Lần tới gặp cậu, tôi sẽ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng có một quan niệm rằng, tình yêu rất xinh đẹp. Tình yêu rất nhẹ nhàng và đáng yêu, tình yêu rất đơn giản. Tôi từng nghĩ rằng, tình yêu rất ngọt ngào như thanh chocolate mà tôi hay ăn vậy.

Trên Facebook, tôi từng đăng rằng, tình yêu đầu là một viên ngọc thô. Tình yêu đầu đôi lúc ngọt, đôi lúc đắng. Em gái vẫn thường trêu tôi, lúc ấy văn chương của tôi bùng nổ à. Có lẽ vậy.

Khi viết một điều gì đó, tôi sẽ viết rồi xóa, cứ như vậy. Và khi tôi đang viết những dòng này cũng vậy. Viết, xóa lại viết rồi chỉnh sửa rất nhiều.

À, câu chuyện của tôi.

Nó bắt đầu từ khi tôi vẫn còn rất ngốc. Khi vừa tốt nghiệp cấp một, để chập chững trở thành một học sinh cấp hai. Nó bắt đầu từ ngày đầu tiên ở ngôi trường mới. Tôi nhìn quanh sân trường, cố tìm cho ra lớp học 6-5. Bỗng có một bàn tay gõ vai tôi. Tính hay giật mình, tôi quay phắt lại.

- Bạn cho mình hỏi, lớp 6-5 ở đâu vậy?

A, trước mắt tôi tôi là một cậu trai khoảng 1m6, cao hơn tôi rất nhiều, tôi có 1m45 vào lúc đó à. A, có vẻ hơi lạc đề rồi. Cậu ấy nhìn tôi gãi đầu ngượng ngùng. Tôi mỉm cười thật tươi, có lẽ là vậy, nói:

- Mình cũng không biết nữa, mình cũng học lớp đó và đang tìm đây.

Tôi chìa tờ giấy báo lớp ra như để làm tin. Mẹ tôi dạy ở trường này, nhưng tôi lại rất ít khi đến đây chơi hay tìm mẹ. Nên cấu trúc của trường này với tôi là một vấn đề.

- Hay, mình lại đằng kia hỏi bác bảo vệ nhé.- Cậu ấy đề nghị.
Có vẻ được, hợp lý mà, tôi lại đó cùng cậu.

Khẽ đánh giá người bước bên cạnh mình. Tôi rút ra. Cậu khá cao, gương mặt đẹp, có thể nói là ưa nhìn. Cậu cũng gây cho người ta một cảm giác, cậu rất thân thiện.

Trở thành bạn cùng lớp, với chúng tôi có thể là có duyên số chăng. Tôi thầm nghĩ, chắc vậy.Và cũng khá dễ dàng, chúng tôi trở thành bạn, có thể nói là rất thân.

Mẹ tôi là giáo viên của trường, điều này tôi nói rồi nhỉ. Khi tôi và cô bạn thân từ nhỏ (học chung lớp từ cấp một) được điểm cao bộ môn do mẹ tôi phụ trách. Bạn cùng lớp nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh thường, bảo:

- Mày là con giáo viên, điểm cao là phải, mẹ mày cho mày biết đề phải không?

Cô bạn tôi tính nói gì đó thì bị cắt lời:

- Còn mày là bạn thân nó, có đề, điểm cao là phải.

Tôi không thèm khóc, tôi vốn thế, nhưng cô bạn tôi đã hai dòng lệ dài. Nhưng họ không ngừng lại, liên tục mắng mỏ, chửi bới chúng tôi. Lúc đó, có một bóng người đứng trước mặt tôi, che trở và bảo vệ. Tôi ngước nhìn, vì ngạc nhiên.

Bạn không biết sao? Dù chỉ mới 12, nhưng tôi đã biết thế giới này, nó méo mó đến mức nào rồi, một tâm hồn bị đục khoét từ nhỏ có lẽ vậy.

Bạn tôi, rất nhiều, tôi chưa bao giờ đếm hết. Nhưng trong số họ, ai thân với tôi, thật quá ít. Cậu, nằm trong thiểu số đó. Không chơi với tôi vì lợi ích của riêng mình, chơi với tôi bằng sự chân thành. Cứu thoát tôi khỏi hoàn cảnh đó, cậu trở thành một người bạn đặc biệt thân của tôi. Cô bạn tôi liền tục cảm ơn cậu. Có một cậu bạn thân khá thú vị. Còn cô bạn thân của tôi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe ở một câu chuyện khác, về một cô gái khiến tôi đau lòng.
Thấm thoát thoi đứa, tôi và cậu trở thành bạn thân rất thân đã bốn năm.

Con bé ngốc, là tôi ngày nào đã 15, mẹ tôi thường bảo:

- Mày ra dáng một thiếu nữ rồi đấy con ạ. Lo mà sửa cái tình bộp chộp đi.

Tôi mỉm cười, tôi lớn thật rồi nhỉ. Cả trong lòng nữa, tôi có cảm giác một điều gì đó cũng đang lớn dần lên.

Tôi vẫn vô tư, vẫn chơi thân với cậu. Cậu hay chọc tôi là'' lùn'', tôi uất ức muốn lao vào đánh cậu. Nhưng chiều cao chênh lệch đã ngăn tôi làm điều đó. Ba mét bẻ đôi, tôi hận vì sao mình dậy thì sớm để bây giờ thấp thế này. Liếc xéo cái con người cao hơn mình hơn 20 phân, tôi bực tức. Quay mặt, không thèm nói chuyện với cậu. Tôi giận rồi đó! Cậu như nhận ra điều đó, ngay lập tức chạy theo năn nỉ.

- Này, lùn, giận à?

- Hứ!- tôi quay mặt đi chỗ khác.

- Giận thật đấy à? Tính dẫn bà đi ăn thịt nướng, vậy mà....

Nghe tới thịt nướng, tôi liền hớn hở bỏ luôn cơn giận kéo cậu đi. Cậu mỉm cười:

- Bà dễ dụ thật đấy.

Tôi quay lại, nhìn cậu:

- Kệ tui chứ!
́
Haaa, là học sinh cuối cấp là vô cùng vô cùng mệt mỏi. Thế mà, tôi lại còn bị đẩy cho bao nhiêu chức. Nào lớp trưởng, tổ trưởng, rồi thủ quỷ nữa. Tôi thắc mắc, bộ người lớp này hết rồi hay sao mà đổ hết lên đầu tôi vậy nè? Từng xin từ chức 5 lần, nhưng chưa bao giờ thành công. Lí do?! Điểm tôi cao nhất lớp. Thôi nào, tôi chỉ hơn người thứ hai 0.1 thôi mà. Tại sao cô ấy lại nhàn hạ, không cần làm gì thế kia?

Nhìn đống công việc phải giải quyết trước mắt. Hết tiền bạc, đến họp hành, tôi đến chết mất thôi.

Những lúc thế này, cậu là một vị cứu tinh của tôi. Giúp tôi thu tiền, đếm tiền, tôi chỉ cần ghi sổ. Cậu quán triệt cho lớp dùm vì giọng tôi nhỏ, tôi chỉ cần đi họp. Dần dần, cậu cứ như là một thư kí riêng của tôi vậy.

Tôi cứ thế, cuộc sống cũng cứ thế, yên bình mà trôi.

Cho đến một ngày, tôi nhận ra, tôi đã thích cậu rồi.

Lúc ấy, như dùng kim đâm vào tim tôi. Cậu bảo:

- Tui giới thiệu bạn gái tôi với bà nha.

Tim tôi thắt lại. Đau, lần đầu tiên tôi biết đau vì yêu một người là như thế nào.

Khi tình cảm này được tôi khám phá ra, thì cậu đã sánh bước bên người khác rồi.

Rất đau, như ai đang bóp nát trái tim tôi vậy.

Gặp bạn gái của cậu. Tôi mỉm cười, cô rất xinh. Tôi cất tiếng nói khi trái tim đau:

- Có lẽ, tui nên bớt đi chơi với ông, nếu không cô ấy lại ghen thì khổ.

Cô gái bối rối:

- Phù Sa đừng nói vậy, bạn của Sơn, cũng là bạn của Yến mà.

- Chúc hai người hạnh phúc nhé, Phù Sa sẽ luôn chúc phúc cho hai người.- Quay sang cậu, với nụ cười tươi nhất- Sơn, lần tới gặp ông tui hứa sẽ luôn cười. Thôi tui về đây.

Quay bước ra đi vẻ bình tĩnh, nhưng vừa ra đến cổng, tôi liền chạy thật nhanh.

Phù Sa là tôi, có lẽ giới thiệu tên hơi muộn, mãi mãi  nằm bên dòng sông. Thích lại gần ngọn núi kia, muốn lại gần Sơn nhưng không thể. Sông và núi mãi mãi không thể ở cạnh nhau. Chẳng như chú chim yến bay lượn khắp nơi và có thể đến bên ngọn núi kia.

Tôi lại khẳng định, tình yêu là một thanh chocolate, nhưng nó là một thanh chocolate đen. Lúc đầu rất ngọt ngào những sau lại đắng ngắt.

Tình yêu ấy, đã trôi qua được hai năm rồi, giờ tôi đã 17, tôi cũng đã có bạn trai rồi chứ bộ. Con bé ngốc nghếch ngày xưa đã không còn nữa rồi. Tình yêu này, rung động đầu đời này đã sớm được gói lại và cất đi. Nếu có ai hỏi, tôi xin trả lời, đúng, tôi từng thích cậu. Nhưng chỉ là từng mà thôi.
Tôi đã có người che chở cho riêng mình rồi. Phù Sa đã có một bến bờ đón đợi. Sơn à, cậu phải bảo vệ Yến thật tốt đấy nhé, giờ tôi và cô ấy là bạn thân rồi đó. Lời hứa tôi đã nói, chắc chắn là tôi luôn thực hiện nó.

Lần tới gặp cậu, tôi sẽ cười. Và tôi chắc chắn đó là một nụ cười hạnh phúc.
________________________________________________________________________
Những ai đã đọc, hãy ủng hộ, nhận xét cho 1h30' của Ji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro