Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu đầu gặp gỡ, tên tôi là Bạch Nhã." Cô gái được gọi là Bạch Nhã kia đứng trước mấy người Mộ Lâm, Thương Hạo và Lưu Ly giới thiệu chính mình.

"Bạch Nhã, một cái tên rất hay, chào mừng đến căn cứ A, tôi là Lưu Ly." Lưu Ly đưa tay ra chào hỏi Bạch Nhã.

"Xin chào, tên cô cũng rất hay." Bạch Nhã bắt tay lại, nói lời khách sáo.

"Đây là hai người bạn của tôi, Mộ Lâm và Thương Hạo."

"Ừm." Mộ Lâm và Thương Hạo gật đầu với Bạch Nhã, hầu như không hề nói chuyện trong cuộc đối thoại này.

"Tôi vừa mới đến căn cứ nên không biết nhiều về nơi này, mọi người có tiện giúp tôi biết thêm về nơi này không?" Lâm Thuần trong đầu Bạch Nhã đang gấp đến mức không thể chờ nữa rồi, nhìn thấy Bạch Nhã gặp được thiên chi kiêu sủng ngay từ lần đầu tiên thì Lâm Thuần cảm thấy ả không chọn sai người, trên người Bạch Nhã có một loại vận khí mà đến cả thiên chi kiêu sủng cũng khó có thể có điều này.

Ngay từ khi gặp mặt Bạch Nhã, Lâm Thuần đã rất nghi ngờ về việc Bạch Nhã luôn gặp rất nhiều thứ tốt, Lâm Thuần thử qua vài lần mới biết Bạch Nhã có chỉ số may mắn cực kỳ cao. Đáng tiếc Lâm Thuần không phải là một cái máy chơi game có thể đem người chơi của mình phóng ra một cái bảng thông tin toàn thân được.

"Vậy thì thật đáng tiếc, bây giờ chúng tôi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ nên không thể dẫn cô đi xung quanh được, hay là như thể này đi, ở căn cứ chúng tôi có một dịch vụ gọi là 'người dẫn đường'. 'người dẫn đường' này được thuê với giá 1 Tinh Thạch cấp 2, khá rẻ so với hiện tại, 'người dẫn đường' có thể trợ giúp những người mới đến căn cứ biết thêm nhiều điều về nơi này, nếu cô thấy 'người dẫn đường' rất tốt thì có thể cho thêm tiền bo." Lưu Ly hơi lắc đầu, nói.

"Được thôi, 'người dẫn đường' đó được thuê ở đâu?" Bạch Nhã không hề cảm thấy thất vọng khi Lưu Ly không tiếp mình, một người xa lạ mới gặp đã đi bám chân người khác thì sẽ khiến đối phương cảm thấy rất phiền. Đây là lần đầu gặp mặt nên cái ấn tượng đầu tiên vẫn là quan trọng nhất, tiến lùi phải thay phiên nhau mà lên thôi.

"Cô thấy cây cờ màu đỏ ở bên kia không, đó là trụ sở của lính đánh thuê, ở đó có các dịch vụ cần thiết, cô gặp người gác cổng hỏi nơi thuê 'người dẫn đường' là được rồi." Lưu Ly vui vẻ trả lời Bạch Nhã, bản thân Lưu Ly cảm thấy Bạch Nhã là một cô gái tốt, rất đáng để làm bạn, được hay không thì một thời gian nữa mới biết được.

Còn Lưu Hạ, haizzz, em ấy vẫn còn giận cô nên chưa từng bước chân ra khỏi nơi đó, yêu thầm người nào đó đúng là gian khổ mà.

"Cảm ơn nhé Lưu Ly, chào hai anh, tạm biệt Lưu Ly." Bạch Nhã nắm tay Lưu Ly nói lời cảm ơn rồi nhìn lên Mộ Lâm và Thương Hạo, chào Lưu Ly rồi rời đi.

"Em tốt với cô ta như thế để làm gì?" Mộ Lâm nhìn Bạch Nhã quay người rời đi, cảm thấy cô gái này không phải người bình thường, lập tức buông lời không thương tiếc.

"Phải thử mới biết như thế nào, không phải em đã từ chối cô ta rồi sao?" Lưu Ly hơi mỉm cười, vén nhẹ tóc mai của mình ra phía sau nói.

"Nhóc con kia đâu rồi?" thân hình Lưu Hạ tuy hơn Lưu Ly nhưng thua kém Mộ Lâm và Thương Hạo rất nhiều nên hai người này luôn gọi Lưu Hạ là nhóc con. Hai người họ không hề biết Lưu Hạ là Lưu Hạ cũng như giới tính thật.

"Em ấy bận công việc bên hậu cần nên không thể làm nhiệm vụ với chúng ta được." Lưu Ly hơi thở dài nhưng vẫn giữ vững nét mặt không để Mộ Lâm và Thương Hạo nhận ra điều khác thường này.

"Thế à, không có nhóc con giúp sức thì hơi phiền một chút, đi thôi, nếu không sẽ không kịp giờ." Mộ Lâm lắc đầu nói đáng tiếc, nhìn đồng hồ của mình, thúc dục mọi người lên đường.

"Đi."

Tổ hậu cần

"Lưu, cháu là tới đây là được rồi, đây là tiền công hôm nay của cháu." Một người đàn ông lớn tuổi đi tới, vỗ vai một cậu con trai có dáng người hơi gầy đang thực hiện nhiệm vụ của mình, hiền từ nói.

"Vâng, khi nào cần cứ gọi cháu." Người này chính xác là Lưu Hạ, Lưu Hạ chết đi lấy một thân phận khác tên là Lưu, chữ Lưu này cũng chỉ để nhắc nhở bản thân cô chính là người họ Lưu không còn ý nghĩa nào khác, dù sao trong tận thế mọi người không chú trọng thân phận thật của đối phương, chỉ cần có cái tên để gọi là được rồi.

Lưu Hạ đội mũ áo choàng của mình lên bước ra khỏi tổ hậu cần đi đến nơi nhận nhiệm vụ hỏi xem nhóm của Mộ Lâm đang thực hiện nhiệm vụ gì, dù sao với sức của ba người kia thì không thể nhận nhiệm vụ cấp A được, cô đã hứa với Mộ Lâm và Thương Hạo sẽ cố gắng giúp đỡ rồi.

Chợt, Lưu Hạ cảm nhận được làn sóng tinh thần quen thuộc, tưởng chừng như Hạ Sơ đang ở đây nhưng thứ tinh thần này lại yếu hơn tinh thần cô một cấp bậc.

Lâm Thuần!

Lưu Hạ nhíu mày, hai tay nắm chặt lại, dò theo hướng tinh thần phát động mà đi theo, hiện tại cấp độ tinh thần của Lâm Thuần thấp hơn Lưu Hạ nên cô có thể thăm dò tùy lúc mà không bị phát hiện. Ở đây không chỉ có Lâm Thuần mà còn có ký chủ mà Lâm Thuần mang theo, chị Hạ Sơ, chị đang ở đâu?

Căn cứ N

"Ngân Hạ, cậu quả thật là thiên tài, chào mừng cậu đến với sở nghiên cứu căn cứ N!" người đàn ông mặc áo blouse nhìn thành quả của Hạ Sơ xong lập tức vui mừng, choàng vai Hạ Sơ cười nó.

"Ừ." Hạ Sơ đơn giản gật đầu, cố ý tránh né bàn tay vừa choàng qua cổ cô.

"Nào nào, mọi người hãy chào đón một nhân tài mới đã tìm đến chúng ta, hãy chứng minh cho cậu ấy thấy cậu ta đã tìm đúng nơi nào." Người đàn ông không chú ý đến sự tránh né của Hạ Sơ, dẫn theo Hạ Sơ đi đến phòng thí nghiệm chính giới thiệu Hạ Sơ với tất cả mọi người ở trong.

"Cậu ta có tài cán gì mà làm viện trưởng thích thú vậy?" một người đàn ông có vẻ mặt thư sinh, nhìn qua Hạ Sơ một lúc rồi ghé sang người bên cạnh hỏi nhỏ.

"Ai biết, đây chắc là người mới vào nên viện trưởng lại thử thách rồi tự vui mừng thôi." Người ngồi bên cạnh lắc đầu nhún vai nói.

"Mọi người đừng nghi ngờ của cậu ta, cậu ta là Ngân Hạ, hiện tại sẽ trực tiếp làm dưới trường của tôi, vì một quyết tâm chế tạo thành công thứ thuốc chống lại virus Zombie."

"Làm sao có thể!"

"Căn cứ chúng ta thậm chí không thể đủ đồ dùng."

"Huyết thanh là một thứ xa vời!"

Tiếng xì xào vang lên sau lời công bố của viện trưởng, Hạ Sơ chẳng buồn mà đi nghe những lời đó, nói với viện trưởng một câu rồi đi theo người phụ trách đến nơi đã được dọn sẵn cho các nghiên cứu viên.

Thời tận thế dị năng giả, bác sĩ và các nhà nghiên cứu đều là những người được xếp vào bảng quý hiếm, những người này có hy vọng biến Thế Giới Giả Tưởng trở lại như cũ. Các nghiên cứu viên chính là hạt mầm hy vọng, các căn cứ trên toàn Thế Giới Giả Tưởng đều cho họ những cơ sở vật chất tiện nghi nhất để phục vụ cho tiến trình nghiên cứu.

Căn cứ N tuy không giàu như các căn cứ khác nhưng những đồ dùng tất yếu vẫn có, chỉ thiếu những vật phẩm tiên tiến hơn thôi.

Hạ Sơ đã yêu cầu viện trưởng cho Vương Khả ở cùng với cô, sau khi đến phòng của mình, Hạ Sơ lập tức ra lệnh cho Vương Khả đến đây.

Huyết thanh quả thật là thứ đáng mơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro