em không phải tuyệt sao? Tôi từng thích có em gái, nhưng có một đứa em trai cũng chả sao. Tôi đã nghĩ vậy, tôi lúc 6 tuổi ngốc quá nhỉ.

Nhưng năm lên 7, tôi đã đối mặt với toàn bộ sự thật. Nếu trước đây, tôi là tâm điểm của cả gia đình, cả dòng họ với nụ cười đáng yêu, họ bảo vậy, với cái cách thuyết phục người khác một cách hoàn toàn. Thì bây giờ tâm điểm ấy là em trai tôi, một đứa trẻ vừa tròn một tuổi. Tôi bị đẩy ra rìa, những lời yêu thương trước đây họ giành cho tôi, bây giờ không còn nữa. Họ xúm xít vậy quanh đứa trẻ kìa, bỏ tôi một mình.

Nhìn về một hướng xa, tôi thấy cô em gái chỉ thua mình 4 tháng, nhưng con bé còn nhỏ, dù tôi cũng vậy. Nhưng tôi là chị lớn trong dòng họ, điều này bắt buộc tôi phải trưởng thành hơn cái tuổi thật của mình. Em gái nhìn tôi và mỉm cười, em thật quá ngây thơ, đến giờ vẫn vậy, chưa bao giờ biết tôi đã lừa em hàng trăm lần. Arara, lại lạc đề rồi.
Lên 8, tôi bắt mình phải gồng mình, vẻ ngoài là một đứa trẻ, nhưng ăn nói phải rõ ràng. Bắt chước những người lớn kia. Tôi mỉm cười, lấy lòng càng nhiều người lớn càng tốt. Họ càng thương tôi, càng cho rằng tôi chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, càng chiều chuộng tôi, càng không bao giờ nghi ngờ tôi. Vậy là tôi có thể tự do làm những gì mình thích rồi.

Năm lên 10, nhàm chán, chỉ có hai chữ đó. Cho đến lúc tôi tôi nhận một cú tát, không phải là của ai xa lạ, mà đó chính là em trai tôi. Một đứa trẻ ba tuổi thì làm sao có thể làm tôi đau, hiển nhiên. Nhưng vẫn rất đau, có lẽ là đau ở nơi khác.

Tôi lại ngày càng giả tạo, ngày càng cười thật nhiều. Năm 12, tôi đã chẳng còn biết rốt cuộc tôi thật sự là ai. Hay chỉ như một con ốc mượn hồn, lượn lờ nịnh nọt một người này, rồi lại sang người khác biến họ thành vật chủ cho mình ẩn náu. Để họ bảo vệ tôi, một đứa trẻ ngây thơ, khờ dại.

Bạn bè cũng xem thường tôi, vì tôi ngốc nghếch, tôi quá khờ. Bạn nghĩ họ hiểu được bao nhiêu phần trăm của vấn đề?

Và bạn nghĩ họ đang lừa người khác hay đang bị người khác lừa?
________________________________________________________________________

Ah! Đoan Trang muốn chơi với Phù Sa kìa, được Phù Sa sẽ chơi với bạn. Có nhiều thiệt nhiều bạn rất vui mà.

Gì? Thế giới này đẹp sao? Đoan Trang chắc chứ?

Phù Sa không nghĩ vậy.

Đoan Trang luôn tin tưởng Phù Sa sao? Thật chứ?

Hả Đoan Trang muốn Phù Sa giúp sao? Được thôi, Phù Sa sẽ cố gắng hết sức.

Không được hối hận nhé.

Sao Đoan Trang phải khóc nhỉ, Phù Sa thấy có gì mà phải khóc chứ. Nước mắt cá sấu.

Thôi nào, Đoan Trang Phù Sa không giận đâu. Giận rồi ai giúp Phù Sa vui đây?

Nào cười lên đi, như mọi khi ấy.
Hả! Đoan Trang không cần Phù Sa nữa sao, chắc chứ?

Phù Sa mỉm cười.

Vậy Phù Sa buông tay nhé, Đoan Trang tự làm lấy đi.

Phù Sa bước đi.

Đừng gọi Phù Sa quay lại nhé!
________________________________________________________________________

-Phù Sa, đừng cố gắng đóng kịch nữa.

-Hả, Ny nói gì vậy? Đóng kịch là sao?- Tôi mỉm cười hỏi cô bạn thân của mình.

Thế giới này không công bằng đâu, không xinh đẹp đâu, đừng mơ tưởng nó như thế nhé. Nó méo mó vô cùng, nơi bọn họ cho rằng kẻ khác không biết gì mà cứ đóng kịch thảo mai. Nơi người lớn nghĩ rằng trẻ con ngây thơ lắm, chúng không biết gì đâu. Nơi chẳng ai ai cũng tin nhau, nhưng có thật vậy.

Chắp tay sau lưng, quay đầu lại, tôi mỉm cười:

-Ny này, thế giới có đẹp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro