Chap 9: Bị Bắt!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nhiều chuyện, em cúp máy đây "

Min Yoon Ji vội cúp điện thoại đi trong khi khẩu súng lục đang hạ cánh ở một bên thái dương của cô.

-" Hình như bài học lần trước, không giúp cô rút kinh nghiệm thì phải? "

Cầm chắc khẩu súng trong tay mà Sana không khỏi cười khoái chí. Có trách thì trách cô quá thông mình, đã lường trước được tất cả. Min Yoon Ji đúng là đần !

-" Cô điên rồi à? Dùng súng là phạm pháp đấy "

Min Yoon Ji gào lên, mặt dù đang bị không chế nhưng cô không thể nào kìm nén ngọn lửa đang phun trào trong mình.

-" Có giỏi thì báo cảnh sát bắt tao đi. Haha haha "

Sana cười phá lên, trong cô ta hiện giờ muôn phần hiểm ác. Vì yêu nên cô ta điên rồi? Hay chỉ vì tiền, vì danh vọng?

-" Dùng mưu hèn kế bẩn thì đừng có lên mặt với con này. Có giỏi thì bỏ khẩu súng xuống, bà đây chấp hết! "

Yoon Ji nhổ một ngụm nước bọt xuống nền nhà. Không khỏi bực mình, chả trách sao mấy hôm nay cứ cảm thấy có người theo dõi, đúng là do cô quá khinh địch.

-" Được "

Sana quăng khẩu súng cho đàn em bên cạnh. Min Yoon Ji như chim sổ lòng, lập tức tung cú đá nhắm thẳng vào bụng Sana, nhưng cú đá chưa kịp chạm vào người Sana thì chiếc tivi nhà cô phát sáng.

Trên màn là...Jung Kook ! Hình như anh bị ai đó dánh ngất ngay trước cửa nhà mình, sau đó màn hình chuyển qua nơi khác, căn nhà quan? Ho Seok? Anh dâu?

Min Yoon Ji hoảng hốt, bỏ chân xuống và tóm lấy cổ áo Sana. Min Yoon Ji hận không thể một quyền đánh chết cô ta.

-" Cô đã làm gì anh dâu tôi? Nói! "

Sana không hề hoảng sợ hay có động thái gì khác thường. Cô ta chỉ cười một cách đầy ma mị, nhẹ nhàng tháo hai tay của Yoon Ji đang nắm lấy cổ áo  mình xuống

-" Bình tĩnh nào cô bé. Luận về võ thuật chị không bằng em, nhưng nói về chiến thuật thì ai cao ai thấp vẫn chưa biết được đâu em gái ! "

Min Yoon Ji hít một ngụm khí lạnh.

-" Làm sao cô mới thả anh dâu tôi ra? "

Sana thông thả tiến về ngồi phía đối diện với Yoon Ji, tay mân mê khẩu súng lục vừa mới lấy lại từ tay đàn em.

-" Thẳng thắng! Chị rất thích ! "

-" Nhiều lời. Nói mau "

-" Đơn giản thôi. Một là cưng chết, hai là anh dâu của cưng sẽ không còn nhìn thấy mặt trời của ngày mai nữa "

Min Yoon Ji không ngờ, Sana bây giờ lại là một người vô cùng máu lạnh, giết người mà cô ta tưởng mình đang giết muỗi? Cô ta tưởng mình đang đóng phim chắc?

-" Cô là đang làm càng? Giết người không phải chuyện đùa đâu? Ở tù như chơi đấy. Mà tôi nói này, độ tuổi của cô đang ở thời kỳ xuân xanh. Nếu mà ở tù một cái là hết mẹ nó cái thanh xuân đó "

Giọng Min Yoon Ji đột ngột thái đổi. Không còn chanh chua nữa mà thay vào đó là một giọng điều trầm ổn, êm tai.

-" Đừng dùng chiêu này với chị. Có tin là em sẽ chết tại ngay đây không?  "

Sana chỉa khẩu súng lên trán Yoon Ji. Cô ta hiện đang rất mất kiên nhẫn, con ranh này là đang muốn câu giờ?

Chuẩn bị nói gì thêm thì điện thoại Sana reo lên.

-" Alo? Có chuyện gì? "

-" Được! Nếu vậy thì tôi sẽ cho chúng nó bầu bạn dưới âm phủ "

Không biết nói chuyện với ai nhưng sau khi nghe xong mặt cô ta lại thêm phần lãnh lẽo, nụ cười ngày càng đáng sợ.

-" Khoan hãy xử con ranh này. Đem nó nhốt chung với thằng Ho Seok "

Sau đó Sana liền rời đi. Đàn em cô ta chùm đầu Yoon Ji bằng một tấm vải đen, nhưng chẳng một ai hay biết được, Min Yoon Ji đang cầm theo điện thoại và không ngừng gõ phím.

" Mau tới cứu "

Chỉ gõ vỏn vẹn được ba chữ, chỉ trách cô khi xưa lười biếng, không chịu học các mưu mẹo và mánh khóe mà sư phụ dạy cho, luôn nói chỉ cần học võ tốt là sẽ bảo vệ được bản thân và tất cả mọi người, giờ thì sao? Chờ tam sư huynh tới cứu thôi chứ sao !
............

-" Phó chủ tịch, hôm nay cho tôi nghỉ buổi sáng nhé. Đảm bảo trưa sẽ có mặt tại công ty "

Kim Seok Jin đang nói chuyện với vị phó chủ tịch đáng kính của mình - Kim Nam Joon. Chuyện là cậu đã biết được tất cả những chuyện mà Sana đã làm qua lời kể của Yoon Ji !

-" Được được. Nhớ ăn sáng và trưa rồi hẳn tới công ty. Để bụng đói là.... "

' tút tút tút '

Chưa kịp dặn dò hết ý thì người thương đã cúp máy mất tiêu rồi. Cuộc đời Kim Nam Joon là thế đấy !
.....

Quan cafe Spring Day

Hôm nay Sana trong vô cùng trang nhã, cô ta mặc chiếc đầm trắng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Seok Jin không thể hiểu nổi, guóng mặt thì hiền lành, nhưng trong thâm tâm cô ta đ có chổ nào là lành, độc toàn thân !

-" Chắc sẽ có bão mất. Kim Seok Jin hẹn tôi đi cafe kìa "

-" Mở mồm ra là không lọt tay câu nào cả. Sana, tôi cảnh cáo cô lần cuối, đừng có phá hoại hôn nhân của em tôi "

Lời nói phát ra nhàn nhã, không có gì gọi là bực tức cả. Quả nhiên là Kim Seok Jin.

-" Ayza Kim Seok Jin à, cậu đừng có nói thế được không. Là do em cậu có không giữ, đến khi vào tay tớ rồi lại thấy hối tiếc à? "

Gương mặt giả ngây thơ khiến Seok Jin muốn tung một cước, đá chết cô ta. Nhưng không thể, con trai ai lại đánh phụ nữ bao giờ? Nhịn, phải nhịn !

-" Thế nào gọi là có không giữ? Hay từ đầu cô đã âm mưu cả rồi? Thông minh sẽ bị thông minh hại đấy, nghe câu này chưa? "

-" Không lẽ? "

-" Phải! Cô.... "

Phía sau gáy Seok Jin truyền đến cảm giác đau kịch liệt, đầu óc bắt đầu choáng váng, sau đó thì không thấy gì cả và ngục trên bàn.

-" Seok Jin, Seok Jin cậu sao vậy? "

Phía bàn đối diện Sana đột nhiên có hai gã đàn ông tiến lại và " nhiệt tình " giúp đỡ.

-" Hai anh, giúp với, giúp đưa bạn tôi vào viện với...nhốt chung với hai đứa kia "

Giọng cô ta nhỏ dần, nước mắt trên mặt thì đã nhiều từ bao giờ. Khá khen cho cô diễn viên năm nào!
.........

Tập đoàn PURPLE

Jeon Jung Kook hiện đang xông vào tập đoàn của Min Yoon Gi, anh muốn gặp anh ta nhưng tiếp tân lại không cho vào, không cho thì anh xông vào vậy !

-" Anh à, anh à. Min tổng hiện đang rất bận, không có hẹn trước sẽ không được vào, này anh à, anh...xin lỗi Min Tông nhưng anh ta..."

-" Để anh ta vào, cô cứ làm việc của mình đi "

Min Yoon Gi đống tập hô sơ, đi lại chiếc ghế sofa đắt tiền, nhàn nhã ngã người về phía sau.

-" Tìm tôi có chuyện gì? "

-" Anh còn thông thả đến như vậy? Anh không có một chút lo lắng gì cho Ho Seok sao? "

Jeon Jung Kook nắm chặt cô áo Min Yoon Gi, lạnh lùng tặng cho anh một quả đấm.

-" Cậu điên cái gì vậy? Ho Seok không phải đang ở chổ cậu sao? Tôi làm đ gì phải lo lắng? "

Min Yoon Gi loạng choạng đứng lên, lấy tay quệt đi vết máu đang chảy ở khóe môi.

-" Ho Seok bị bắt rồi? Là Sana làm đó "

-" Cái gì? "
..........

Ba giờ chiều tại trụ sở cảnh sát, Min Yoon Gi, Jeon Jung Kook cả Kim Nam Joon cũng có mặt ở đây.

-" Các anh cứ bình tĩnh, hiện tại chúng tôi đã cử người đi điều tra. "

Vị cảnh sát trung niên đang nói chuyện với Min Yoon Gi cùng Jeon Jung Kook.

-" Ông bảo chúng tôi bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Vợ tôi hiện không biết sống chết ra sao, cả em gái tôi nữa, ông bảo tôi làm sao bình tĩnh "

Từ lúc tới sở cảnh sát đến giờ Min Yoon Gi chưa phút giây nào là thật sự bình tĩnh cả. Anh hiện đang rất hỗn loạn, đứa em gái anh luôn cưng chiều, người con trai anh thương lại mất tích cùng một lúc, anh bình tĩnh kiểu gì đây?

-" Thưa ngài Kim, chưa quá hai mươi bốn giờ thì chưa thể gọi là mất tích ạ "

Kim Nam Joon vẻ ngoài điềm đạm, nhưng trong lòng anh lại cuộn trào những cơn sống. Kim Seok Jin cũng đã không liên lạc được, đến nhà thì không thấy, hỏi thì chẳng ai biết đi đâu, đến báo cảnh sat thì cảnh sat lại bảo chưa đủ hai mươi bốn giờ thì không được gọi là mất tích. Khốn kiếp !

Jeon Jung Kook lại mang một vẻ mặt khác, một vẻ mặt khó có thể đoán ra tâm tư của anh hiện giờ.

-" Khoan đã, sợ dây chuyền mà tôi tặng cho Yoon Ji có cài thiết bị định vị. Chắc sẽ giúp ích được cho chúng ta "

Sau một hồi trầm lặng, Min Yoon Gi cũng nhớ ra được sợ dây chuyền Yoon Ji luôn đeo bên mình có cài thiết bị định vị mà anh cài vào. Đó là chủ ý của ba anh, vì muốn kiểm soát con bé nên ông mới ra hạ sách này, không ngờ cũng cần dùng đến trong lúc cấp bách.

' Chờ anh !!! '

End chap 9

#YuSin4232

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro