Chap 4: Ông Bệnh Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, khi Kim Seok Jin và Jung Ho Seok còn chưa kịp đi dạy dỗ tiểu tam một trận thì đã nhận ngay tin dữ.

Ông ngoại của cả hai phát bệnh, hiện đang ở bên viện trong tình trạng nguy kịch.

-" Seok Jin, anh đến đâu rồi? "

Jung Ho Seok đứng trước phòng cấp cứu không ngừng đi qua đi lại, tay liên tục ấn nút gọi những người thân.

Ông bà Jung đang đi công tác nghe tin liền lập tức bay chuyến bay sớm nhất để trở về. Còn ba mẹ Seok Jin thì đã mắt 5 năm trước, sau khi Nam Joon xuất ngoại được vài ngày.

-" Em bình tĩnh chờ anh một chút, lúc nãy kẹt xe, giờ anh sắp đến rồi "

Kim Seok Jin vừa lái xe vừa nghe điện thoại, cậu đã chạy rất nhanh đến nổi cậu chỉ lơ là một chút thôi thì chắc chắn cậu sẽ gặp ngay tử thần.

Nhưng cậu dặn lòng tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép mình đến trễ, Ho Seok đang rất hoảng, ông ngoại đang chờ cậu, cậu chỉ còn mỗi ông, ông đừng rời xa cháu...

Ho Seok ngồi trên hàng ghế lãnh lẽo được đặt trước cửa phòng cấp cứu, hai tay nắm chặt, mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ.

-" Anh đến rồi, Ho Seok ông sao rồi "

Seok Jin vội vã chạy vào, áo sơ mi màu xanh của cậu đã ướt một mảng mồ hôi lớn, gương mặt tái xanh.

-" Vẫn chưa ra, bác sĩ vẫn chưa ra anh ạ, làm sao đây Seok Jin, làm sao bây giờ "

Ho Seok bất bình đến nổi nói chuyện cũng chẳng xong, hơi thở gấp gáp, cậu rất sợ, sợ gì à? Cậu sợ tất cả, sao mọi chuyện tồi tệ điều đổ xuống người cậu vậy? Tại sao? Tất cả là tại sao vậy?

Kim Seok Jin không nói cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh lấy tay vỗ về lưng cậu như thể nói với Ho Seok ' Vẫn còn anh trai em ở đây mà '

Anh trai Kim Seok Jin không thể liên lạc được, có lẽ anh đang thực hiện nhiệm vụ. Đến khi bác sĩ ra cũng đã là 12 giờ đêm, chàng trai khoác lên người áo blouse trắng bước ra với gương mặt có chút mệt mỏi cùng với độ ngũ y tá.

-" Bác sĩ Park, ông của tôi sao rồi? "

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Jung Ho Seok đã bật dậy chạy ngay đến hỏi tình hình ông của mình.

-" Không sao, ông đã qua được cơn nguy kịch, nhưng phải ở lại để theo dõi vài ngày, ông ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức, các anh có thể đến thăm rồi "

Chàng bác sĩ họ Park cũng chỉ nói vậy rồi rời đi cùng đội ngũ y tá.

Nếu nhìn kỹ, phía xa sẽ thấy một Min Yoon Gi vừa thở ra một cái nhẹ lòng, như vừa mới bỏ xuống được một nỗi lo vô cùng lớn.

Lúc anh về đến nhà đã không thấy cậu đâu, trong lòng chợt lóe lên tia lo lắng nhưng mặt vẫn không đổi sắc, bảo Sana về đi hôm nay anh có việc bận.

Ngội đợi mãi mà chẳng thấy cậu về, hỏi vệ sĩ mới biết hôm nay cậu đến bệnh viện, tim Min Yoon Gi như nhảy ra khỏi lòng ngực, chợt nhói đau một cách kịch liệt.

Không nói không rằng anh chạy xe với tóc độ kinh hoàng, một mạch chạy thẳng đến bệnh viên Kindness mà bắt chấp có bị bắt hay không.

Chạy nhanh đến phòng cấp cứu, thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thu mình ở phía trước, đôi chân anh vừa muốn đi, lại chẳng muốn đến. Tâm tư anh rối bời, không phải anh rất ghét cậu sau? Sao ngay lúc này tim anh lại nhói đau đến thế?

Min Yoon Gi không đi về cũng không có đến chổ Ho Seok, anh chỉ là lặng lẽ đứng đó nhìn cậu, đến khi Seok Jin đến và mọi chuyện đã ổn thỏa rồi thì anh mới quay đầu trở về nhà.
......

Sáng hôm sao Kim Nam Joon nhận được điện thoại của Seok Jin báo hôm nay xin nghĩ làm một ngày, hỏi thì chỉ bảo đang ở viện rồi cấp máy.

Ngay tại lúc, điện thoại trong tay Kim Nam Joon vô thức rơi xuống nên gạch được cho là cao cấp hàng đầu trên thị trường, phát ra âm thanh cực kỳ chói tay.

Lấp tức, Kim Nam Joon mặc kệ chiếc điện thoại của anh nó có bể hay là không, phóng xe như điên đến bệnh viện Kindness trong tình trạng tâm tình hỗn loạn.

-" Kim Seok Jin, em bị sao vậy? Sao lại đến bệnh viện? Bị thương có nặng không? Sao vào viện lại không nói anh "

Kim Nam Joon xông vào trong cửa như đi bắt trộm, thấy được mục tiêu mình cần tìm liền túm lấy, xoay 180 độ mà kiểm tra.

-" Tôi không sao cả. Là ông phát bệnh thôi, sao anh la... "

Chưa kịp trách anh là sao lại bỏ việc ở công ty mà chạy đến đây thì cảm thấy bả vai nặng nề, cả cơ thể bị người phía trước ôm lấy.

Kim Seok Jin giây phút này cứng đờ người, cái ôm này...ấm áp như 5 năm trước vậy, cậu không nói gì mặc cho anh ôm lấy. Đột nhiên cảm thấy một bên vai ướt ướt, Seok Jin lên tiếng.

-" Khóc à? Phó chủ tích Kim anh không à? "

-" Anh sợ... "

Kim Nam Joon im một hồi lâu mới trả lời cậu, cả cơ thể anh lúc này vẫn còn run mãnh liệt, hai tay không ngừng ôm cậu thật chặt, cứ như buông ra cậu sẽ lập tức biến mất.

-" Anh sợ cái gì chứ? Này, buông ra mau "

Bị ôm như thế trước mặt nhiều người, Kim Seok Jin đang cảm nhận được tai mình đang đỏ dần lên, lập tức lấy tay xô anh ra, nhưng dễ gì.

-" Anh sợ, anh thật thực sợ em xảy ra chuyện, đừng nháo, cho anh ôm em một chút, một chút thôi, anh xin "

Lời nói Kim Nam Joon có chút run rẩy, lần đầu tiên trong đời Kim Nam Joon sợ đến xanh mặt, khi thấy cậu vẫn bình an vô sự anh mừng đến bật khóc.

-" Giờ thấy tôi không sao rồi. Anh có thể đi về, bỏ ra mọi người đang nhìn kìa "

-" Mặc kệ họ "

Kim Nam Joon ngang ngược =.=

-" Này tiểu tử kia, cháu không xem lão già này ra gì nữa à? "

Ông Kim thấy một cảnh tình tứ kia của bọn trẻ mà không khỏi bật cười, lên tiếng trêu tên nhóc trước mặt.

-" Không dám ạ. Ông đã thấy khỏe hẳn chưa ạ?"

Kim Nam Joon hỏi thăm ông Kim mà hai tay vẫn ôm khư khư Seok Jin, khiến cậu định xoay đầu lại giải thích cũng thấy khó.

-" Tên nhóc nhà cậu đúng là không có thành ý gì cả. Mau bỏ đứa cháu bảo bối của ta ra mau, bỏ ra rồi nói chuyện tiếp "

Ông Jung cũng không ngoại lệ, lên tiếng trêu

-" Thôi thôi cứ để cho bọn nhỏ tình tứ, ông và ba mau ăn trái cây tôi gọt đi kìa "

Mẹ Jung Ho Seok là một người phúc hậu đoan trang, ngay cả cách nói và nụ cười của bà cũng trở nên tao nhã và sang trọng.

-" Chọc mù mắt em đi "

Jung Ho Seok thấy một màn trước mắt mà không khỏi ghen tỵ, nhưng cậu cũng mừng cho người anh họ của mình, anh đã khổ nhiều rồi, anh xứng đánh có một hạnh phúc.

-" Anh về đi, thân là phó chủ tịch mà bỏ bê việc công ty để chạy đến đây à "

Kim Seok Jin ngửa mặt lên để trừng mắt cái tên đang ôm mình mãi chẳng chịu buông.

-" Lo cho anh à "

Anh cười, nụ cười ấm áp dành riêng cho cậu.

-" Tôi mới chẳng thèm lo cho anh "

Ngượng quá cậu đành xoay mặt đi hướng khác.

-" Ngốc, công ty có tổng giám đốc để làm gì chứ? Cứ để cho họ giải quyết "

Anh xoa đầu cậu. Ở lại nói chuyện với mọi người đến trưa thì Kim Nam Joon mới chịu ra về, mà nguyên nhân chính là bị Seok Jin đuổi!

Kim Nam Joon đi chưa được bao lâu thì lại có một bị khách không mời mà đến tới.

-" Cháu đến thăm ông đấy à? Nào, mau vào rồi nói chuyện "

Ông Kim vui vẻ

-" Vâng "

-" Sana?! Sao cô lại tới đấy? Ai cho cô tới!? "

End chap 4

#YuSin4232

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro