Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự cảm này quả nhiên là chính xác.

Đúng mười giờ sáng ngày hôm sau, Phỉ Phỉ người giúp việc nhà họ gõ cửa phòng Thùy Trang

"Tiểu thư, đại thiếu gia mời cô mười lăm phút sau đến thư phòng một chuyến."

Đã đến rồi, quả nhiên là tới thật.

Lâm Anh là một người sống rất có quy luật, hắn nói mười lăm phút thì đúng mười lăm phút, thời gian của hắn rất quý báu, không ai được phép lãng phí của hắn ngay cả cô em gái yêu quý cũng không ngoại lệ.

Lúc Thùy Trang đang mặc đồ ngủ xuất hiện ở thư phòng thì thấy cả cha mẹ và Lan Ngọc ngồi đó cũng không cảm thấy bất ngờ. Liếc nhìn Lan Ngọc thật sâu một cái, trông vẻ mặt của nàng rất bình thản.

Lâm Anh đưa tay chỉ vào ghế sofa bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng: "Ngồi."

Thùy Trang không dị nghị đi đến và ngồi xuống.

Lâm Anh nhìn đồng hồ: "Tôi chỉ có ba mươi phút để xử lý chuyện này."

Hắn nhìn về phía em gái: "Đầu tiên anh có lời muốn hỏi Trang, em có thể giữ yên lặng được chứ?" Người hắn muốn hỏi là Lan Ngọc. Thấy đối phương gật đầu đồng ý, hắn hài lòng gật đầu tiếp tục hỏi Thùy Trang: "Em đối với Lan Ngọc là nghiêm túc?"

"Vâng, hơn nữa cực kỳ nghiêm túc." Thùy Trang gật đầu một cái.

"Nếu anh cũng phản đối, em vẫn muốn sống cùng nàng?"

"Đúng."

"Hai bàn tay trắng cũng không vấn đề gì?"

Thùy Trang sửa lại mái tóc dài một chút, nói rất đơn giản: "Em sẽ không phải là người chỉ có hai bàn tay trắng, ít nhất tiền ông nội, bà nội để lại cho em không ai có thể đụng đến được."

Lâm Anh mắt thoáng một nụ cười nhưng không phản bác.

"Con vì có chỗ dựa đó nên mới không vâng lời cha mẹ phải không?" Nguyễn lão gia bị loại thái độ này của con gái chọc giận, cơn tức từ đêm Giáng Sinh cho tới hôm nay giờ bùng phát lên.

Đỉnh cao nhất là việc tối hôm qua ông đã khổ tâm sắp xếp mọi việc nhưng bị con gái phá hỏng tất cả khiến cho ông không thể kìm nén nổi tính tình của mình.

"A, con chỉ nói là gặp chuyện không may mà thôi." Bị người lớn nuông chiều quen nên Thùy Trang không chút sợ hãi cơn giận của cha, đối đáp nhẹ tênh chọc Nguyễn lão gia thiếu chút nữa hộc máu.

"Trang, anh đang đợi câu trả lời của em." Lâm Anh tỉnh táo nhắc nhở.

Thùy Trang bất đắc dĩ thở dài: "Vâng, nếu em hai bàn tay trắng em cũng muốn sống cùng cô ấy."

"Trang, không có tiền thì tình yêu cho con được gì?" Nguyễn phu nhân nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Con thừa nhận tiền rất quan trọng, con cũng có thói quen tiêu tiền như nước." Thùy Trang ngồi thẳng lên, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn cha mẹ: "Nhưng cha mẹ đã quên con có chân có tay không có Nguyễn gia con cũng có thể tự chăm sóc cho mình được, có lẽ sẽ khó khăn một chút nhưng có sao đâu?"

Những đứa trẻ nhà giàu cũng không phải là không biết cuộc sống đói khổ. Tiêu tiền không biết kiềm chế chỉ vì biết mình có bao nhiêu tiền. Cho nên Thùy Trang sẽ không nói quá trần trụi về vấn đề tiền bạc, cô chỉ biết, cô muốn tiêu tiền cũng có thể tự mình kiếm được.

Nhưng Lan Ngọc thì không thể dùng tiền tài mà so sánh được.

Nguyễn phu nhân bị phản bác, liền trầm mặc.

"Rất tốt, anh nghĩ mọi người cũng đã hiểu ý nghĩ của em rồi." Lâm Anh gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, "Như vậy hiện tại tôi muốn nói chuyện riêng với Lan Ngọc." Ánh mắt hắn nhìn những người khác, ý tứ rất rõ ràng.

"Anh. . . . . ." Thùy Trang bất mãn lập tức kháng nghị.

"Trang, mặc dù nó nhỏ tuổi hơn em nhưng em phải hiểu rằng dù có nhỏ tuổi hơn nữa cũng không cần người bảo vệ." Lâm Anh lạnh lùng nhìn em gái, giọng kiên quyết.

"Nhưng mà. . . . . ."

"Trang, tôi cũng muốn một mình nói chuyện với ...anh ấy một chút." Lan Ngọc trầm ngâm một lúc, vẫn quyết định không gọi Lâm Anh là anh trai. Coi như người khác không ngại nàng cũng không muốn, liền nhẹ nhàng ngăn cản Trang phản đối.

Mặc dù lo lắng mặc dù không muốn nhưng Thùy Trang thấy ánh mắt kiên định của Lan Ngọc liền thỏa hiệp, đưa tay bỏ vào lòng bàn tay nàng, lưu luyến không muốn rời đi.

Lâm Anh thấy Lan Ngọc chỉ cần nói nhẹ nhàng một câu đã trấn an được đứa em gái tùy hứng của mình, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

"Lâm Anh, con nhất định phải đem ý kiến của cha mẹ nói cho nó hiểu!" Nguyễn lão gia giận dữ đùng đùng nói.

"Xin cứ giao cho con xử lý." Hắn rất ôn hòa hơn nữa gọn gàng đem cha mẹ đuổi ra ngoài, sau đó xoay người nhìn về phía đứa em gái trên danh nghĩa kia.

Giữa bọn họ cũng có thể gọi là xa lạ, năm đó Thùy Trang kiên trì muốn cha mẹ nhận nuôi Lan Ngọc, khi đó Lâm Anh cũng đã mười lăm tuổi thường xuyên phải theo cha đến công ty học quản lý và kinh doanh, còn phải lo việc học, vô cùng bận rộn. Mà Lan Ngọc vẫn luôn im lặng, không thấy có cảm giác tồn tại, cho nên mười một năm giữa bọn họ còn chưa trao đổi đến mười câu. Có lúc ngay cả một năm một câu cũng không có, về sau Lan Ngọc theo Trang đi Paris nên ngay cả mặt cũng không gặp.

Cho nên tới hôm nay, Lâm Anh mới chân chính dò xét cẩn thận Lan Ngọc.

Lan Ngọc có vẻ ngoài vô cùng tinh xảo, mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, có một loại khí chất tự nhiên nhưng không giống đám con nhà giàu. Đó chính là loại khí chất chính trực, lại trầm tĩnh tự nhiên

"Tôi nghĩ cô đã rất rõ ràng những gì tôi nói với cô, đúng không?" Quan sát đủ rồi Lâm Anh mới nhàn nhạt mở miệng, có rất ít người khi nhìn ánh mặt của hắn có thể trấn định như vậy, Lan Ngọc quả nhiên là không tầm thường.

"Rất rõ ràng."

"Vậy cô có lời gì muốn nói với tôi không?"

"Tôi có ."

Thùy Trang lo lắng đi qua đi lại trong phòng, cô rất lo, một loại cảm giác chưa có từ trước đến giờ. Ngay cả khi bị cha mẹ bắt gian cô cũng không lo lắng như thế này. Bởi vì cô biết rất rõ ràng, ở Nguyễn gia Lâm Anh mới là chủ nhân chân chính, anh mới là nhân vật mấu chốt quyết định tất cả.

Ngay từ lúc năm năm trước, cha đem toàn bộ tập đoàn TP giao cho anh cai quản thì cũng có nghĩa là đem tất cả quyền hành lớn giao cho anh. Chuyện nhỏ cha mẹ có thể tự giải quyết nhưng đã là đại sự thì phải do anh quyết định. Cho nên cha mẹ có đồng ý cô và Lan Ngọc ở chung một chỗ hay không không quan trọng mà quan trọng là ý kiến của Lâm Anh.

Mà điều này thì Thùy Trang có nghĩ mãi cũng không ra. Nếu như nói ba mẹ bởi vì Lan Ngọc chỉ có hai bàn tay trắng mà không đồng ý mối quan hệ của bọn họ, còn anh trai cô thì sao? Cô không rõ.

Người anh này mặc dù rất thương cô nhưng tính tình thâm trầm, bí hiểm. Cô một chút cũng không biết anh đang nghĩ gì nhưng cô rất hiểu rõ thủ đoạn của anh.

Một người hai mươi lăm tuổi có thể điều hành một tập đoàn lớn, thành công của anh không đơn giản vì anh là con trai của Nguyễn lão gia. Mỗi người trong hội đồng quản trị đều là đám người chẳng lương thiện gì, đều là giảo hoạt thành tinh. Nếu như anh không có bản lĩnh, dù có ngồi trên ghế chủ tịch cũng không chắc đã nắm được thực quyền, còn có thể bị đám lão già hồ ly kia điều khiển, chơi đủ.

Nhưng anh lại làm được, vừa lên ngồi ghế chủ tịch bèn mạnh mẽ cải tổ toàn bộ tập đoàn, đem những lão già công thần mời ra ngoài hết, tinh giản cơ cấu, cắt giảm dư thừa rườm rà, nâng cao hiệu suất. Sau một loạt thay đổi lớn, dù các lão công thần có khóc trước mặt cha hay cha có đập bàn mắng anh thì kết cục cũng đã định rồi.

Cho tới bây giờ, chưa tới năm năm quy mô của TP đã sớm không còn như trước nữa, những người trong Hội đồng quản trị chỉ biết ngậm miệng mà đếm tiền. Mà không ngậm miệng cũng không được, hắn nói gì mọi người phải nghe theo, không ai dám cản.

Có thể thấy Lâm Anh là một người đàn ông thủ đoạn và kiên quyết cỡ nào, chuyện hắn muốn làm cho tới giờ cũng chưa bao giờ thất bại. Cho nên thiếu nữ mười tám tuổi như Lan Ngọc đâu phải là đối thủ của hắn.

Trong đầu Thùy Trang hiện lên vô số hình ảnh anh trai sẽ đối phó với Lan Ngọc, cô càng nóng nảy đứng ngồi không yên.

Lan Ngọc của cô vốn là người khiêm tốn đơn giản, có năng lực gì mà ứng phó được với loại người biết trước, thấy trước, biết phòng xa như Lâm Anh?

Thùy Trang nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút, bọn họ nói chuyện riêng trong thư phòng có cần thời gian lâu như vậy?

Rất muốn lên lầu hai ở cửa thư phòng nghe lén, nhưng cô đã hứa với Lan Ngọc. Thật là, phải nghe lời nha! Vừa giận mắng mình vừa tiếp tục đợi.

Một giờ....hai giờ, hả? không đúng, làm sao mà có thể sau hai giờ mà vẫn không có động tĩnh nào?

Thùy Trang mở cửa phòng phi thẳng xuống lầu liền thấy quản gia mang theo mấy người làm đang cầm một đống đồ đi lên lầu ba, cô liền vội vàng kéo tay: "Bọn họ đâu?"

"Tiểu thư hỏi ai?"

"Anh trai tôi."

"Thiếu gia đến công ty."

"Còn Lan Ngọc đâu?"

"Dạ tiểu thư đi rồi."

Đi? Đi?

"Lâm Anh, anh nói gì với Ngọc? Sao cô ấy phải rời đi?" Đầu dây bên kia vừa kết nối, Thùy Trang lập tức hét lớn.

"Anh hiện giờ rất bận, khi nào em bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện sau." Lâm Anh dứt khoát mà gọn gàng cúp điện thoại.

Gọi lại lần nữa cũng không chịu nghe máy, Thùy Trang không chịu từ bỏ gọi thêm vài chục cuộc sau mới hiểu rõ Nguyễn đại thiếu gia không rảnh để nghe điện thoại của cô. Cô không tin Lan Ngọc có thể buông tha cô như vậy, ngay cả một câu cũng không nói liền đi. Nàng nhất định sẽ trở về, trong lòng cô vẫn luôn tin chắc như vậy.

Nhưng vẫn sẽ tức giận đến toàn thân phát run, mà Nguyễn phu nhân lại mặt mày hớn hở: "Ừ, hay là Lâm Anh nhà chúng ta có biện pháp rồi?"

Có biện pháp đúng không? Anh trai cô lại dám đối xử với cô như vậy, vốn cho rằng anh không cố chấp bảo thủ như cha mẹ mình, ai ngờ còn kinh khủng hơn!

Rất bận đúng không? Thùy Trang cô sẽ không ngại để cho hắn bận rộn hơn một chút.

"Này, Tú Quỳnh, mày rời giường chưa?"

"À, không có gì ..., tao chỉ là nhàm chán muốn tìm mày tâm sự, đúng rồi, mày không gặp anh trai tao sao? Ừ, anh ấy bận, ha ha, dĩ nhiên bận rộn." Giống như là đột nhiên phát hiện mình lỡ lời chợt câm mồm, hít một hơi lảng sang chuyện khác. "À, mày không phải muốn tìm tao đi dạo phố sao? Hôm nay tao có thời gian...Haizzz, không, tao làm gì có chuyện giấu mày, thật."

Sau khi đối phương nói toàn bộ năm phút xong, Thùy Trang lúc này mới hơi thở dài, dáng vẻ giống như bất đắc dĩ: "Được rồi, dù sao chúng ta cũng là bạn tốt tao mới nói với mày nhưng mày không được nói với anh tao là tao nói đó."

"Tối hôm qua có phải mày nói cái cô tên gọi là Linda rất thích những đứa con gái ngây thơ? Xem ra mày nói không chính xác lắm đâu, nếu không hôm nay cô ta gọi điện thoại đến nhà tao. Tìm ai? Ha ha, mày nghĩ nhà tao có ai đáng giá cho cô ta tìm?" Cố ý dừng lại, sau đó tiếp tục nói: "Sáng nay anh tao nhận điện thoại, sau đó tao gọi đến công ty nhưng không có ai nhận cả."

"Mày không phải tìm anh tao gây chuyện đó chứ? Đàn ông ghét nhất là bạn gái vì chuyện phụ nữ mà tìm hắn gây phiền toái. Ừ, mày đã hiểu? Ha ha, tao biết Tú Quỳnh nhà chúng ta thông minh nhất mà. Cái gì? Mày hôm nay không muốn đi dạo phố à? Có chuyện gì sao? Vậy cũng tốt."

Sau khi cúp điện thoại Thùy Trang mới thấy cơn giận trong lòng vơi đi đôi chút.

Trên đời này chuyện vui nhất chính là nói láo mà như không nói, cũng không cần phải nói thật nhiều, phần còn lại phải nhờ vào người nghe phát huy tinh thần tưởng tượng rồi.

Linda đúng là có gọi điện thoại tới nhưng cô ta cần tìm Lan Ngọc, đúng lúc cô nhận được nên sung sướng cúp điện thoại luôn. Về phần Khổng tiểu thư muốn nghĩ cô ta tìm Lâm Anh thì tùy, chẳng liên quan tới cô. Mà nghe quản gia nói, anh trai cô đúng là vừa nhận được điện thoại liền chạy đến công ty, về phần cô gọi điện không có ai nhận chẳng lẽ không phải là thật?

Ai bảo cái cô Linda kia tối hôm qua cứ quấn lấy Lan Ngọc như vậy làm cô phát ghét, cho nên vui vẻ mà nhận đòn sau lưng đi. Thuận tiện để cho Tú Quỳnh nếm tư vị tối qua dám chọc cô.

Lâm Anh rất bận đúng không? Cô sẽ khiến cho hắn bận rộn thêm chút nữa. Tính khí Tú Quỳnh cô quá rõ ràng, chỉ cần đưa một thanh củi khô đảm bảo lửa sẽ cháy thành tro.

Nghĩ lại, nói Thùy Trang và Lâm Anh là anh em quả là một chút cũng không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro