6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Anh đang sửa soạn lại đồ, tiện thể tìm quần áo cho bản thân luôn, em nhìn lên chiếc móc treo đồ, thấy một bộ bà ba mới toanh màu đen, nhìn kĩ trong túi áo còn có một tờ giấy với nét chữ khá nguệch ngoạc, còn có chỗ viết sai chính tả: "Đồ mới cho Lâm Anh của dì."

Chỉ cần nhìn qua cũng biết là Lan Ngọc viết cho em, khoé mắt rưng rưng, nhẹ mỉm cười, dì của em cũng thương em quá rồi. Lúc nào làm có tiền cũng chạy ra chợ mua bộ đồ mới cho Lâm Anh, hiếm khi em thấy Lan Ngọc mua đồ cho riêng mình. Nghĩ đến đây, Lâm Anh thầm trách bản thân đã để Lan Ngọc chịu khổ. Từ bé, Lâm Anh đã mất cha mất mẹ, Lan Ngọc là dì út trong nhà nên cũng không chung sống được với phụ mẫu được bao lâu.

Cha mẹ của Lan Ngọc sinh khá nhiều người, trước Lan Ngọc là tới 7 anh chị em, vậy nên khi cô được sinh ra thì cha đã mất, Lan Ngọc sống cùng mẹ, còn mấy anh chị trên cô thì đều đã có gia đình riêng. Nhà cô trước đây vốn khá giả, nhưng sau khi cha mất, 6 người trên Lan Ngọc đều đã chia toàn bộ gia tài mà cha để lại, chỉ còn Lan Ngọc vì quá bé nên chưa đủ khả năng quản lí cả gia sản được nên đành ở với mẹ. Cho đến khi cô được 5 tuổi, mẹ mất, cùng lúc đó Lâm Anh 3 tuổi cũng mồ côi vì cả cha cả mẹ đều ra đi trong trận hoả hoạn, cũng may là Lâm Anh mạng lớn nên không chết. Mà mẹ em từ xưa đến giờ luôn thương Lan Ngọc, gia tài của cha một cắc cũng không động tới, nên khi mất đi chẳng còn gì để lại cho Lâm Anh.

Cứ thế một đứa trẻ 5 tuổi gánh trên vai trọng trách nuôi một đứa nhỏ 3 tuổi còn chưa nhận thức được những gì đang xảy ra. Cả họ hàng, thậm chí là chị em ruột thịt cũng mặc kệ cho hai đứa bé tự sinh tự diệt. Lan Ngọc 5 tuổi đã phải cực khổ, vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà cật lực làm việc, việc gì cô cũng làm, cứ có tiền là cô sẽ làm. Vì Lan Ngọc thương Lâm Anh, 3 tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ. Vì thế mà từ khi Lâm Anh muốn đi học, cô cũng cố gắng làm để nuôi em ăn học. Lan Ngọc khổ quen rồi, cô không muốn Lâm Anh phải khổ, để em khổ giống cô, Lan Ngọc cũng không đành.

Trở về với thực tại, Lâm Anh lau nước mắt rồi đi nhanh cho kịp giờ. Hôm nay, em được mướn sang dạy cho lũ trẻ làng bên, cũng giống như thử việc, nghe nói ông thầy đồ bên đó bị đuổi thẳng cổ vì dạy học không đàng hoàng, em sang dạy lần này, nếu ưng thì cứ tiếp tục dạy cho chúng luôn.

Lâm Anh cả chiều đó tiếp xúc với lũ trẻ con, thấy chúng vui vẻ hợp tác, em cũng ấm lòng. Và kết quả là bọn trẻ rất thích Lâm Anh, vì thế mà em được mướn dạy cho chúng hẳn luôn, ổn định đồng ra đồng vô từ giờ đến cuối năm là kiếm được bộn tiền, có khi còn đủ tiền cưới vợ luôn cũng nên.

"Ê Mắm, em biết đó là ai không?" - Cô hai nhà họ Phạm chỉ tay về hướng Lâm Anh, hỏi con Mắm hầu riêng của mình.

"Lão sư mới của làng mình đó cô. Nghe bảo tên Lâm Anh, người làng Kim Hòa."

"Còn thằng cha thầy đồ cũ đâu rồi?"

"Con nghe đồn ổng bị đuổi rồi cô. Còn bị đánh cho một trận vì sàm sỡ con Thắm xóm trên nữa đó."

"Bị đuổi cũng đáng, thằng cha biếи ŧɦái đó bữa hổm dám sờ mông bà. Chưa đánh cho chết là may rồi." - Quỳnh Nga đanh đá, con ngươi vẫn đang dán trên người Lâm Anh. Bóng dáng cao gầy ấy như hớp hồn chị, thật sự rất đẹp. Từ khuôn mặt, dáng người, thần thái của vị lão sư này đều toát lên vẻ thư sinh, hoàn hảo đến chân thực.

"Ây mà Mắm, lão sư mới đẹp gái ha."

"Cô hai lại định trêu đùa người ta hở?" - Con Mắm còn lạ gì cô hai nhà mình nữa, cô hai thích nữ nhân cả làng này ai mà không biết, nhưng cô toàn trêu đùa tình cảm của người ta thôi. Kể cũng khổ cho họ, nhưng thôi cũng kệ, ai biểu mê gái làm chi.

"Không. Lần này nghiêm túc, cô nghĩ mình cũng đến lúc lấy chồng rồi." - Ánh mắt si mê của cô hai Phạm nhìn theo bóng dáng của Lâm Anh. Chẳng hiểu sao nhưng tim của chị hình như đập nhanh hơn bình thường, liệu đây có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên không...

"Ủa cô? Con tưởng đó giờ cô nằm trên."

"Trên vạn người, dưới mỗi mình Lâm Anh." - Chị phán một câu xanh rờn.

Con Mắm sửng sốt, phải về báo cho ông biết ngay mới được. Cô hai đã biết yêu, ông Phạm không quan trọng chuyện nam nữ, con ông yêu người ta là tốt rồi, mà con người ta chịu rước con ông đi, ông còn mừng. Các cụ có câu: "Con gái như hũ mắm treo đầu giường", vậy nên ai rước nó đi càng sớm càng tốt, ông cũng đỡ mệt mỏi.
Bởi tính tình cô hai ương bướng, chẳng chịu nghe lời ai, cũng có chút phá phách nhưng chung quy cũng là người tốt bụng. Được cái sinh ra trời ban cho chiếc nhan sắc động lòng người nên cũng nhiều nam thanh nữ tú phải lòng cô hai Phạm lắm. Nhưng đó là chuyện của họ, cô hai không thích thì cũng bằng không.

Quỳnh Nga đã từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ không bao giờ dính vào yêu đương tình ái, nhưng có lẽ giờ phải suy nghĩ lại rồi. Trời biết, đất biết, chỉ có Lâm Anh không biết chị đã phải lòng Lâm Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Về thôi Mắm! Mơi cô dứ mày tới lớp rước chồng cô sau."

Nói rồi, Quỳnh Nga bỏ đi, chỉ để lại còn Mắm đang ngơ ngơ như bò đội nón. Nó chưa thấy cô hai mất liêm sĩ như này bao giờ, tính ra là người ta còn chưa biết mặt mình luôn mà đã tính tới chuyện chồng con rồi. Con Mắm thầm nghĩ trong lòng cô hai thật không có tiền đồ.
Sau này có lẽ nó sẽ còn chứng kiến được nhiều thứ hơn từ cô hai nhà mình, có khi nào ngày mai cô hai nhà nó lên lớp hϊếp Lâm Anh rồi bưng về làm chồng luôn không?!!

Không dám nghĩ nữa, nó xách đít chạy theo Quỳnh Nga về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro