Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn bè? Tôi chưa từng thấy Lưu Hạ nói về các anh." Lưu Ly nhíu mày nghi ngờ về thân phận của Hạ Sơ.

"Tôi nghĩ với thân phận chị không ruột của Lưu Hạ của cô thì Hạ không có lý do gì cô bé nói với cô về tôi." Hạ Sơ không hề cho Lưu Ly một chút ánh mắt lịch sự, lạnh nhạt nói.

"Tôi vì sự an toàn của Lưu Hạ!" Lưu Ly nghe đến đoạn 'chị không ruột của Lưu Hạ' thì bắt đầu nổi cáu lên, lại là chuyện này, không phải tin tức đã được chèn ép kỹ rồi sao! Không phải Lưu Hạ đã hứa với mình là không bao giờ nói ra chuyện này rồi sao!?

"Thật sao?" Hạ Sơ nhướn mày nhìn Lưu Ly, Lưu Ly chết ngay đầu tận thế nên Hạ Sơ không có cơ hội chiêm ngưỡng tính cách cô ta sau khi tận thế, đây là lần đầu tiên, con điên.

"Tất nhiên..."

"Lưu Ly, đủ rồi, em cần tiếp khách của mình." Lưu Hạ ngắt lời của Lưu Ly, khoanh tay đứng qua một bên nói.

"Lưu Hạ..." Lưu Ly nhíu chặt mày trừng mắt với Lưu Hạ.

"Em đã chết rồi Lưu Ly, em nghĩ chị sẽ không đem chuyện này nói với cha đâu nhỉ."

"Tốt nhất là anh không nên tiếp xúc với Lưu Hạ quá nhiều." Lưu Ly không cam lòng mà rời đi, đoạn đối thoại ngắn ngủi nhưng đủ làm con người ta phải bực mình.

"Đã chết?" Hạ Sơ đánh mắt sang hỏi Lưu Hạ.

"À thì em báo tin giả là em đã chết, nơi này nói trắng ra là mộ giả của em, cũng là nơi Lưu Quyết cấm không cho người ngoài đi vào, lúc nãy chúng ta đi đường 'ma' nên không phải phát hiện." Lưu Hạ hơi quay đầu sang chỗ khác tránh ánh mắt của Hạ Sơ.

"Đủ lông đủ cánh để chơi trò giả chết?"

"Em chỉ muốn thấy ông ta đau khổ khi mất con gái thôi, nhưng mà không ngờ sau một năm ở tận thế thì ông ta quên mất em luôn, mắt sáng ngời ngợi nhìn chằm chằm Lưu Ly, xem Lưu Ly mới là con gái của ông ta, em khinh!

Chỗ này nếu không phải thủ lĩnh căn cứ là người rất thương em thì đừng mơ Lưu Quyết nhớ đến em, đáng khinh thật ấy chứ." Lưu Hạ bày tỏ sự căm ghét của mình đối với Lưu Quyết.

"Đừng để cảm xúc chi phối nhóc, cứ dần dần mà trả thù, nói tiếp về căn cứ SA đi." lúc Lưu Ly gần lộ mặt ra Hạ Sơ đã nhanh chóng thu hết các sơ đồ căn cứ vào trong 'Không Gian', Lưu Hạ tập trung nói chuyện với cô cũng không chú ý, đây là lần đầu Lưu Hạ thấy Hạ Sơ khai triển kỹ năng.

"Ồ, Tinh Thần Lực đúng à đa di năng thật." Lưu Hạ không thấy bất ngờ với việc này, những thứ cô nghe từ kiếp trước Lưu Hạ sẽ không bao giờ quên, những nghiên cứu của Hạ Sơ là một trong số đó.

"Cũng có vài chỗ bất tiện nhưng đã tìm ra giải pháp."

"Là người kia á? Em thấy người đó một chút cũng không giống người bình thường." Lưu Hạ liếc mắt về phía Vương Khả đang đứng bất động nãy giờ, nghi ngờ nói.

"Người ở bên ta có khi nào bình thường?" Hạ Sơ nhướn mày xem đó là điều hiển nhiên.

"Đúng vậy, căn cứ SA này được xây rất tân tiến nha, đúng là căn cứ quân sự có khác, em đã từng đến đó vài lần về vấn đề ngoại giao, đường đi rất thuận tiện. Người dân được phân bố khá công bằng, tách biệt với các dị năng giả, giống như từng khu riêng sau đó mới đến căn cứ quân sự bị ẩn vào trong, nếu không có phận sự thì không được vào."

"Căn cứ SA có khá nhiều lối đi bí mật nhưng xem ra rất dễ bị lợi dụng để đột nhập nên lính gác không canh gác ở đó mà ở bên cạnh để tránh kẻ thù phát hiện ra điều gì đó không ổn. Các dị năng giả trong căn cứ rất trung thành với thủ lĩnh, trong căn cứ có xung đột thì bọn họ cũng nguyện giúp đỡ."

"Thêm một việc nữa, cơ sở nghiên cứu của bọn họ rất tốt nên các nhà khoa học đến đó rất đông, cộng thêm việc chị là chuột bạch rất hoàn hảo, đám lão già đó đưa báo cáo lên nói chị có thể là người cứu giúp loài người thoát khỏi Zombie, một số còn nói chị là điểm bắt nguồn của virus. Căn cứ nghe không nổi nên mới dán thông báo lệnh truy nã."

"Sống bao năm vẫn trơ trẽn như thế, nhóc biết ta định làm gì rồi chứ."

"Vâng, chị làm gì em cũng sẽ ủng hộ giống như chị ủng hộ em thế." Lưu Hạ gật đầu cười tươi nói.

"Ngoan, thời gian tới chị sẽ không ở nước S, cố gắng nâng cao thực lực đi." Hạ Sơ gật đầu nói.

"Vâng."

Lưu Hạ tiễn Hạ Sơ đi ra khỏi căn cứ, bản thân đội nón đeo mặt nạ lên, ánh mắt tối lại quay người đi vào trong căn cứ. Chị Sơ muốn con người trên Thế Giới Giả Tưởng bị tiêu diệt nhưng không loại trừ khả năng 'thuần phục', dù chỉ là số ít nhưng cô chắc chắn phải đạt được vị trí đó.

Hiện tại bây giờ cô Lưu Hạ chưa phải là dị năng giả đứng đầu nên không thể nói trước điều gì, tài nguyên trong căn cứ đều do Lưu Ly cung cấp dù đó là việc Lưu Ly muốn nhưng Lưu Hạ không từ chối. Đây không phải bố thí mà là Lưu Ly muốn tặng thì nhận thôi, có việc gì mà phải nâng cao lòng tự trọng lên?

Có hai cách để nâng cao dị năng, còn tùy thuộc vào dị năng thuộc tính gì, dị năng Lưu Hạ thuộc cách thứ nhất là dựa vào Tinh Thạch để lên cấp, cách thứ hai là tiêu dùng dị năng đến một mức nào đó sẽ lên cấp, cách này dùng cho dị năng hệ Tinh Thần và hệ Ám.

Lúc trước trong phòng thí nghiệm có rất nhiều chuột bạch bị người mang dị năng hệ Ám tấn công nên Hạ Sơ đã xác định được chuyện này thì Lưu Hạ cũng sẽ biết.

Trong mỗi Zombie kể cả dị năng giả đều có Tinh Thạch mang thuộc tính của dị năng, nếu Hạ Sơ đã đứng về phía Zombie thì chỉ còn cách tìm nguồn nhân lực ở các dị năng giả.

Lưu Hạ đã chuẩn bị tinh thần thật tốt cho chuyện này nên không bất ngờ quá mức, chỉ là Hạ Sơ thực hiện việc này rất nhanh gọn lẹ, Lưu Hạ chỉ bất ngờ về tầm năng suất cao này thôi.

Hạ Sơ đi đến một khu của trung tâm thành phố A, lẩn vào trong các căn nhà bị đổ nát dán một tấm bùa dịch chuyển ở ngay đó, ngoắc tay gọi Vương Khả đi tới, cầm lấy tay hắn thực hiện một câu thần chú, cả hai lần lượt biến mất khỏi đó.

...

Thành phố SA - nơi phồn hoa nhất Thế Giới Giả Tưởng bây giờ đã trở thành nơi hoang tàn nhất về mặt bị phá hủy, bởi vì có số dân cư đông nên số người bị trở thành Zombie cũng cao nhất Thế Giới Giả Tưởng.

Nhìn tổng thể thì thành phố SA có khá nhiều cái nhất nhưng về mặt tích cực thì không có cái nào, tuy nói căn cứ quân sự nhưng không phải là kiên cố nhất, những người lính đã hết nghĩa vụ bảo vệ người dân nên họ sẽ không nương tay với bất kỳ ai.

Ở một thế giới không có pháp luật bảo hộ thì mọi lời kiện cáo đều không có tác dụng, những mâu thuẫn phải tự giải quyết, nếu không giải quyết ổn thỏa được thì cứ tìm chỗ nào đó mà đánh giết lẫn nhau, dĩ nhiên các căn cứ đều có đề mục cấm giết người nhưng chỉ trong phạm vi trong căn cứ, còn bên ngoài có chết thì chỉ cần báo tử lên là được.

Hoàn cảnh nào cũng cần người có khả năng thích nghi tốt, bởi vì vậy lòng người bây giờ đều không tồn tại cái gọi là tốt tính nữa, những người tốt tính đó nếu sống trong tận thế pháp luật mấy hiệu lực như thế này thì rất là tội đó.

Ai da, sự tội nghiệp đó còn có thể khiến một số người vui vẻ, ví dụ như Hạ Sơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro