Chap 16: Gặp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua, tình trạng bệnh tình của Seokjin cũng không chuyển biến gì mới, cậu vẫn nằm bất động và nhắm nghiền đôi mắt trên giường bệnh.

Kim Namjoon ngày thứ nhất đến thăm Kim Seokjin mang theo gương mặt lo âu đầy sốt sắn.

Kim Namjoon ngày thứ hai đến thăm Kim Seokjin mang theo đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ.

Kim Namjoon ngày thứ ba đến thăm Kim Seokjin lại mang theo gương mặt lãnh đạm, đôi mắt vô hồn khiến mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy chua sót trong lòng.

Hôm nay Yoongi, Hoseok cùng Jungkook và Taehyung cũng đến thăm như mọi ngày, hai tay Yoongi và Taehyung cầm đầy ấp những món ăn cùng những quả trai cây tươi ngon.

Cả bốn người bọn họ điều sẽ cố nặn ra nụ cười đầy tự nhiên không chút ngượng ngạo để an ủi cho nhau cũng như an ủi cho chính bản thân mình.

Namjoon lấy khăn lau nhẹ trên gương mặt nhợt nhạt của Seokjin, tay anh khẽ run nhưng nhanh chóng sau đó liền trở lại bình thường, anh lên tiếng.

-" Sao hôm nay mọi người lại đi chung với nhau thế? "

-" Bọn tớ hiện đang sống chung trong ngồi nhà mà cậu và Yoongi vừa tậu đấy. Tiện thể dễ dàng bảo vệ an toàn cho nhau hơn "

Hoseok tay đang bận lấy nước nóng đổ vào bình thủy thuận tiền trả lời câu hỏi của Namjoon. Nhưng sau đó cậu lại thoáng giật mình, bởi ngôi nhà 6 tấng đó một nữa cũng thuộc quyền sở hữu của Namjoon, tùy tiện cho thêm người ở nhưng không bàn bạc lại với cậu, Hoseok cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng ngoài dự đoán của Hoseok, Namjoon chỉ thoáng gật đầu xem như đã hiểu chứ không nói gì thêm.

Min Yoongi vẻ mặt trầm hẳn đi, đi thẳng về phía sofa, giọng nói có chút gì đó lo âu.

-" Hắn đã bắt đầu ra tay, tính mạng của chúng ta đang ngày một nguy hiểm. Hơn thế nữa, chủ nhân của viên ngọc lam và khẩu súng lục vẫn chưa tìm thấy. Mọi người tuyệt đối phải đề cao cảnh giác "

Kim Taehyung chân ngồi vắt chéo, đôi mắt sắc bén nhìn về cánh cửa, thấp giọng nói.

-" Chổ này em không thấy an toàn chút nào cả. Còn nữa, đã ba ngày trôi qua, thế nhưng tình hình của Seokjin hyunh một chút tiến triển cũng không có. Rốt cuộc cái bệnh viện này làm ăn cái kiểu gì vậy "

Jung Hoseok nhìn người anh họ của mình nằm trên giường bệnh đã ba ngày nay không chút động tĩnh gì, lòng bất giác nhói đau, giá như hôm đó...

Namjoon bước từ giường bệnh của Seokjin đi về phía mọi người, anh nói vô cùng nghiêm túc.

-" Tôi sẽ đưa Seokjin ra nước ngoài chữa trị. Mọi việc trong nước đành nhờ mọi người vậy "

Kim Namjoon quả thật không còn kiên nhẫn nào để chờ đợi nữa, mỗi ngày nhìn người anh yêu phải truyền vào người không biết bao nhiêu thứ thuốc, những mũi kim cứ liên tiếp đâm vào người cậu, anh không còn chút can đảm nào để chứng kiến nữa rồi.

Nghe quyết định của Namjoon thì mọi người đồng loạt phản đối. Min Yoongi cáu gắt đập bàn.

-" Cậu biết có bao nhiêu kẻ thèm khác tính mạng của cậu và viên kim cương tím không? Cậu còn liều mình ra nước ngoài? "

Kim Namjoon nhắm mắt thầm thở ra một hơi, nở nụ cười trong một phần kêu ngạo lại có mười phần bi thương.

-" Nếu tôi là một Kim Namjoon bình thường thì đã không sống nổi đến lúc sư phụ mấy người phái đệ tử đến bảo vệ tôi rồi! "

Jung Hoseok trầm mặt, thân phận mỗi người ở đầy điều có gì đó vô cùng thần bí, vậy sao một người bình thường như cậu lại là chủ nhân của sợi dây chuyền Hy Vọng? Lại còn sống bình bình an an?

Bỏ qua mọi suy nghĩ trong đầu, điều quan trọng nhất bây giờ đối với cậu là Seokjin phải bình an khỏe mạnh.

-" Được, cậu cứ việc đưa anh ấy ra nước ngoài chữa trị, nên nhớ...Seokjin mà có mệnh hệ gì thì Jung Hoseok tôi sẽ là người đầu tiên tìm đến cậu! "

Min Yoongi thấy Jung Hoseok ra quyết định như vậy trong lòng cũng hiểu cho cậu, từ nhỏ anh em họ đã thân thiết đến như vậy, Seokjin ra nông nổi này ắc hẳn Hoseok cũng không cảm thấy dễ chịu.

-" Sang Mĩ đi, Yoonji nó cũng ở bên đấy, có gì nó sẽ hỗ trợ cho cậu "

Jeon Jungkook thấy nhắc đến người bạn cùng lớp của mình thì vô cùng hào hứng, nổi tò mò vì sao gần một tuần này mà chưa thấy nhỏ đánh đá xuất hiện.

-" Yoonji cũng ở Mĩ sao? Nó làm cái rắm gì ở đó? Nhớ nó quá chừng "

Không hiểu vì sao, khi nghe hết câu của Jungkook nói, nét mặt Kim Taehyung đột nhiên khó ở hẳn đi.

-" Đứng núi này còn trông núi nọ "

Jungkook khó hiểu nhìn Kim Taehyung, sao đó lườm anh.

-" Anh không biết còn có câu Núi cao còn có núi cao hơn à? "

Mặt Taehyung hiện đang đen còn hơn cả nhọ nồi.

-" Nhắm mắt cũng biết tôi cao hơn thất sư mụi "

Jeon Jungkook không thèm đôi co với Taehyung nữa, quay sang nhìn Yoongi như đang chờ đợi câu trả lời.

-" Nó sang đấy giúp lục sư huynh của nó tìm người "

Sau đó Yoongi quay sang đóc thúc Namjoon.

-" Nếu muốn đi thì hãy xuất phát luôn bây giờ. Chúng tôi sẽ đưa hai người ra sân bay, sẵn tiện trên đường sẽ báo với Yoonji luôn "
........

-" Tạm biệt. Khi nào Seokjin khỏe tôi sẽ quay lại "

Kim Namjoon tạm biệt mọi người rồi cũng khuất dần trong đám đông tấp nập trong sân bay.

Jungkook và Taehyung phải quay về công ty xử lý công việc. Jung Hoseok thì đứng ngoài xe chờ Yongi đi giải quyết bầu tâm sự.

Hoseok đang đứng nghịch điện thoại thì cậu thấy có một bóng người, đang đứng phía đối diện của cậu, ngước lên lại nhìn thấy thân ảnh mà bao lâu nay cậu vẫn dốc sứ tìm kiếm.

-" Sana? "

Sana sau một thời gian mất tích, nhan sắc liền trở nên sắc sảo hơn, cô ta nở nụ cười mê người nhìn cậu.

-" Phải, tôi đây. Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? "

Jung Hoseok tay nắm chặt thành quyền, chỉ tiết cậu không thể đánh phụ nụ.

-" Tôi đang định tìm cô để giải quyết món nợ cũ đây "

Sana đưa đôi mắt chứa đầy sự thách thức nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoseok, phát âm chậm rãi.

-" Vậy sao? Nhờ ơn phước của cậu nên Seokjin mới thành ra như thế, không biết tiếp theo sẽ là ai đây "

Jung Hoseok nội tâm hoảng loạn, tức giận đén nổi đỏ mặt, cả cơ thể điều run lên.

-" Rốt cuộc cô có ý gì đây? "

-" Đồ xui xẻo nhà cậu lấy tư cách gì tức giận với tôi? Sớm muộn gì những người bên cạnh cậu cũng từng người một mà ngã xuống "

-" Im miệng, cô có quan hệ gì với lão Lee? "

Sana xoay người rảo bước đến chiếc xe được đậu ở bên kia đường, vừa đi vừa nói.

-" Thông minh đấy. Muốn giải quyết nợ cũ thì đi theo tôi"

Hoseok chần chừ...

-" Cô đang có âm mưu gì? Một kế không thể sử dụng hai lần đâu cô bạn "

Sana nở nụ cười bí hiểm

-" Sắp tiêu đến nới rồi "

Sau đó Sana liền rời đi, đúng lúc Yoongi quay lại, cả hai lên xe liền rời đi. Đi được một đoạn Hoseok cảm thấy có người đang theo dõi, liền nhìn ra phía sau.

Quả nhiên, có một đám người chạy mô tô, trên tay họ có có...súng.

-" Không xong rồi Yoongi à, bọn họ có súng "

Min Yoongi nở nụ cười nhàn nhạt, đạp ga tăng tốc.

-" Bảo bối yên tâm, xe anh chống đạn "

Sau cuộc rượt đuổi, đến khi cắt được đám người phía sau thì Hoseok thấy được sự hoài nghi và lo lắng của Yoongi.

-" Sao thế? "

-" Chết tiệt! Thắng xe không ăn "

' Cô sắp tiêu rồi '

Câu nói khi nãy của Sana đột nhiên vang lên trong đầu Hoseok, mẹ nó lại bị cô ta chơi.

-" Anh thử giảm tốc độ xem "

-" Không được "

Vẻ mặt Hoseok càng trở nên hoảng loạn hơn khi thấy phía trước là vách núi.

-" Yoongi cẩn thân, phía trước.... "

Không thể nói hết câu chiếc xe đã lao xuống vách núi với vận tốc kinh hoàng, sau đó không thấy bóng dáng Min Yoongi và Jung Hoseok đâu cả.

End chap 16

#YuSin4232

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro