004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh sát đánh hơi được rồi à?"

"Không hẳn, nhưng chúng mày nên cảnh giác chút đi"

"Mời mày về lấy lời khai?"

"Ừ"

"Mày biết ai là người trực tiếp mọi quyền hành điều tra dụ này không?"

"Không"

Vũ Đạt đưa ánh mắt dò xét lướt dọc liếc ngang gã, làm Tiến Thành cũng sinh nghi ngờ theo.

"Ai là người quan sát cuộc thẩm vấn?"

"Tao thấy mày hỏi hơi nhiều rồi đấy, có liên quan đến chuyến hàng lần này à?"

"Suỵt, sao phải cáu nhờ?"

Thành Long bước đến vỗ nhẹ vai gã, nở nụ cười dịu hiền. Gã thừa biết ý tứ của nụ cười đó, bắt lấy tay Thành Long hất ra, cười tươi đáp lại.

"Không cáu, không cáu, chuyến hàng này không xong thì lấy gân máu"

Cả căn hầm bỗng im thin thít, đưa mắt nhìn nhau trong im lặng, tốt nhất là bây giờ đừng bật lại gã thêm bất kì câu nào. Trước khi lời nói đùa của gã thành sự thật.

'Nhớ thằng Hoàng Hải không?'

'Nhớ in, thôi tốt nhất là nín cả đi'

Trong cái bầu không khí trầm lắng ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sợi dây căng thẳng. Gã nhíu mày, đi vội ra ngoài nghe máy.

"Tôi đây"

"Ức...nóng quá..."

"Giữ máy, tôi về ngay"

Không chần chừ thêm một giây nào, gã nhanh chóng lao lên xe, rồ ga chạy một mạch về nhà. Đám người trong đây thấy thế, nở nụ cười nhìn nhau. Bị phát hiện rồi nhé Đặng Thành Hưng, để xem gã định giấu thêm bao lâu nữa đây.

"Vậy là đúng rồi"

"Haizz, nên bầu người cầm đầu mới thôi"

"Đừng gấp, cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu mà~"

-

Cánh cửa nhà mở toang, gã gấp gáp cầm hộp y tế chạy thẳng vào phòng. Trên giường, em đang nằm vật vã , cố gắng đớp từng ngụm khí lạnh. Quần áo xốc xếch, ánh mắt mơ màng phủ lớp sương, cơ thể nóng hổi.

"Hiếu!"

"Ưm...nóng"

Gã tiến tới, kiểm tra khắp cơ thể, lấy nhiệt kế đo cho em, xắn tay áo vội vàng đi lấy nước, chuẩn bị khăn. Căn nhà sáng đèn, bỗng chốc trở nên bừa bộn. Gã rối quá nên dường như quên hết mọi thứ, lục tung khắp nơi tìm thứ này đồ nọ.

Trong cơn mê man, em cố gắng nhìn thật kĩ những hành động của gã. Sao lại thế nhỉ, nếu còn thương, sao gã lại muốn chạy trốn?

"Hưng..."

Không thấy gã lên tiếng, đột nhiên nước mắt em tuôn trào. Em tự khi nào yếu lòng đến thế, sao nỗi sợ trong em to lớn đến như này? Do em đã quá quen với sự bao bọc của gã, hay đây chỉ là một biểu hiện của cơn sốt?

"Sao thế, tôi đây mà"

Gã nghe thấy tiếng nấc thì liền chạy vào, em cố bật dậy nắm lấy tay gã.

"Hức...đừng bỏ em nữa mà..."

Trái tim gã bỗng thắt lại, nhói đau vô cùng. Gã nhẹ nhàng ôm em vào lòng, xoa xoa tấm lưng vỗ về người thương. Có lẽ nỗi đau tuổi thơ của em vẫn chưa nguôi ngoai, vậy mà gã nỡ lòng nào tặng em thêm lời thất hứa.

"Không bỏ mà..."

"Hức...Hưng thất hứa với em..."

"Tôi xin lỗi"

Gã nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ấm nóng của em. Gã biết rằng gã đã sai, từ đầu đến cuối. Vốn dĩ gã không nên gieo những giọt nhớ thương này cho em, rồi chăm sóc nó tươi tốt đến như thế. Để giờ đây, dù có thương nhau, khắc nhau vào tâm khảm, gã và em vẫn sẽ chẳng thể nào cùng bước trên một cung đường đất lành lặn như xưa nữa.

Cứ thế, em khóc đến kiệt quệ mà ngất đi trong lòng gã. Trái tim gã cũng vỡ nát mất rồi, gã còn gì đâu hở em? Vì ngày gã ra đi, gã đã để lại hết những gì gã có nơi em, những điều mà gã cho là quý giá nhất. Giờ đây, em và gã đều đã đánh mất hai đứa trẻ vô tư ngây ngô ngày ấy, chẳng còn mảnh đời thủa nào vấn vương lại.

Chỉ còn giọt mưa tình cũ rích rơi dưới mái hiên, tí tách mãi ngoài thềm nhà.

-

Gã vỗ về, đưa em chìm vào giấc ngủ. Khắc đắm say, giờ đây yên bình đến độ gã có thể nghe thấy cả tiếng tim gã hòa nhịp với hơi thở êm đềm của em. Gã mong, trái tim em cũng hòa thêm bản âm hưởng đẹp đẽ ấy. Bởi,

Âm thanh đẹp nhất mà gã muốn nghe ngay lúc này là tiếng trái tim mình hòa nhịp trái tim người thương.

Em, là em mà gã hằng nhung nhớ đêm ngày, giờ đây an nhiên trong vòng tay gã. Nhưng sự thật thì lại xa xăm quá đỗi, liệu em có còn là của gã những ngày tháng sau này nữa không? Gã không chắc, vì gã và em chẳng thể bước chung đường nữa rồi.

Em và gã, một tình yêu của hai đứa trẻ nơi miền quê xanh thẳm. Mãi mãi lưu giữ về nơi ấy, hai trái tim đỏ chói hướng về nhau,

Không còn vẹn nguyên.

Trên khóe mắt em, giọt thương vẫn đọng lại cơn giông bão. Gã đưa tay nhẹ nhàng quệt đi, gã sợ sau này gã chẳng còn lau nước mắt cho em được. Gã sợ chính gã sẽ lại làm em khóc thêm một lần, hằn thêm một vết trầy xước. Gã chẳng nỡ đâu, nhưng trò đời khốn nạn quá, vùi dập tình yêu này không tiếc thương gì.

Đổ lỗi cho ai đây, trách em hay trách gã?

Em với gã, hai kẻ dù tổn thương tột cùng nhưng vẫn không muốn làm nhau đau.

Thôi thì trách phận đời bạc bẽo quá, khiến đôi ta vỡ đôi thành trăm mảnh như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro