Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hỏi..." Tay áo Lưu Hạ bị một người con gái nắm lấy.

Lưu Hạ cúi xuống nhìn bàn tay kia như nhìn dịch bệnh đang bám vào người, lập tức rút tay áo ra, không nhìn về phía sau mà tiếp tục đi thẳng.

"Thật khó tiếp cận.'' Người con gái nhìn bóng lưng của Lưu Hạ, cúi thấp đầu nói nhỏ.

Nhìn thấy biểu hiện của người con gái như thế, lập tức có những người đàn ông khác gợi lên lòng thương cảm, muốn ôm người con gái vào lòng an ủi, dùng cặp mắt muốn nuốt sống Lưu Hạ mà nhìn chằm chằm vào lưng Lưu Hạ.

"Tinh thần lực của người này có cấp độ rất cao, không biết như thế nào nhưng ta không thể nhìn thấy được." Tiếng nói quen thuộc đó lại vang lên lần nữa nhưng tất cả những người xung quanh ở đó đều không nghe thấy.

"Không phải là cao hơn ngươi sao?" Biểu cảm của người con gái hơi dừng lại nhưng vẫn tiếp tục chào đón những lời muốn giúp đỡ của những người đàn ông.

"Không hẳn, chỉ cần xấp xỉ ngang bằng hay cao hơn 1 bậc thì đều không thể tra xét đối phương." Chỉ có tinh thần cấp S trở lên mới có khả năng nhìn thấu cấp bậc, nó chưa xứng.

"Dù sao hôm nay cũng thu hoạch kha khá rồi, năng lượng của Lưu Ly và người này rất mạnh mẽ, nếu có thêm của Mộ Lâm và Thương Hạo thì tốt rồi." Bạch Nhã nâng tay che miệng mình lại, liếm khóe môi nói với khoảng không.

Dị năng của Bạch Nhã rất đặc biệt, dị năng của ả có thể hút được năng lượng trong cơ thể dị năng giả chỉ cần một cái chạm, đây cũng là nguồn năng lượng cần thiết nhất để dị năng của Bạch Nhã thăng cấp.

Bản thân Bạch Nhã rất được Quyết Định ưu ái, ban cho Bạch Nhã năng lực này, Quy Tắc mắt nhắm mắt mở cho qua, Thiên Đạo thì khác, Lâm Thuần thèm khát năng lực này, chỉ cần đến thời cơ chín muồi, chắc chắn Lâm Thuần sẽ xông ra chém linh hồn của Bạch Nhã thành trăm mảnh như đã làm với Hạ Sơ.

Lúc nãy Bạch Nhã đã lợi dụng đúng cơ hội để ăn bớt đi nguồn năng lượng của Lưu Ly, hiện tại chắc cô ta đang rất chật vật để đối phó với bọn Zombie. Người lúc nãy thì khác, Bạch Nhã chỉ mới kịp chạm vào tay áo của Lưu Hạ thôi, không ăn uống được gì, nhưng những người trước mặt thì đủ để ả no một trận.

Nếu như Hạ Sơ biết sự tồn tại của Bạch Nhã, chắc chắn Hạ Sơ không bao giờ để thứ năng lực này nhởn nhơ quài vòng kiểm soát của cô, chỉ là theo tính cách của Hạ Sơ thì phải đợi đến khi Lâm Thuần chiếm được thân thể của Bạch Nhã thì Hạ Sơ mới ra tay.

Bên ngoài căn cứ A

"Nhóc Lưu, em tới rồi, mau vào trong xem Lưu Ly đi, em ấy có vẻ đang cạn kiệt năng lượng dị năng rồi!" Mộ Lâm thấy Lưu Hạ từ xa chạy tới, lập tức nói to, tay vẫn cầm vũ khí giết chết Zombie.

Lưu Hạ gật đầu với Mộ Lâm, bắt đầu tránh né bọn Zombie tiến thẳng vào trong xe xem tình hình của Lưu Ly. Lưu Hạ nhìn sơ qua cũng biết vết tích này là do ai tạo ra, Lưu Hạ tặc lưỡi mới cái thầm nghĩ, nếu lúc đó cô ta nắm cánh tay cô thì hiện tại Lưu Hạ chẳng khác gì Lưu Ly rồi.

Lưu Hạ cấp tốc lấy Tinh Thạch trong túi ra, để sẵn lên ngực Lưu Ly, cầm lấy hai tay Lưu Ly đặt lên ngực rồi bắt đầu sử dụng tinh thần của mình giúp Lưu Ly hấp thụ Tinh Thạch.

Sắc mặt Lưu Ly dần dần hồng hào trở lại, hơi thở cũng đã ổn định, tay chân Lưu Ly vẫn còn run nhẹ, Lưu Hạ tiếp tục để Lưu Ly nằm dài ở băng ghế sau, chính mình đóng kỹ cửa xe rồi đi ra ngoài giúp đỡ Mộ Lâm và Thương Hạo.

"Lưu Ly thế nào rồi." Thương Hạo liếc mắt sang nhìn thấy Lưu Hạ bước ra khỏi xe lập tức di chuyển đến gần cô vừa chiến đấu vừa hỏi.

"Lưu Ly ngủ rồi, không cần lo lắng." Lưu Hạ không liếc mắt sang Thương Hạo ở bên, tiếp tục đánh giết Zombie vừa suy nghĩ một vài chuyện.

Với tinh thần cấp S như cô thì không thể truyền thông tin đi xa như tinh thần cấp 3S được, hiện tại cô không biết Hạ Sơ đang ở đâu nhưng cô chắc chắn Hạ Sơ đang ở gần thành phố SA, việc bây giờ là cô cần di chuyển đến thành phố SA để truyền thông tin cho Hạ Sơ.

Người đang mang theo Lâm Thuần là một mối nguy họa lớn, Lưu Hạ biết rõ Hạ Sơ sẽ không ra tay ngay lập tức như cô cũng cần cảnh báo, nếu như để ả ta đụng vào Hạ Sơ thì không hay lắm. Với thân phận là chị em cực kỳ tốt của Hạ Sơ thì đây là việc cô nên làm.

Qua vài tiếng cả ba người đã dọn sạch được ổ Zombie hơn trăm con ở đây, Mộ Lâm mở xe đi vào xem Lưu Ly, hs và Thương Hạo đi tuần tra xung quanh xem đã an toàn chưa.

"Lúc nãy Lưu Ly đã chạm vào ai?" Lưu Hạ cẩn trọng nhìn xung liếc sang Thương Hạo rồi hỏi.

"Có một người, một cô gái tên là Bạch Nhã, cô ta là người mới đến căn cứ, lúc nãy bọn anh chuẩn bị đi ra ngoài làm nhiệm vụ thì Lưu Ly bắt gặp cô ta, làm sao vậy?" Thương Hạo hơi nghi ngờ nhưng vẫn kể lại chuyện cho Lưu Hạ nghe.

"Tôi không biết có phải là cùng một người hay không nhưng mà lúc ra khỏi khu hậu cần tôi có gặp một người, cô ta có dị năng hút đi năng lượng của dị năng giả, Lưu Ly bị như thế chắc là do bị cô ta hút đi năng lượng quá nhiều." Lưu Hạ cẩn thận giải thích, cô không nói vì sao mình lại biết nhưng chắc chắn Thương Hạo sẽ không hỏi, mỗi người đều có bí mật, đây còn là tận thế, không ai có thể xen vào chuyện của bất kỳ ai.

Thương Hạo giật mình, lúc đầu hắn đã thấy Bạch Nhã không bình thường rồi, không ngờ bản thân cô ta mang năng lực này lại đem năng lực đó đi hại người khác, nếu không phải hắn không thích giao tiếp với râu ria thì không phải phép lịch sự lúc đó là giơ tay ra để bắt tay rồi bị cô ta hút năng lượng à.

"Thật không ngờ..."

"Lưu Ly sẽ không sao chứ?" Thương Hạo hơi nhíu mày, lo lắng cho Lưu Ly.

"Không có việc gì, tôi đã cho Lưu Ly hấp thụ Tinh Thạch, chắc lát nữa sẽ tỉnh thôi." Lưu Hạ lắc đầu, thay đổi một số nội dung rồi nói lại cho Thương Hạo.

"Được rồi."

"Nơi này đã sạch sẽ, mau đi thu thập vật tư đi." Lưu Hạ không muốn nói chuyện tiếp, nhìn xung quanh không còn mối nguy họa lập tức nói.

"Được..."

Căn cứ N

"Tiến sĩ Ngân, mọi thứ đã hoàn thành đầy đủ, hiện tại chỉ cần đợi hệ thống báo 100% thôi." Một nghiên cứu viên vui mừng, hớn hở chạy để báo cáo với Hạ Sơ.

"Được." Hạ Sơ chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi tiếp tục xem tài liệu trên tay.

"Tiến sĩ Ngân đúng là lạnh lùng, phong tác chuẩn bá đạo!" một nghiên cứu viên sung bài nhìn bóng lưng của Hạ Sơ nói.

"Thiên tài đúng thật là thiên tài, tiến sĩ Ngân mới vào căn cứ chưa đã một tháng đã có thành tựu nghiên cứu như thế này rồi, có khi chức viện trưởng sẽ thay đổi mất." một nghiên cứu sinh lắc đầu cảm thán.

"Đừng có nói bậy, lọt vào tai viện trưởng thì nguy to đấy!"

"Không phải viện trưởng là người tìm thấy tiến sĩ Ngân sao, sao có thể mời người vào rồi đẩy người ra được?"

"Lòng dạ con người luôn thay đổi, ai biết được việc sẽ thay đổi như thế nào."

Viện trưởng vừa bước tới cửa phòng nghiên cứu của Hạ Sơ, đột nhiên nghe thấy tiếng vui mừng của nghiên cứu sinh liền biết nghiên cứu của Hạ Sơ sắp hoàn thành, vừa định vào trong chúc mừng thì bị tiếng bàn tán cẩu đám người nghiên cứu sinh gần cửa kéo đứng lại.

Thiên tài.... thiện tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro