8 : Vì sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , lúc 4 giờ 30 sáng

- Chị ơi , bây giờ em phải ra Hà Nội để làm việc ! Chắc hai ngày nữa mới về cơ

Em vừa make up vừa nói với chị

- Không sao , chị sẽ đợi em về mà ! Dù sao hai ngày tới chị cũng bận

Chị vừa ngủ dậy , đang xếp lại chăn gối cho cả hai chiếc giường

- Mấy giờ em bay ? Chị sẽ đưa em đến sân bay

Chị đưa tay lấy chiếc điện thoại xem giờ , thấy cũng còn sớm nên hỏi han em

- Tầm 6 giờ em bay , giờ em đi ăn sáng đã

- Ở yên đi , chị sẽ nấu cho ! Giờ em ngồi make up với chọn đồ đi , chị sẽ đem vali xuống cho em

Diệp Lâm Anh ra khỏi phòng và bắt đầu chuẩn bị làm buổi sáng cho em

5 giờ sáng

- Em xong chưa bé , mình đi thôi
Diệp Lâm Anh vẫn đang tất bật chuẩn bị đồ đạc cho em , sợ em thiếu này thiếu kia khiến em bật cười ! Sao em đi mà cứ như chị đi ấy nhỉ ?

- Được rồi Cún ơi..em đi mà em tưởng chị đi hong á tròiii !!!

Chị bật cười thành tiếng , xoa xoa mái tóc em

- Chị lo cho em ! Sợ em ra Hà Nội lại không quen thôi , em đủ đầy thì chị đỡ lo hơn

- Chị cứ làm vậy là mốt em không thèm làm gì hết luôn á Cún

- Em có chị rồi mà , đâu cần làm gì nữa ! Thôi lên xe đi chị chở đi nè bé

Cảm động vì rất nhiều việc chị làm cho em , em chạy đến ôm chị vào lòng , còn thơm vào má chị một cái làm chị đỏ cả tai

- Bé...

- Chị làm em cảm động quá à , sao chị tốt với em thế ? Em không có đáng đâu

Nhìn em trong lòng mình mà còn nghe em nói thế , chị thật sự rất buồn cười ! Em không đáng thì ai đáng chứ ?

- Với chị em xứng đáng , bé..
Định nói nhưng lại thôi..đợi đến lúc đã

Nói rồi cả hai cũng lên xe để đến sân bay , đang nghỉ ngơi thì điện thoại em vang lên tiếng thông báo từ tin nhắn

Chị nhìn thấy em đang nhắn tin cũng thắc mắc hỏi

- Thuỳ Trang nhắn cho em sao ?

- Chị ta hỏi em đến chưa đó mà?

- ....

- Bé , hai người ở chung phòng khi đến Hà Nội hả?

Nghe vậy em cũng trả lời chị

- Không đâu chị , em và cô ta ở hai phòng kế nhau thôi à

Nghe vậy chị cũng an tâm hơn phần nào

- Vậy hả..à tới rồi bé ơi

Cả hai xuống xe , chị ân cần xách vali cho em vào tận cổng sân bay , tới sân bay cũng gần 5 giờ 50 nên em mới nói với chị

- Chị về sớm đi , hôm nay chị có ca trực mà ..

- Đợi bé vào rồi chị sẽ đi

Em tiến đến ôm chị , chị cũng đáp lại cái ôm đó ! Phải tận hưởng thôi , xa em tận 2 ngày thì chị sẽ nhớ em đến chết mất

- Bé đi rồi về an toàn nhé , chị sẽ đợi em..

- Dạ , thôi em vào nha chị

Tạm biệt chị thì em cũng tiến đến cần chỗ cô đang đợi , thấy em kéo vali đến thì cô cũng chạy đến cầm phụ em , tay vẫn cầm hai vé để chuẩn bị đến Hà Nội

- Đi thôi bé

- Ừm , xin lỗi chị ! tôi không biết chị sẽ đến sớm vậy , để chị đợi lâu rồi

Cô thấy vậy liền cười mỉm dịu dàng nhìn em

- Không sao

Nói rồi cả hai đi đến máy bay để lên khu vip ngồi , trên máy bay cả hai không nói với nhau câu nào cả ! Đến khi có một cô nhân viên đến thì cả hai mới có thể phá tan không gian im lặng đấy

- Xin chào quý khách ạ , xin hỏi quý khách có muốn dùng chút đồ ăn nhẹ không ạ?
Cô nhân viên nhìn thấy Thuỳ Trang thì trái tim đập rộn ràng không ngừng , mắt không thể rời khỏi cô

Lan Ngọc thấy cũng không định xen vào , chỉ là nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô nên mới lên tiếng

- Chúng tôi không cần đâu , cảm ơn cô ! Hãy để cô Trang Pháp đây nghỉ ngơi nhé

Cô nhân viên cũng luyến tiếc mà rời đi , cô thở phào một hơi nhẹ nhõm

- Cảm ơn bé

- Ừm , chị nghỉ ngơi đi ! Chốc nữa là đến rồi , sáng chị dạy sớm mà ! Tranh thủ được bao lâu thì nghỉ đi

- Chị biết rồi

Nói rồi cả hai chìm vào giấc nghỉ ngắn của mình trước khi đến với thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến , là niềm tự hào của dân tộc !

- Lan Ngọc ngủ ngon nhé..

Em nghe đấy , nhưng cũng không đáp lại lời chúc đó , chỉ khẽ gật đầu ! Cô nhìn thấy thì mỉm cười ấm áp nhìn em , cô mong thời gian lúc này có thể chậm lại một chút để ngắm em lâu hơn một chút nữa , cô thật lòng rất yêu em , yêu em hơn cả tâm can , trong mắt cô chưa bao giờ có ai có thể thay thế em

Em là đoá hướng dương rực rỡ , là mặt trời nhỏ chiếu rọi sưởi ấm trái tim cô trong những ngày đông lạnh giá , là người khiến cô biết rằng thì ra cũng có người thật sự dịu dàng và ấm áp đến thế ! Làm gì có ai dễ thương và luôn nghĩ cho người khác như em chứ , em luôn và vậy , luôn nghĩ cho người khác mà không lo cho mình gì cả ! Cô thật sự bị em làm cho thần hồn điên đảo

- Ước gì được quay lại năm đó em nhỉ ? Chị sẽ không ngốc nghếch để em rời đi như vậy , cũng không yếu đuối mà tránh mặt em .. chị sẽ dũng cảm nắm lấy tay em và vượt qua mọi thứ.. Tha thứ cho chị em nhé , bạn nhỏ yên tâm , lần này chị sẽ không bao giờ buông tay em nữa đâu ..

" Đã rất lâu không có em nơi này
Hàng cây vẫn đứng chờ em
Đã rất lâu chẳng nghe được tiếng em
Nói yêu tôi như lúc gần nhau
Nhắm mắt cho ký ức xưa quay về
Về bên nỗi nhớ lặng câm
Nhớ mỗi khi gần em nhẹ ôm lấy tôi
Hôn thật khẽ lúc em nhìn tôi "

- End chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro