9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỳnh Nga nhìn theo bóng dáng Lâm Anh ra về, trong lòng bỗng vui vẻ hơn nhiều, mãi mới có cớ làm quen được với người ta mà lại.

"Về thôi Mắm ơi! Ủa? Con này...mày dậy coi." - Chị lại chỗ con Mắm, lay lay người nó, nó còn đang ngủ vắt giò lên cổ kia kìa.

"Ủa cô nói chiện xong rồi hở? Tại cô dứ cô Anh tâm sự lâu quá nên con lỡ ngủ có mấy giấc à. Hỏng sao đâu cô."

Nó ngáp ngắn ngáp dài, mắt mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh ngủ. Ai bảo cô hai nhà nó nói chuyện lâu quá làm chi, nó ngủ mấy giấc rồi còn chưa nói xong nữa. Con Mắm nhanh chân đứng dậy, theo cô hai về nhà. Trên đường còn tò mò đủ thứ chuyện...

"Cô..cô, cô dứ cô Anh nói chiện gì mà lâu dữ dọ?"

"Chiện phòng the, được chưa? Mày có thích tò mò hong?" - Quỳnh Nga liếc nó, nhỏ này đúng nhiều chuyện luôn á.

"Á đù, tiến triển nhanh dị. Ủa bộ cô tính hϊếp cổ thiệt hở?"

"..."

Quỳnh Nga không hiểu nổi bản thân tại sao suốt bao năm qua có thể chịu đựng được con nhỏ này nữa. Nó ngu thiệt hay giả ngu vậy. Có ai đời mới gặp lần đầu mà tâm sự chuyện vợ chồng không. Vậy có người nói con Mắm dốt từ trong trứng nước mà chị không tin. Giờ chứng thực rồi nè. Nhỏ này thuộc dạng ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo là cái chắc.

"Ủa mà cô? Nữ nhân làm chiện phòng the như nào dợ? Cô chỉ còn dứ." - Con Mắm vẫn nhiệt tình hỏi han, hông lẽ nó vẫn chưa nhận ra nó đần hả.

"Làm má mày đó con khùng."

"Con mồ côi mờ, hỏng có má sao mà biết."

"Dẹp đi. Mày ngu dừa thôi Mắm, chừa phần cho người khác còn ngu với."

"Cô nói dậy là xúc phạm nghen. Con hơi tẻn nhẹ thoi chứ hỏng có ngu nhe." - Con Mắm phản bác.

"Ừa, tẻn nhẹ đã cỡ này, mày bị nặng chắc tao tống mày lên trại thương điên rồi..."

Một chủ một tớ nói chuyện với nhau, nhưng hình như giống một người nói hơn, con Mắm nghe cô hai nói thì như vịt nghe sấm, hông hiểu gì. Đã vậy nó đần mà hay thích cãi lí với người ta. Quỳnh Nga chắc cũng kìm nén lắm mới không oánh cho nó trận. Thứ gì mà đần không chịu nổi luôn á.

"Mà cô, nãy cô nói gì mà có duyên dứ cô Anh á, nghĩa là sao dọ?"

"Có duyên tức là có một sợi dây vô hình liên kết hai người đó hiểu hông. Giống kiểu không quen mà vô tình gặp mặt rồi làm bạn hay yêu đương chẳng hạn, đó cũng được gọi là duyên. Như tao dứ mày cũng là duyên nè, nhưng là duyên chủ tớ."

Quỳnh Nga giải thích cho con Mắm. Nhắc đến Lâm Anh, nụ cười trên môi chị lại cong lên đẹp đẽ.

Con Mắm ngẫm nghĩ gì đó, nó nhăn mặt khó hiểu, hỏi lại:

"Ủa cô? Là cô đợi cô Anh tới rồi đụng người ta mà, thế có phải duyên hong?

"Trong cuộc sống hong phải lúc nào duyên nó cũng tự tới đâu con. Chúng ta phải tự tạo ra duyên cho mình, con hiểu hông. Từ đó chúng ta mới có được định nghĩa duyên sắp đặt. Hiểu chửa?"

Nói xong, thấy mặt con Mắm vẫn không khá đần hơn là mấy. Chắc nó cũng chẳng hiểu chị nói gì đâu. Quỳnh Nga thở dài, ngay sau đó lại tung tăng yêu đời trở về nhà. Lẽ ra sẽ còn yêu đời hơn nếu chị không đứng nói nhảm với một con khùng như con Mắm. Trò chuyện với nó một hồi mà chị muốn khùng theo nó luôn rồi. Nó làm cái sự yêu đời của chị thuyên giảm đi đáng kể.

----------

Vừa vào tới cổng nhà, chị đã thấy một thân ảnh chân tay lấm lem bùn đất, còn vác cuốc đi ra, người nọ nhìn thấy chị cũng theo lễ nghĩa mà cúi chào rồi tiếp tục đi. Chỉ có chị là nhìn theo người ta cảm thán, tuy có chút lấm lem nhưng cũng không che đi được cái nhan sắc cực phẩm ấy, thầm đánh giá. Cái đẹp của cô ấy có phần mạnh mẽ, khoẻ khoắn hơn so với Lâm Anh của chị. Lâm Anh mang dáng vẻ thư sinh, da thịt cũng trắng nõn thay vì làn da ngăm của cô gái kia. Đẹp thì đẹp thật nhưng chị mê Lâm Anh hơn.
"Ê Mắm, ai vậy mày?"

"Là cô Lan Ngọc làng bên đó cô. Cổ là dì út của Lâm Anh đó."

"Dì út? Sao họ trông khác nhau vậy mày?"

"Ủa cô ngộ ghê? Dì cháu chứ có phải sanh đôi đâu mà chả khác nhau."

"Ê hỗn mày, ăn nói dậy đó hả? Riết hong biết ai chủ ai tớ."

Quỳnh Nga liếc nó, tỏ vẻ mặt không hài lòng. Ngoài mặt thì vậy thôi chứ chị cũng sớm đã quen với cái nết nó như vậy rồi. Tuy nhiên chị lại thích nó như thế này hơn, thoải mái như những người bạn, không bị phân biệt, cũng không gò bó, câu nệ quan hệ chủ tớ. Nhiều lúc suy nghĩ lại, nếu không có nó chắc cuộc đời của chị sẽ buồn chán, vô vị chết mất thôi.

"Nhìu khi cũng mún làm chủ lắm chớ bộ, mà cô có cho đâu..." - Con Mắm thì thầm trong miệng, đâu có dám nói ra. Cô hai mà nghe được thì mang nó đi thiến luôn chứ đùa.
Nhưng không may cho nó, tất cả đã lọt hết vào tai của Quỳnh Nga rồi.

"Mày nói gì? Mày mún chớt phớ hông con kia?"

Thì tình hình là sau đó con Mắm bị chị đì cho một trận nên thân. Này thì cái tội hỗn láo. Đì xong, con Mắm bị chị bơi móc toàn bộ thông tin về hai dì cháu nhà Lâm Anh.

Quỳnh Nga ngẫm nghĩ gì đó trong đầu, cười bí ẩn rồi cũng nằm xuống ngáy khò khò đi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro