LẦN NỮA YÊU ANH _ Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẦN NỮA YÊU ANH _ Chương 1

======

.
.
.

Mở mắt ra nhìn trần nhà...đèn trùm pha lê sang trọng, căn phòng bài trí theo phong cách Châu Âu... quần áo vất tứ tung dười nền đất...

Vương Nhất Bác ngủ trong trạng thái không mặc gì trên người cả... Đầu đau như búa bổ. Lấy tay xoa xoa thái dương... lúc này, cậu chợt nhận ra có gì đó không hợp lý... nhìn vào gương trên bàn trang điểm...

Vương Nhất Bác không tin vào mắt mình, cậu sống lại rồi. Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt này...

Lục lại trong ký xem hiện tại chính là khoản thời gian nào...

RENG RENG RENG !!!!!

Điện thoại đổ chuông inh ỏi...

Với tay lấy điện thoại trên đầu giường. Số hiện thị "Quản lý Chu".

- Alo?

- VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU ĐANG Ở ĐÂU?

Tiếng hét đinh tai nhức óc khiến Vương Nhất Bác xém chút là quăng điện thoại...

- Có chuyện gì vậy anh?

- Cậu còn dám hỏi hả? Cậu làm gì mà giờ này chưa có mặt ?

Giọng Chu Tán Cẩm càng lúc càng mất kiên nhẫn.

- Hả?

Vương Nhất Bác khó hiểu, cậu quay về thời điểm nào vậy? Lục soát lại ký ức... khách sạn này... tình trạng này....

- Hôm nay là concert của cậu? Cậu đừng nói không biết? Hôm qua đến giờ không cách nào liên lạc được với cậu là sao?

Vương Nhất Bác nhớ ra rồi, hôm nay là concert của cậu, là công ty đặc cách tổ chức.. Lần đầu tiên để đưa tên tuổi cậu lên một tầm cao mới...

Trước khi trọng sinh, sự việc này chính là tối hôm trước ngày diễn ra concert cậu nhận được tin nhắn Tiểu Hy - Trình Hy. Người mà chính bản thân cậu trong quá khứ luôn rất yêu thích gặp nạn. Bỏ hết tất cả để chạy đến nơi nhưng sau đó cậu mới biết tất cả chỉ là giả. Đến nơi không thấy Trình Hy bị tai nạn, mà chỉ thấy cậu ấy đi với một người đàn ông khác.

Vương Nhất Bác vốn không có kiên nhẫn nên đã cãi cọ với Trình Hy. Sau đó, bỏ đi uống rượu một mình... kết quả, cậu ngủ đến tận tối ngày hôm sau.

Concert bị hủy, khiến XZ điêu đứng vì phải giải thích với khán giả và bị tẩy chay... sóng gió lần đó một mình Tiêu Chiến gánh chịu... Chưa dừng lại ở đó, việc cậu cãi nhau với Trình Hy bị báo chí đưa ra. Quy cho cậu là một không có trách nhiệm trong công việc, vì yêu đương mà từ bỏ cả khán giả... mọi chuyện sau đó càng lúc càng tồi tệ. Toàn bộ đều là Tiêu Chiến gánh vác và giải quyết...

- Chu ca, em xin lỗi, em sẽ mau chóng có mặt.

- Cậu đang ở đâu? Hiện giờ chỉ còn một tiếng là đến buổi diễn.

Chu Tán Cẩm như ngồi trên đống lửa, hai tiếng nữa concert diễn ra nhưng nhân vật chính thì chưa thấy đâu.

- Tin em. Em nhất định có mặt đúng giờ.

Vội vàng cúp máy, mau chóng mặc đồ và rời khỏi khách sạn.

Nơi cậu đang đứng cách nơi diễn ra concert những hơn 2 tiếng giờ bay. Dù bây giờ có đón chuyến bay sớm nhất cũng không thể nào đến kịp....

Làm sao.... phải làm sao.... Vương Nhất Bác nghĩ đi... nghĩ đi nào.

Xoẹt qua ký ức, vừa vặn nhớ đến một người bạn có thể giúp. Một tên hoa hoa công tử, ác mồm, ác miệng nhưng siêu giàu....

Lần trước cậu cùng nguời này cãi nhau vì Trình Hy... sau đó không hề có liên lạc với nhau nữa. Đời trước cũng như vậy... rõ ràng họ từng là bạn rất thân.

Mặc kệ, giờ lo concert trước đã, mặt mũi gì thì cứ bỏ đi là được.

Lấy điện thoại gọi cho người kia "Quách Thừa"

Chuông reng 1 tiếng... 2 tiếng ... 3 tiếng.

Người bên kia rốt cuộc bắt máy.

- Cậu tìm tôi có chuyện gì?

Giọng nói lười biếng, chán nản... dạo này không có gì chơi đùa cả. Chán chết.

- Quách Thừa, giúp tôi một việc...

- Nói đi, tại sao tôi phải giúp cậu?

Nhướng mày, đùa đại thiếu gia như tôi à. Muốn thì cần, hết rồi thì xua đuổi.

- Chuyện lần trước tôi xin lỗi cậu. Nhưng việc lần này tôi thật sự cần sự giúp đỡ của cậu. Làm ơn giúp tôi.

Vương Nhất Bác bình thường cao ngạo có thừa, muốn cậu phải hạ mình là một chuyện không thể nào có. Nhưng lần này là ngoại lệ... không thể sai mà không sửa...

Quách Thừa, suy nghĩ trong một giây, sau đó nhếch môi.

- Được!
.
.
.
.

Sân vận động với sức chứa hơn 13.000 người đã chật kính. Một biển bong bóng màu xanh lá cây phủ kính khán đài. Hình ảnh, banner, lighttisk Vương Nhất Bác đủ cả...

Từ trong hậu đài nhìn ra Chu Tán Cẩm không khỏi lo sợ... chỉ còn 30 phút nữa là bắt đầu nhưng anh vẫn không cách nào liên lạc được với Vương Nhất Bác
..Lúc nãy gọi được một cuộc, sau đó là không gọi được nữa....

Anh đã thông báo với Tiêu Chiến, cậu sẽ xuất hiện đúng giờ nhưng xem ra là không có hi vọng.

Tất cả mọi người đều ngồi trên lò lửa... ai cũng xám ngoét... concert này mà bị hủy thật không dám tưởng tượng hậu quả mà XZ phải chịu....

Công ty này chính là do Tiêu Chiến tự mình gầy dựng từ hai bàn tay trắng. Là tất cả tâm huyết của anh. Tiêu Chiến mất 3 năm để đưa Công ty XZ trở thành một trong những Công ty đào tạo, dẫn dắt các ngôi sao trẻ tuổi nổi tiếng trong giới.

XZ tuy là một Công ty nhỏ, nhưng giám đốc của họ là một người tài giỏi, nhìn xa trông rộng. Hơn nữa, đó là một người trẻ tuổi, tài cao còn rất xinh đẹp. Trong giới không ai không biết Tiêu Chiến. Anh xuất thân là một nhà thiết kế, sau đó tự mình làm mẫu để quảng bá sản phẩm. Tiêu Chiến còn thử sức mình ở lĩnh vực diễn xuất và ca hát. Một nhân tài hiếm có... nhưng cách đây 6 năm, anh gặp tai nạn, từ đó mọi người không còn ai nhìn thấy anh trên màn ảnh nữa.... Tiêu Chiến lui về tự mình thành lập công ty....

Đúng 6h... concert bắt đầu....

Trên sân khấu vẫn chỉ có đèn, cùng nhạc dạo do dàn nhạc kéo dài thời gian ....

15 phút trôi qua.... vẫn chỉ có MC và các vị khách mời lên giao lưu...

Vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác đâu.

.
.
.

Hậu đài Chu Tán Cẩm muốn phát điên rồi... không cách nào gọi được cho cậu.

Phòng nghỉ tại sân vận động.

- Vẫn không gọi được cho cậu ấy sao?

- Vâng...

Tiêu Chiến ánh mắt nhìn xa xăm... anh nên tiếp tục chờ đợi hay không? Đùa giỡn với lòng tin của anh vui lắm sao?

Vương Nhất Bác... cậu có lương tâm không?

Ánh mắt anh đượm buồn, mỉm cười tự giễu... Anh đúng là đồ ngốc mà ...

- Thông báo, concert hôm nay hủy. Ngày mai họp báo giải thích ....

- Nhưng ....

Trác Thành sững sờ, hủy concert? Làm vậy chả khác nào giết chết XZ ... còn Vương Nhất Bác....

- Thông báo đi.

Tiêu Chiến kiên quyết... không đến là không đến... có chờ cũng vậy thôi.

- Vâng..

Trác Thành dùng bộ đàm liên lạc với bên ngoài tổ hậu đài.
.
.
.
.

Bên ngoài trời đã tối và khán giả đang bắt đầu hết kiên nhẫn. Họ hô to đòi Vương Nhất Bác...

Chu Tán Cẩm cũng chịu thua rồi...

MC sau khi nghe chỉ thị cũng xanh mặt
... hơn 13.000 con người đó, đừng đùa chứ...

Tắt hết đèn... giọng run run chuẩn bị tuyên bố hủy concert.

Cả khán đài tối đen....

"Các bạn thân mến... hôm nay...."

Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người đều nghe tiếng động cơ trực thăng rất gần.

Trên bầu trời concert xuất hiện một chiếc trực thăng.

Vương Nhất Bác theo dây bảo hộ mà nhảy xuống.

Cậu mặc áo thun đen bên trong, ben ngoài khoác áo da đen, dùng dây kéo màu bạc làm điểm nhấn. Trang sức màu bạc đính đá, dưới ánh đèn phát ra ánh sánh lấp lánh.

Xuất hiện giữa sân khấu như một vị thần. Gương mặt khán giả mong ngóng... Trên sân khấu chính là gương mặt đẹp như tượng thần, thần thái, khí chất đều toát nên vẻ quý tộc, cao ngạo...

VƯƠNG NHẤT BÁC

VƯƠNG NHẤT BÁC

VƯƠNG NHẤT BÁC

Mọi người trong hậu đài đều kinh ngạc. Muốn rớt tròng mắt ra ngoài rồi. Chu Tán Cẩm thì khóc rồi.

Lạy Chúa, cậu ấy xuất hiện rồi...

MC mau chóng đưa micro cho Vương Nhất Bác.

- Các bạn có nhớ tôi  không?

Hét khản cả cổ, lại đưa mic về phía khán giả.

- CÓ !!!!!

Mọi người đều phấn khởi, 3 chữ Vương Nhất Bác vang vọng cả khán đài.

Vương Nhất Bác xuất hiện bất ngờ như một kỳ tích, hơn nữa còn vô cùng đẹp mắt.

Đầu tóc được style kỹ càng, trang phục cùng trang sức phối nhau đẹp mắt.

Quan trọng nhất chính là hình ảnh cậu từ trực thăng đáp xuống, không khác gì một vị thần cả.

Bộ phận hậu đài, staff, nhóm nhảy, ban nhạc đều khởi động.

Đêm concert của Vương Nhất Bác chính thức bắt đầu trong tiếng hò reo thích thú của khán giả.

Cậu trình diễn liên tiếp 3 bài sôi động đầu tiên....

Vũ đạo, giọng hát đều khiến người khác mê mẩn...

.
.
.

Trong phòng nghỉ Tiêu Chiến không rời mắt khỏi màn hình... lúc cậu xuất hiện, tim anh bất giác nhói đau... cứ nghĩ người phản bội ...

Bên ngoài lúc này khá ồn ào. Vương Nhất Bác đi thẳng vào phòng nghỉ, cậu không phát hiện ra rằng anh cũng đang có mặt tại đây...

Tim của Vương Nhất Bác đang chịu một áp lực rất lớn. Hát và nhảy liên tục gần 45 phút sau đó, thực sự ép bản thân mình quá đáng.

Cậu phải cám ơn Quách Thừa, trong vòng 30 phút đã chuẩn bị xong trực thăng, có luôn stylist chờ sẵn...

Vương Nhất Bác ngồi dựa vào tường, cậu dùng khăn ướt chụp lên mặt... bình tĩnh lại, cho nhịp tim chậm lại.... cho cậu thở một chút.... nghỉ giải lao 15 phút mà...

Chu Tán Cẩm chạy vào định nhắc nhở, lại bị Tiêu Chiến dùng ánh mắt cảnh cáo im lặng, để cho cậu nghỉ ngơi.

Tất cả mọi người không ai bảo ai đều có gắng hạn chế phát ra tiếng động...

10 phút sau, tạm ổn, cậu bỏ khăn mặt xuống bảo mọi người chuẩn bị trang phục tiếp theo... không thể chậm trễ...

Chỉ là vừa vặn nhìn thấy anh... Tiêu Chiến...

Nhìn anh, lại nhớ đến cảnh anh ôm xác cậu khóc thê lương như thế nào...

Cậu biết...

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác nhưng chưa bao giờ nói ra...

Đau...

Muốn chạm vào anh lắm... nhưng nếu chạm vào rồi cậu sẽ không khống chế được mất.

Tiêu Chiến vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời như ánh sao... lại mặc vest đen nữa. Muốn bao nhiêu dụ người đều có.

Đứng dậy nhận lấy trang phục cho bài diễn kế tiếp, Vương Nhất Bác mau chóng thay đổi....

Cậu vừa được staff chỉnh trang phục, tóc cũng có người style lại. Trong suốt thời gian đó Tiêu Chiến không rời mắt khỏi cậu. Ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng cậu khiến cậu không cách nào đối diện...

Yibo a Yibo, bình tĩnh.... tim muốn rớt ra ngoài rồi....

Trang phục, đầu tóc đã xong, giờ thì ra chuẩn bị cho phần diễn kế tiếp.

- Khoan đã.

Tiêu Chiến lên tiếng, giọng của anh vô cùng dễ nghe...

Anh đi đến trước mặt cậu, đưa tay lên chỉnh lại vòng cổ cho cậu. Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo cổ lọ đen, bên ngoài khoác áo vest đính cườm sáng lấp lánh bắt mắt. Trên cổ là 2 sợi dây xích trang trí màu bạc.

Anh tháo ghim cài áo hình gấu Bo trên áo mình, gắn lên cho cậu.

- Cố lên.

Tiêu Chiến cười nhẹ...

- Nhanh lên, sắp đến cậu rồi.

Tiếng staff thúc giục... nhưng cậu chưa muốn rời đi.

- Chiến ca... hôn em một cái đi.

Mọi người xung quanh giả điếc, ai cũng mặt đỏ tai hồng xem như không thấy.

Tiêu Chiến bất động trong vài giây...

- Chiến ca...

Hình ảnh trước mặt anh là một chú cún con, tai cụp, mắt long lanh ứ nước, đuôi cũng cụp xuống. Tiu nghĩu đi ra ngoài...

- Nhất Bác.

- Dạ.

Tiêu Chiến nghiêng người hôn nhẹ lên má cậu.

- Cố lên.

Vương cún con, hai mắt sáng rỡ, đuôi vẫy không ngừng, chạy biến ra sân khấu...

Còn vị Tiêu tổng nào đó thì đỏ mặt, vẻ mặt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng nhưng hai má thì đỏ hồng, vành tai cũng không kém....

Nhân viên hậu cần tự thôi miên... đui rồi... mắt không thấy, tâm không phiền a...
.
.
.

Vương Nhất Bác tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu...

Hình ảnh, clip concert, tin tức đều đưa tin khen ngợi. Bạch Vương Tử - Đóa mẫu đơn trắng Vương Nhất Bác không gì sánh được.

Concert đêm qua tạo ra một vị thần âm nhạc mới. Xinh đẹp, mạnh mẽ, dứt khoát...

Concert Vương Nhất Bác thành công vang dội ngoài sức tưởng tượng, thành công đưa Công ty XZ khẳng định vị trí trong làng đào tạo nhân tài.
.
.
.
.

Sau concert có một đều khiến Chu Tán Cẩm đau đầu.

- Wang Yibo, cậu đi rửa mặt cho tôi.

- Không. Có chết em cũng không rửa.

Ôm khư khư một bên má, không chịu tẩy trang.

Hừ, Chiến ca hôn cậu đó, bắt cậu rửa mặt hả? Mơ đi.

Gân xanh Chu Tán Cẩm nổi đầy trán. Có phải giết người anh cũng làm.

- Là cậu ép tôi đó.

Bốp, một cú chặt sau gáy thành công làm Vương minh tinh bất tỉnh.

- Người đâu, tẩy trang cho cậu ấy.

Chu quản lý phủi tay bỏ đi.

Vương Nhất Bác trọng sinh ngày đầu tiên vất vả tồn tại ....

Còn 99 ngày nữa...

Chúc cậu may mắn.
.
.
.
.

---'End chương 1-----

Spoil chương 2 : Sự trở lại của Thần chết Vu Bân.

.
.
.

Phất tay biến ra một củ cải trắng bự, còn rất tự nhiên mà vẽ lên cho củ cải một gương mặt, tặng kèm nốt ruồi triệu đô.

- Hãy xem đây là Tiêu Chiến.

- Hả?

- Cậu tiến đến ôm eo cậu ấy, hơi ngã người đưa môi hôn môi cậy ấy. Mắt long lanh tình cảm vào rồi nói " Chiến ca, trái tim em trao cho anh... anh yêu em không?"

Vương Nhất Bác đen mặt....

Thật sự phải ở chung với tên ngốc này à??
.
.
.

Hết spoil :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro