Phần 2: Chap 41: Ba Lần Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon

Cặp đôi Min - Jung vốn dĩ định cùng với bánh bao nhỏ cao chạy xa bay, du lịch khắp thế giới, hưởng thụ những gì tuyệt vời nhất.

Nhưng mới đi được một năm, liền bị ông nội Min xách cổ lôi về, Min Yoonji nghe tin vui mừng đến phát khóc, thiếu chút nữa mở tiệc ăn mừng, xung phong đi đón gia đình nhỏ bọn họ

Đứng đợi khoảng chừng mười lăm phút, Min Yoongi liền thấy bóng dáng con em mình, thầm thở dài một hơi.

Bước xuống xe, Min Yoonji nâng tay gỡ cặp kính râm xuống, nở nụ cười khoái chí

-" Welcome to Korea!!! "

Jung Hoseok nhìn thấy vẻ mặt vui mừng đến phát khóc của Yoonji, trong lòng không khỏi thương tâm, chắc thời gian qua còn bé khốn khổ dữ lắm!

Min Yoongi cùng gia đình nhỏ lần lượt tiến vào trong xe, Yoonji lập tức nhấn ga, chạy với tốc độ xé gió

Yoongi nhíu mày nhìn đứa em trời đánh của mình, này là nó đáng trút giận lên con của anh sao?

-" Trong xe có trẻ em, giảm tốc độ "

-" Em quen chạy vậy rồi "

Min Yoonji không những không làm theo, còn theo đó mà tăng tốc, khiến ai ai ngoài đường cũng kinh hải, trên đường về nhà, đã xém nhiều lần bị bắt ==

Về đến nhà liền thấy ông Min ngồi vắt chéo chân ở phòng khách đọc báo, nghe thấy có tiếng động, ông bỏ tờ báo xuống, gương mặt có chút giận dữ

-" Hai con người vô trách nhiệm nào đó chịu về rồi đó à? "

Cặp đôi Min - Jung cười hề hề, lao về phía ông Min mà hối lỗi muộn màng

-" Nhất là anh đấy anh Gì, anh đột nhiên rời khỏi Hàn Quốc, không nói một tiếng liền giao tất cả lại cho Yoonji mà đi, anh không sợ nó quậy bánh cái sản nghiệp luôn sao? "

Đôi mặt hình viên đạn của ông nội Min vẫn luôn túc trực trên người Yoongi, hai đứa bỏ trốn, lại chỉ mình Yoongi lãnh đạn.

-" Nội à, không phải giờ nó đang làm rất tốt sao? "

Min Yoongi mỗi lần làm gì sai trái, liền bài ra vẻ mặt oan ức cực độ, khiến mọi người xung quanh điều không dám nhìn, sợ mù mắt!

-" Oppa, anh như vậy là không có trách nhiệm, em mới chân ướt chân ráo vào nghề, anh liền quăng cho em trọng trách nặng nề như thế. Em chưa làm banh là may lắm rồi "

-" Con bé nói rất đúng, thời gian rong chơi một năm đủ rồi, quay về mà chỉnh đốn công ty đi, Min Yoonji nó đã phá không ít rồi đấy "

Ông nội Min thở dài, đứa cháu gái này của ông, năm nay đã hai mươi sáu, có bằng đại học các loại hẳn hoi, cớ sau lại còn mê chơi đến như vậy? Thật không khỏi khiến người ta lo lắng!

[...]

Min Yoogi trở lại công ty được ba ngày, mọi chuyện được anh sắp xếp đã được trở về quỹ đạo ban đầu của nó, đống tàn cuộc Min Yoonji để lại, anh dẹp cũng không ít

Con nha đầu không biết sống chết này, cư nhiên dám đắc tội với con trai lão Lee - bộ trưởng bộ ngoại giao trong khi đang bàn giao ký hợp đồng.

Còn chặn đường đe dọa con gái bảo bối của chủ tịch tập đoàn Y.L, khiến công ty mất đi một hợp đồng béo bở. Nếu ngồi kể lại những việc mà Min Yoonji đã gây ra trong một năm anh không có ở đây, có lẽ kể ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện.

Nhưng cho dù anh có về đi nữa, nó cũng không thoát khỏi việc phải học tập và bắt đầu kinh doanh, anh đã phân phó cho nó làm giám đốc của một công ty con của S.A, để từ từ rèn luyện kỹ năng, lý thuyết thì nó đã đạt điểm tuyệt đối!

Còn Jung Hoseok, sao nhiều lần bàn bạc với người chồng yêu quý của mình, thì cậu bắt đầu đi làm lại, nhậm chức giám đốc thiết kế tại công ty Helen của Jungkook, lý do vì đó là thế mạnh của cậu!

Về phần Kim Taehyung sau những tháng ngày ăn không ngồi rồi, suốt ngày lẽo đẽo theo anh chồng nhỏ thì cũng chính thức gia nhập giới kinh doanh, đường đường chính chính ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc của công ty nhà mình - K.J

Hôm nay là tiệc mừng thọ của chủ tịch tập đoàn Y.L, đám người Min Yoongi cũng được mời, mục đích là thiệt lập quan hệ thân thiết trên thương trường

Min Yoongi một thân cũng không rời Hoseok nữa bước, quyết tâm bám lấy anh chông nhỏ, dù hai người chẳng chung công ty

Kim Taehyung thì như con đỉa, cứ đi theo Jeon Jungkook hết nơi này đến nơi khác.

Mối quan hệ thân thiệt của những người đứng đầu các công ty lớn như bọn họ, khiến nhiều khách mời ở đây phải dè chừng

Các cô con gái cưng của những ông trùm trong giới kinh doanh cũng chỉ còn lại tia hy vọng duy nhất là Kim Namjoon - chủ tịch tập đoàn tài chính T.J mà thôi, bởi vì đến thời điểm hiện tại, chỉ còn mình anh chưa kết hôn!

Lơ đễnh lắc nhẹ ly rượu trên tay, mấy năm đảo lại đây, anh chẳng có hứng thú gì với những buổi tiệc tùng cả, trong lòng không vui, đương nhiên sẽ không thích đến những nơi ồn ào náo nhiệt.

Đột nhiên có một cô gái xuất hiện trước mặt anh, quan sát một hồi, trong cô gái này còn rất nhỏ, độ chừng mười tám tuổi

-" Đây là con gái tôi, nó rất ngưỡng mộ cậu "

Thì ra là ông Jang Yonkyu, phó chủ tịch công ty bất động sản, Kim Namjoon nở nụ cười xã giao thường có, khiêm tốn nói

-" Thật vinh hạnh "

-" Namjoon ca ca, em rất thích anh "

Jang Nara nếu lấy ống tay áo Namjoon, tỏ ra dễ thương. Kim Namjoon cười cười, thuận tay kéo lấy tay cô bé ra khỏi ông tay áo của mình.

Định rời đi, trong chốt lát liền thấy gương mặt mà mình đã nhưng nhớ suốt một năm qua, Namjoon đờ người, có phải em ấy không? Điều khiến Namjoon có chút do dự đó là mái tóc màu tím của người đó, Seokjin chưa bao giờ nhuộm màu nổi cả? Có phải hay không là do anh hoa mắt? Do anh quá nhớ cậu?

Gạt bàn tay nhỏ của Jang Nara sang một bên, vội vàng xin lỗi rồi chạy theo hướng người đó vừa lướt ngang. Rất tiếc, anh không nhìn thấy người đó nữa, là do anh quá mệt mỏi nên bị hoa mắt, có đúng không?

Tàn tiệc, Namjoon quăng chìa khoá xe vào tay Yoonji, hai tay xoa xoa thái dương, nhàn nhạt nói

-" Em lái xe anh chở Yeonjun về trước đi, lát anh sẽ về sau "

Min Yoonji trợn mặt nhìn Namjoon, kêu cô chở tến nhóc con đó về, chẳng thà kêu cô đi đánh nhau còn hơn

-" Oppa, sao anh không đưa tên tiểu tử đó về? "

-" Anh có chút việc, nhờ em "

Sau đó quay lưng rời đi, Min Yoonji đơ toàn tập, hồi sau mới nhìn sang thằng nhóc đang đứng bên cạnh, còn cười với cô?!

-" Cô xinh đẹp, chúng ta về thôi "

Min Yoonji vốn không thích trẻ em, hung hăng xách cổ áo thằng bé quăng vào xe, thậm chí khi khỏi động xe, còn nhấn ga hết cỡ, quá ác!

Kim Namjoon đi bộ trên đường, ngắm nhìn cảnh đẹp vào buổi tối của Seoul, rất nhộn nhịp, rất đẹp

Đã lâu rồi không đi bộ thế này, cảm giác có chút lạ lẫm, người buồn, cảnh cũng buồn theo người!

Phía bên kia đường, Namjoon vô tình nhìn thấy một người, đứng nhìn ở khoảng cách như thế này ...cực kỳ giống sóc nhỏ của cậu

Kim Namjoon như chôn chân tại chổ, nhìn người nào đó dần khuất trong đám đông, lặc nhẹ đầu nhìn lại một lần nữa, biến mất rồi!

Namjoon tự cho bản thân hôm nay có lẽ do mệt mỏi nên đã sinh ra ảo giác, cũng là do quá nhớ em!

[...]

Kim Namjoon ngồi trong quán cafe, anh thường ghé qua quán này uống một tách cafe trước khi đến công ty

Trời đang mưa, không lớn lắm, nhưng lại khiến trong lòng người nào đó buồn đến lạ thường, Kim Namjoon cực kỳ ghét những ngày mưa, bởi mưa làm tâm trạng anh vốn dĩ không tốt càng trở nên tồi tệ hơn

Đột nhiên anh mở to hai mắt, người đó....Seokjin? Đang cầm chiếc ô chạy hối hả trong mưa ở bên kia đường, đã ba lần nhìn thấy người ấy, không phải ảo giác, tuyệt đối không phải!

Kim Namjoon vội để tờ tiền trên bàn, sau đó nhanh chống ra khỏi quán đuổi theo người ấy, anh vội vàng băng qua đường trong khi đen xanh vẫn còn bật, chiếc xe phía trước đang lao về phía anh, mày mắn thay vẫn dừng lại kịp lúc

-" Chàng trai trẻ có sao không? Muốn chết cũng đừng tìm đến tôi chứ? "

Nhắc nhở vài câu liền lái xe rời đi, Kim Namjoon tai ong ong không nghe người tài xế đó nói gì, liền một mạch đuổi theo thân ảnh phía trước.

Nhưng người nào đó lại lên xe rời đi, Namjoon cố gắng chạy theo, cố gắng gọi tên người đó, nhưng mưa ngày càng lớn, âm giọng của cậu cũng bị tiếng mưa lấn át

Có rất nhiều người nhìn thấy cậu trai trẻ đuổi theo một chiếc xe hơi khi trời đang mưa, có hàng trăm ánh đang nhìn cậu, có tò mò, có quan tâm

Bà lần gặp em, không phải ảo giác, có phải hay không em vẫn còn sống? Nhưng năm đó, anh chính mắt nhìn thấy em ra đi

Namjoon lê tấm thân ướt đẫm về đến nhà, không nói với ai một lời, tự nhốt bản thân trong phòng, kiểm điểm lại bản thân

Bà lần gặp, lại bỏ lỡ cả ba lần!

28 - 4 - 2020

#YuSin4232

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro