13 : " Chuyện ngày xưa "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Lan Ngọc và Thuỳ Trang về lại thành phố Hồ Chí Minh , cả hai trả phòng lúc 8 giờ sáng rồi di chuyển đến sân bay Nội Bài để bắt đầu quay về .

Vì là vé vip nên cũng không quá lâu để check in nên tầm 9 giờ 30 hai người đã yên vị trên chiếc ghé êm ái

- Về đến thành phố thì chị cũng hết lịch trình rồi đấy , nhớ nghỉ ngơi ! Từ đây đến chiều mốt thì chị cũng không có lịch trình

Em quay sang nói với cô , thấy cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu ! Em cũng im lặng mà quay sang đánh giấc , dự định nhắn nhủ vài lời nhưng có vẻ không cần thiết rồi

Em ái ngại không biết nên nhắn cho chị để nhờ đón mình hay không nhưng vì tối qua có lẻ chị cũng cảm thấy chút không thoải mái rồi , em đành thôi

Chuyến bay kéo dài 45 phút thì cũng đến lại sân bay Tân Sơn Nhất , ở sân bay đã có các staff của công ty đến đón và giúp đỡ di chuyển hành lí . Quay về công ty trên chiếc xe hơi riêng của cô , Lan Ngọc không biết nói gì , nhìn thấy Thuỳ Trang vẫn im lặng em cảm thấy khá khó chịu , vì sao lại không nói gì chứ ?

Về tới công ty cuối cùng Thuỳ Trang cũng lên tiếng

- Bé , đi ăn với chị không ?
Cô bắt đầu công cuộc cưa cẫm em

- Chị đi mà ăn một mình đi
Nói đoạn em bỏ đi về phía trước , để lại cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì ??

- Ủa..gì gì vậy nè? Bé ơi đợi chị
Cô ba chân bốn cẳng chạy theo sau lưng em , mặc cho cô có nói gì em cũng vẫn giữ thái độ im lặng , Lan Ngọc thầm nghĩ nếu Thuỳ Trang đã thích im lặng như thế thì im lặng luôn đi

Trong công ty , nhân viên há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy nghệ sỹ Trang Pháp như chú cún con bị chủ giận dỗi mà đang chạy theo nũng nịu đòi sự quan tâm

- ... TRANG PHÁP !
Giọng oai oái của cô bạn đồng niên Ngọc Huyền vang lên khiến Thuỳ Trang điếng tai , cô vẫn mặc kệ mà chạy theo em

Đi đến tầng riêng chỉ có cán bộ cấp cao của công ty , Huyền không nhịn được mà hét lớn cho con người giả điên kia nghe

- NGUYỄN PHẠM THUỲ TRANG , đứng lại cho em coi !

Nghe Ngọc Huyền lớn tiếng vậy cô cũng giật mình mà quay đầu lại nhìn Huyền , mặt bất mãn mà hỏi em

- Kêu chị cái gì ?
Thấy gương mặt đó của cô , Ngọc Huyền muốn chửi thề , thái độ gì đó ? Sau hồi kêu mình giúp đỡ không trưng cái mặt đó ra , đồ khó ưa

- Ba chị muốn gặp chị , ông ấy đang trên đường đến
Chỉ cần nghe đến đây cũng đủ khiến cô kinh hãi , không phải cô sợ gặp ba , cô sợ ông nhìn thấy Lan Ngọc , lại lần nữa khiến em phải rời đi ! Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Thuỳ Trang muốn nhanh chóng giấu em đi , không để Ngọc Huyền nói thêm cô liền chạy đi , lần này trông hối hả hơn khi nãy rất nhiều .

- Lan Ngọc , đứng lại cho chị !
Thấy em vẫn đang bước đi cô liền cất tiếng nói

- Ninh Dương Lan Ngọc!
Cô đi đến , nắm lấy đôi tay em , ôm em vào lòng mình ! Cô sợ..sợ cảm giác lần nữa mất đi em

Lan Ngọc thấy cô như vậy cũng rất ngạc nhiên , xoa xoa lưng cô an ủi , ôn tồn hỏi han cô

- Chị làm sao ?

Thấy Thuỳ Trang lại im lặng , em thật sự rất bực mình , tại sao cô lúc nào cũng im lặng vậy ? Cô có thật sự muốn em tha thứ không ?

- Thuỳ Trang nếu chị tiếp tục không muốn mở miệng thì bỏ tôi ra !
Cô vẫn không nói gì , kéo tay nàng vào phòng riêng của mình

- Bỏ ra
Lan Ngọc đã đạt cảnh ngưỡng rồi , em dứt khoát bỏ tay ra , đánh thật mạnh vào má của Thuỳ Trang

- Đừng có im lặng với tôi , chị coi tôi là đồ chơi của chị sao ? Muốn làm gì thì làm còn không thì vứt bỏ tôi ?
Nghe em nói vậy cô mới tỉnh người lại , ríu rít hối hận nói với em

- Không...chị chưa bao giờ có suy nghĩ đó , bé ơi ! Em..em có thể rời khỏi công ty một lúc không? Chỉ cần 1 tiếng thôi..

Nghe cô nói thế thì tới lượt em im lặng , biết nói gì nữa..

- Nếu muốn tôi đi thì cứ nói vậy đi .. không phiền chị nữa
Em liền rời đi , cô muốn giữ em lại giải thích nhưng không kịp rồi

Quỳnh Nga chạy vào , gương mặt hổn hển nói với cô

- Ba em đến rồi kìa Trang , chị vừa nhờ tài xế đưa Lan Ngọc về trước rồi , không đụng mặt đâu

Thuỳ Trang thở phào nhẹ nhõm một hơi khi nghe thấy điều đó , ít nhất bây giờ em sẽ không phải đụng mặt ba cô

Đúng lúc này ba cô bước vào , nhìn thấy cô khẽ gật nhẹ đầu chào ba , Quỳnh Nga cũng cất tiếng chào ông

- Chào chủ tịch , cháu xin phép ra ngoài ạ
Ông gật đầu , đi đến bàn dành cho khách ở phòng cô mà ngồi xuống

- Không bất ngờ vì ta đến đây sao ?
Ông hỏi

- Ba biết rõ sẽ có người báo cho con mà
Thuỳ Trang nhún vai trả lời ông

Ông cũng không nói gì thêm , ngó ngàng xung quanh một lúc thì cái giọng khàn khàn trông khá đáng sợ của ông lại vang lên

- Ta nghe nói con có thư kí mới , sao ta không thấy cô ta ?

- Hôm nay cô ấy bệnh , đã xin phép con rồi
Thuỳ Trang lấy đại một cái cớ nào đó giúp em tránh mặt ông

- Thư kí gì mà như chủ vậy , con nhắm không được thì cho cô ta thôi việc đi !

- Ba, đừng xen vào chuyện của con nữa ! Còn nữa , hôm nay ba đến đây làm gì ?
Thấy con gái rất lâu mới dám lớn tiếng ông liền bật cười , một nụ cười trông bí ẩn làm sao

- Chuyện của Khắc Linh , con đã suy xét chưa ?

- Con nói rồi , đừng có cố gán ghép con với anh ta ! Nếu không muốn ba mất mặt thì ba đừng ép con!!
Ông đứng dậy , nhìn vào cô con gái của mình đang de doạ mình

- Con muốn làm gì thì làm , miễn đừng làm mấy chuyện vớ vẩn như hồi cấp 3 của con !

- Khoan , hồi đấy ba đã làm gì Lan Ngọc
Bàn tay cô nắm chặt lấy nhau , ý ông là gì chứ ?

- Ta không làm gì con bé đó hết ! Chỉ nói vài điều cần nói

Lúc này điện thoại Thuỳ Trang vang lên , là tệp tin từ Huyền Baby , cô mở ra xem , trợn mắt không tin vào mắt mình ... em bé của cô .. đã chịu đựng gì thế này?

- Ba , sao ba làm vậy với em ấy ?
Cô tức đỏ mắt nhìn người đàn ông mà từ bé đến lớn mình đều ngưỡng mộ

- Nếu con đã tìm hiểu thì còn hỏi ta làm gì? Tốt nhất con nên nhìn đó mà làm tấm gương đi , đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc
Ông bước đến , dùng ngữ điệu răn đe mà nói với cô , mong cô không lặp lại điều đó

Nói rồi ông bỏ đi , để lại cô ở đó ... không biết sau này phải đối mặt với em ra sao vì những điều mà ba cô đã làm...

- Lan Ngọc , chị xin lỗi..chị thật tệ vì đã không bảo vệ được em

" Giá như chưa bao giờ... "

- end chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro