8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương trong bình yên...

Yêu thương là "chúng ta", bình yên là thế gian rộng lớn này.

Khi yêu - yêu thật nhiều thì chính mình mới thực sự có nhiều đổi thay. Làm sao có thể? Chỉ một nụ cười vô tình của người ấy sực hiện diện trước mắt, hay đơn thuần là một lần gọi tên thật dịu êm, hẳn đủ khiến cho tâm hồn trở nên phơi phới và như muốn tung bay theo nhịp điệu tình yêu.

Chắc chắn là khi muốn yêu và muốn đắm mình trong "tình yêu", duy chỉ hai điều phải đánh đổi: có thể hồng hào hoặc đen đủi đến suốt cuộc đời?

"Trưởng phòng."

Lan Ngọc giật mình - "Ừ... à Thùy Trang gọi tôi?"

"Trông Trưởng phòng mệt mỏi quá..."

"Không! Tôi ổn mà."

Thùy Trang sực mỉm cười, chỉ tay về phía trước - "Nơi này..."

Là công viên giải trí.

"Công viên này rất quen thuộc với tôi. Khi còn nhỏ, là mẹ dắt tôi đến đây." - Thùy Trang thoáng nét trầm ngâm.

"..."

"Cách đây khá lâu nên công viên này thay đổi nhiều quá." - Thùy Trang xoay người, nguýt về phía cô mà phì cười - "Cảm ơn Trưởng phòng vì đã đưa tôi đến đây. Ta... đi tàu lượn nhé?"

...

Thùy Trang thích chơi tàu lượn. Lan Ngọc phải cưng chiều, cho dù có sợ đến thế nào. Cả hai ngồi lên chiếc tàu lượn siêu tốc. Có một nụ cười trong trẻo, thành thật như được sống lại thời ấu thơ. Và lại có một nụ cười gượng gạo như người già ốm yếu. Nàng và cô.

"Trưởng phòng, tôi vui lắm."

Thùy Trang thắt chặt dây an toàn rồi xoay mặt sang Lan Ngọc mà ríu rít.

"Ừm... tôi... tôi vui... không kém."

"Trưởng phòng này."

"Sao thế?"

"Mẹ tôi bảo rằng khi sợ sệt thì cứ thế này..."

Thùy Trang ngập ngừng nắm lấy bàn tay của cô rồi ổn định lại vị trí. Lan Ngọc chỉ biết trố mắt và dường như niềm lo âu được vơi bớt đi phần nào. Ấy là sức mạnh của tình yêu, cô đoán là vậy.

Tàu lượn siêu tốc dần mất kiểm soát. Nó cứ lượn lờ trên không gian, nơi có ánh hoàng hôn chiếu rọi. Nó như đang trêu đùa trái tim bé nhỏ của cô.

Chết tiệt. Cô sợ quá!

"A, thích quá." - đoàn người ngồi trên tàu lượn, kể cả Thùy Trang, đều đồng thanh cất lời thích thú.

Trời ạ, mau dừng lại ngay.

"Trưởng phòng, cô ổn chứ?"

Lan Ngọc lập tức gật đầu. Thật ra, cô sợ đến xanh mặt. Hết nhắm mắt rồi bặm môi, đến cả xiết chặt tay của Thùy Trang.

"Trưởng phòng, mặt mày của cô..." - Thùy Trang nguýt thấy vẻ mặt thẩn thờ của Lan Ngọc liền lo lắng.

"Tàu lượn dừng chưa vậy, Trang?"

"Sắp thả dốc, Trưởng phòng ạ."

Cô sắp chết...

"Trang ơi."

"Trưởng phòng có thực sự ổn không..." - Thùy Trang lộ nét sốt sắng.

"Tôi sợ quá, cho tôi ngừng chơi được không? Họ muốn bao nhiêu tiền? Tôi cho họ hết thảy, chỉ cần cái tàu lượn quái quỷ này ngừng lại." - Lan Ngọc như muốn hét lên.

"Sao? Trời ạ, thế mà Trưởng phòng lại không nói với tôi?"

"Cô thích tàu lượn mà. Tôi phải chơi cùng với Thùy Trang để còn bảo vệ cho cô..."

*Rầm*

Chính là thời điểm mà tàu lượn siêu tốc thả dốc. Vốn đây là lần đầu tiên Lan Ngọc được đến công viên giải trí. Nó đáng sợ hơn tưởng tượng. Lan Ngọc liền cắn răng rồi nhắm nghiền đôi mắt và bấu chặt lấy tay của Thùy Trang làm điểm tựa.

Chỉ có Thùy Trang là không hề sợ sệt. Lẳng lặng ngắm nhìn cô với sự xúc động khó tả. Đôi mắt ầng ậng nước của nàng lộ ra một sự rung động không thể giấu.

Sự rung động ngọt ngào và rất đặc biệt. Nàng có cảm giác thật kỳ lạ.

"Tôi chỉ biết Thùy Trang là người tốt."

...

Trời chiều dần ngả bóng, đôi người con gái cười đùa dưới ánh nắng nhè nhẹ và như thể muốn quên đi sự đời. Thoạt đầu là e dè, thế rồi lại ngọt ngào và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Điểm hẹn về đêm lại càng trở nên êm đềm đến khó tả - là lối tản bộ dọc bờ sông. Vắng vẻ đến độ nghe được nhịp điệu của tâm hồn.

Lan Ngọc luôn đặt Thùy Trang vào tầm mắt. Rất nhiều lần cô phải khẳng định như thế. Chỉ là không dám thổ lộ với đối phương. Thùy Trang cười thật nhiều khiến bao nhiêu suy tư của cô đều tan biến. Nụ cười mà cô từng rất ghen tị với Nhật Minh - giờ đây hiện diện ngay trước mắt.

"Trưởng phòng vất vả rồi." - từng bước chân tiến về phía trước - theo lối đi mà không thể ngừng lại. Thùy Trang e thẹn nở nụ cười rồi đột nhiên cất giọng áy náy.

"Thùy Trang vui là được mà. Vất vả gì chứ?" - Lan Ngọc bật cười.

"Tôi vui lắm. Thật sự... rất lâu... rất lâu rồi."

Thùy Trang hít một hơi rồi nhỏ giọng.

"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi." - Thùy Trang cố nuốt lệ vào trong rồi gượng cười.

"..."

"Từ khi mẹ đi, tôi không còn ai để nương tựa. Tôi không thể tự mình chơi tàu lượn siêu tốc như ngày có mẹ. Mọi kỉ niệm vừa đẹp vừa đau đớn đến nặng lòng."

"..."

"Vào cái hôm mà mẹ tôi mất, tôi chỉ mới là một đứa sinh viên chẳng được tích sự gì. Tiền học phí, tiền nhà thuê,... mọi thứ là từ tiền dành dụm của mẹ. Mẹ tôi giấu nhẹm đi cả căn bệnh ung thư oái oăm và cố gắng mỉm cười để tôi không nhận ra. Chỉ là sau khi mẹ mất, tôi đã nghỉ học. Trưởng phòng, tôi là... gánh nặng của mẹ mà nhỉ?"

"Không, Trang..."

"Tôi tin vào định mệnh. Mẹ tôi luôn nói rằng mọi cuộc gặp gỡ đều là một định mệnh được sắp đặt." - Thùy Trang mặc cho hàng nước mắt rơi lã chã mà nghẹn ngào hỏi.

"Vậy... Trưởng phòng... có tin vào định mệnh không...?"

.
.
.

Lan Ngọc không đáp lại mà đặt lên môi của Thùy Trang một nụ hôn bất ngờ. Giọt nước mắt lăn trên má của Thùy Trang sực như ngừng lại. Mọi thứ đều ngưng đọng. Ánh đèn đường đột nhiên bật sáng lên khắp lối đi. Vạn vật soi sáng cho tâm hồn. Con tim rung lên từng hồi và như được lên ngôi.

Thùy Trang, tôi tin vào định mệnh. Giữa hai chúng ta.

"Tôi..." - Thùy Trang đột ngột tách Lan Ngọc ra và xoay phắc về hướng khác - "Trưởng phòng... xin đừng vượt quá giới hạn. Tôi... tôi chưa từng nghĩ đến..."

"Thùy Trang..."

"Tôi sẽ quên. Trưởng phòng đừng lo... Ta về đi..."

"Tôi thích Thùy Trang."

.
.
.

"Tôi thích Thùy Trang. Mọi thứ không phải là sự nhầm lẫn. Ấy là định mệnh mà tôi luôn tin tưởng..."

Lan Ngọc toan định bước đến gần thì Thùy Trang lại lùi về sau một bước. Gương mặt của nàng hiện lên sự khổ sở đến tận xương tủy - "Không, đừng thích tôi. Mọi thứ chỉ là tình đồng nghiệp. Cô hiểu lầm ý tôi rồi."

Thùy Trang lau nước mắt rồi thẳng thắn nói. - "Xin đừng khiến mối quan hệ này trở nên khó xử..."

"Thùy Trang... cô ghê tởm thứ tình cảm này sao?" - Lan Ngọc đớn đau hết mực nhưng tiệt nhiên không thể bước đến mà trấn an như ngày trước. Mọi chuyện đi quá xa rồi?

"Tôi không thích con gái."

Con tim vĩnh viễn không thể chữa lành...

Đời này lạc mất nhau. Mọi thứ trôi qua như một cơn ác mộng.

Thà là đừng gặp lại. Thà rằng đừng bắt đầu để không còn kết thúc.

"Tôi xin lỗi." - Thùy Trang nhàn nhạt đáp.

"Ngày qua ngày, thứ tình cảm ấy, Thùy Trang luôn đón nhận và chưa hề chối từ." - cổ họng của cô nghẹn ngào nói nhỏ - chỉ còn một chút hy vọng cỏn con.

"Tôi sợ mất đi tình bạn này. Mọi thứ là Lan Ngọc ngộ nhận. Tôi từng rất hạnh phúc khi được ở gần Lan Ngọc, được ở gần một người bạn. Nhưng, giờ thì không thể nữa."

Thùy Trang thản nhiên quay gót và lập tức chạy đi.

Muôn kiếp không thể khiến người chạy về phía tôi.

---

tuyệt tình vừa vừa nhe Changg !!!

fic mới từ từ sẽ có, sau khi end dc fic này nhé... có đau lòng thì hãy nhớ là ủng hộ fic mới để dc bù đắp nì 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro