5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lan Ngọc!!! Ai đây?" - Nàng bốc hoả vì ghen tuông.

Nàng thích Lan Ngọc nhưng lại bị từ chối bao lần, chẳng qua vì tình cảm nàng dành cho cô quá lớn nên mới chai mặt mà theo đuổi suốt bao lâu nay. Bây giờ lại thấy được tình cảnh này, cô nam quả nữ ở chung một chỗ, đã vậy thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia còn dám ngang nhiên nằm trên đùi cô thân mật đến thế. Nàng không ghen mới là chuyện lạ. Lan Ngọc là của nàng, chỉ có nàng mới được chiếm tiện nghi của cô thôi!!!

"Suỵt...cô hai, cô nhỏ tiếng thôi cho Tí Nị ngủ." - Lan Ngọc đưa động tác ngón tay trỏ lên trước miệng.

Không phải cô có ý gì với Tí Nị đâu, tại cô thương cậu như em trai vậy đó, mà Tí Nị cũng nghịch ngợm, chắc cũng chẳng ngủ nghê được nhiều, giờ thằng bé đang ngủ ngon lành thế này, cô cũng không nỡ gọi.

"Mắc gì em phải nhỏ tiếng? Nó là gì của Lan Ngọc hả? Hức...Lan Ngọc...Lan Ngọc..." - Thùy Trang hét toáng lên, nước mắt từ đâu bỗng nhiên giàn giụa, chảy xuống ướt hết cả mặt, lại còn khóc ngày một to hơn nữa.

"Ưʍ...có chuyện gì vậy chị Lan Ngọc?" - Vì nghe tiếng khóc, Tí Nị cũng vì thế mà tỉnh giấc, dụi dụi mắt, mơ màng hỏi.

"Nè thằng ranh con...hức...mày...mày với Lan Ngọc là như thế nào hả? Hức...ai cho mày lại gần Lan Ngọc của tao."

Còn chưa kịp để Lan Ngọc nói gì, nàng chạy lại chỗ cô, ngồi hẳn vào lòng người ta, ôm chặt lấy cổ, dụi dụi vào người Lan Ngọc mà khóc. Vừa khóc, vừa quay sang đe doạ Tí Nị, nàng trừng con ngươi đang đỏ au kia nhìn cậu, y như bà vợ mít ướt bắt gian chồng nɠɵạı ŧìиɧ vậy.

"Con mẹ khùng nào vậy chị Ngọc? Tự nhiên đâu ra nói khùng nói điên dậy trời.."

"Đây là cô h..." - Lan Ngọc nãy giờ bị á khẩu, lại còn bị nàng đụng chạm thân mật nên có hơi ngẩn ngơ, bỗng Tí Nị hỏi làm cô quay về với thực tại, định giới thiệu nàng là cô hai con ông hội đồng Nguyễn làng này cho cậu biết.

"Cô vợ xinh đẹp, nhiều tiền, thùy mị, nết na của Ninh Dương Lan Ngọc." - Nàng cắt ngang, phán một câu xanh rờn.

Lan Ngọc cùng Tí Nị nghe xong thì đứng hình khoảng vài ba giây...Đến cô còn đang ngơ ngác vì tự nhiên lòi ra cô vợ ngang xương...

"Chị Lan Ngọc...gu chị là mấy bà cô tẻn tẻn như này hở?

"Nè nói ai tẻn hở nhóc con?" - Nàng hất cằm, đanh đá.

"Tui hong phải nhóc con nghen, tui 16 tuổi ròi đó nhe." - Tí Nị phụng phịu, cậu ghét nhất ai gọi cậu là nhóc con.

"16 tuổi mà y như con nít, lêu lêu."

"Nè nha tui hông phải con nít có nghe chưa hả?"

"Lêu lêu đồ nhỏ con." - Nàng lè lưỡi tiếp tục trêu chọc.

"Yahh..."

"Thôiii, cho tui xin hai chữ bình yên đi. Tí Nị em về nhà đi, hôm sau qua chơi với chị cũng được."

Lan Ngọc nghe hai con người cãi nhau ông ổng trước mặt mình, thật sự quá ồn ào, đã vậy còn rất trẻ con. Không thể chịu đựng được thêm một phút giây nào thêm nữa, Lan Ngọc lớn giọng, đuổi khéo Tí Nị đi, vì cô biết Thùy Trang nhất định sẽ bám lấy mình không rời, có đuổi cũng mặt dày không chịu đi, chỉ có Tí Nị nghe lời Lan Ngọc nên thôi đuổi cậu đi cho im nhà im cửa.

"Vậy thôi chị Lan Ngọc em về, bữa sau em tới chơi dứ chị. Chứ ở lâu em lên tăng xông dứ bà cô tẻn tẻn này mất." - Dứt câu, Tí Nị đứng dậy bỏ đi, trước khi rời khỏi còn vẫy tay chào cô.

"Hừ, không thèm chấp trẻ con." - Nàng hừ lạnh, thở phì phò, làm bộ mặt như đang tức giận lắm.

Lan Ngọc thấy được tình cảnh này, cô thở dài thườn thượt, muốn đẩy nàng ra khỏi cái ôm, từ nãy đến giờ cãi nhau với Tí Nị, nàng vẫn siết chặt lấy cô, vì thân phận nên cô cũng ngại đụng chạm thân mật, không lưu tình đẩy nhẹ người nàng ra.

"Hong cho đẩy, mình ác lắm. Người ta khóc nãy giờ mà mình hong thèm dỗ, còn từ chối người ta." - Nàng càng siết chặt hơn khi nhận ra hành động bài trừ của cô đối với mình.

"Cô hai, giữa thanh thiên bạch nhật, cô ngồi ôm ấp người lạ thì còn ra thể thống gì nữa?"

"Em hong có ôm người lạ, em ôm người em thương thì có gì sai chứ?"

Lan Ngọc thực sự bất lực với nàng rồi, cô chẳng buồn làm gì nữa, cứ để nàng ôm vậy thôi, lát nàng chán cũng buông ra à.

Nàng lúc này ở trong lòng Lan Ngọc, cảm nhận được từng nhịp tim của cô đang rung lên, cả cơ thể của cô toả ra sự ấm áp khiến nàng mê mẩn, lại còn thơm nữa. Nàng đang tự hỏi không biết Lan Ngọc làm thế nào mà thơm được như vậy, theo nàng biết thì cô đi làm cả ngày, mồ hôi mồ kê tiết ra còn hơn suối, cớ sao người cô vẫn thơm phức như này. Hay là mùi cơ thể tự nhiên của Lan Ngọc vốn đã như vậy rồi...

" Lan Ngọc..." - Nàng khẽ gọi, đầu nhỏ vẫn đang dựa vào lồиg ngực của ai kia.

"Cô hai gọi Lan Ngọc có gì sao?"

"Thằng nhỏ lúc nãy và Lan Ngọc...là gì của nhau vậy?" - Nàng bây giờ mới dám hỏi cô, rất nhẹ nhàng chứ không vồ vập.

"Tí Nị sao? Là bạn của Lan Ngọc, thằng bé rất dễ thương. Nó là cậu ba con ông bá hộ Phạm làng bên." - Lan Ngọc khẽ cười, trả lời nàng.

"Thực sự là bạn? Lan Ngọc...sẽ không có tình cảm với nó chứ?" - Nàng sợ sệt, run run hỏi. Nếu cô trả lời có thì nàng sẽ đau lòng đến chết mất.

"Không. Chỉ như chị em bình thường."

Nàng nhận được câu trả lời thoả đáng thì cũng nhẹ lòng, khẽ thở một dài một hơi, nói tiếp:

"Nhưng Lan Ngọc và nó thân mật...em hong thích, em còn chưa được nằm trên đùi Lan Ngọc bao giờ...mà nó..."

Ừ thì là nàng đang ghen ăn tức ở với một thằng nhóc 16 tuổi đó. Ai bảo nó chiếm tiện nghi của nàng chứ.
Lan Ngọc mím môi không nói không rằng, hiện tại đang cảm thấy rất vui trong lòng, chỉ là không muốn nói ra.

Thấy cô không trả lời, nàng tưởng cô không để ý tới mình, con mắt khẽ cụp xuống, buồn bã dụi chặt vào lồиg ngực ấm áp của cô hơn nữa. Dù sao thì được ôm Lan Ngọc thân mật như thế này cũng tốt lắm rồi.

Một lúc lâu sau, thấy không còn động tĩnh gì từ người kia, Lan Ngọc nhìn xuống, nàng ngủ rồi. Chắc là hồi nãy khóc mệt quá, bắt gặp được nơi mềm mại nên càng dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Lan Ngọc một tay ôm eo nàng kéo sát lại, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, xoa xoa lưng nàng như đang trông một đứa nhỏ. Nàng ngủ rất ngoan, cũng không khua tay múa chân, chỉ là hay nói mớ rồi gọi tên cô.

Cô chỉ cười nhẹ, mắt nhìn ra phía cánh đồng xanh xanh bát ngát kia, cảm giác hạnh phúc và bình yên đến lạ thường. Cô hai của Lan Ngọc thực sự rất dễ thương, bảo cô làm sao dừng yêu nàng được đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro