49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chaaaaa!!"

"Nhỏ này?! Tao ăn cũng hỏng yên dứ bây nữa. Muốn gì nói luôn!"

Chuyện là ông Nguyễn đang ngồi ăn sáng uống trà, tiện ngồi ngắm mấy đứa nhỏ gia nhân trong nhà chạy qua chạy lại luôn, trông cũng vui con mắt. Hôm nay trời trong xanh, mây trắng trong lành, rất thích hợp để ông tận hưởng cuộc sống.

Mọi thứ đều rất ổn cho tới khi một tiếng gọi nhỏ nhẹ, thiết tha của con gái rượu ông vang lên, suýt chút nữa là ông thồn luôn cái muỗng vào trong họng rồi. Bởi vậy ta nói thiệt chớ mà, con với chả cái, hong có nhờ vả được cái gì hết trơn hết trọi, giữ lại thì phá, mà tống đi thì chưa có được. Con gái như hũ mắm treo đầu giường, giả dụ mà ra dáng con gái tí đi ông còn có thể bớt than phiền, đằng này hỏng có đứa con gái nào mà cái miệng oang oang vậy hết trơn đó.

Gia môn bất hạnh! Hong biết cái năm ông đẻ hai đứa con nhà mình phải năm con báo hong nữa, chớ nó báo ông quá trời quá đất.

"Con mún lấy chồng."

"Gì?!" - Ông hỏi lại, có nghe nhầm hong vậy? Bộ con bé hết thích Lan Ngọc rồi hả...

"Con bảo con mún lấy chồng!"

"Lấy ai?"

"Còn ai vào đây nữa, Lan Ngọc đó. Cha hỏi gì kì dậy..?!"

"Con bé nó chịu hở con? Cha tưởng nhỏ muốn kiếm đủ tiền mới qua hỏi cưới bây mà."

"Gạo đã nấu thành cơm rồi, cần chi dậy cho rườm rà. Chỉ việc cưới nữa thôi."

"Gì?! Bây hϊếp nhỏ rồi hở con?"

Ông như không tin vào tai mình, con gái ông thành công mần thịt người ta thiệt rồi sao. Mấy lần trước thất bại ê chề mà ta, sao mà còn bé Lan Ngọc dễ dãi quá chừng.

"Chaaaa...cái gì dạaa, lẽ ra người cha bênh phải là con chớ. Sao cha lại nói con gái mình như dậy?" - Nàng ủy khuất, chu môi giận dỗi, cha sao lại nói như vậy, mất hết uy tín của nàng.

"Thì bây là con gái cha nên cha mới có căn cứ mà nói chớ. Cha lại hiểu bây quá."

"Hỏng thèm chơi dứi cha nữa. Giựn!" - Nàng dậm chân, tính đứng dậy bỏ đi.

"Vậy khỏi cưới he!" - Ông Nguyễn vẫn rất thản nhiên ăn bánh uống trà, giận đi he, giận dữ vào, ông đây khỏi chi tiền cho mày cưới chồng nè con, lần này tao trên kèo.

"Hihi, cha iu dấu của con ơi, cha là nhứt, cha số hai không ai chủ nhật. Nên là cha hãy vì đứa con gái xinh xắn đáng yêu này mà kết đôi cho con dứ Lan Ngọc nhe cha. Chắc cha cũng hong mún con mình giường không gối chiếc quài đâu cha nhỉ? Con nay đã lớn, cũng đã tới tuổi cập kê, thiết nghĩ nếu con đã tìm được ý trung nhân, vậy hà cớ gì cha lại không đồng ý. Cha..."

"Thôi, tôi cho cô cưới là được chứ gì. Khổ lắm."

Ông Nguyễn cắt đứt mạch văn chương của nàng, ông không nghe nổi nữa rồi. Cái giọng bình thường đi không chịu, làm màu nói truyền cảm chi cho người ta biết mình giả tạo dậy. Rất là thật trân luôn! Ông muốn chửi thề...

"Hehe, cảm ơn cha, yêu cha nắm nắm nắm nuôn~Moaaa"

Nàng hôn một cái vào má ông khi đã đạt được mục đích. Nàng biết cha thương nàng nhất mà.

"Tôi lại đẻ ra cô! Bớt nịnh tôi lại."

Ông chỉ cười hiền hậu mà trêu chọc con gái. Nói gì thì nói chứ, ông là cha mà. Chỉ mong con mình sau này có một cuộc sống hạnh phúc, có người thay ông chăm sóc nó là ông mãn nguyện rồi. Bình thường thì mấy cha con hay trêu nhau vậy thôi, chứ gả con gái đi ông cũng hơi có chút không đành.

Cả đời ông dành cho con. Người đầu tiên nắm tay con gái là ông, người luôn bênh vực và bảo vệ con bé cũng là ông, người yêu thương con bé vô điều kiện cũng là ông. Nhưng người nắm tay đứa nhỏ của ông đến cuối cuộc đời lại là một người khác. Ông nghĩ có chút buồn, đứa nhỏ này cũng đến lúc phải trao con bé lại cho một người xứng đâng hơn rồi. Ông không trông mong gì nhiều ở người sẽ đi cùng con quá cao sang, chỉ cần người ta thương nó là đủ rồi.
"Cha, cha sao thế? Cha đau ở đâu hả?"

Nàng hơi bất ngờ khi cha nhìn nàng suốt từ nãy tới giờ, cha cười hiền rồi khẽ rưng rưng, không biết cha bị sao nữa nên nàng rất lo lắng.

"Không sao. Bụi bay vô mắt thôi con gái."

Ông xoa đầu đứa nhỏ của mình, con gái lớn rồi, còn biết lo cho cha nữa cơ đấy.

"Mà Lan Ngọc nó tính sao? Tiền cưới ta lo cho hai đứa nhưng ít nhất cũng phải có sính lễ chớ. Con gái ta là vàng ngọc sao có thể cho không được."

"Cha nói con mới nhớ đó. Nhưng Ngọc làm cho nhà mình mà, tiền đâu mà sính với lễ. Vả lại, con cũng hong cần cái đó đâu. Con cần mỗi Ngọc thôi. Có Lan Ngọc là sính lễ được ời."

Rất u mê! Đó là điều ông Nguyễn nhận định về con gái mình thông qua câu nói trên, nó có thể nào giữ chút giá cho gia đình và chính mình không nhỉ.

"Không cao sang cũng được nhưng ít nhất cũng phải có gì đó làm sính lễ kết hôn chứ."
Nàng nghĩ gì đó, mặt có chút hơi nhăn nhó, chắc lại đang nghĩ đến mấy thứ không hợp lẽ rồi.

"Ê tao biết bây đang nghĩ gì nha. Nếu là gà khoả thân và chuối cả nải thì dẹp ngay đê. Đám cưới chứ hong phải đám ma!"

Nàng trợn mắt hú hồn, sao cha biết mình nghĩ gì hay dậy?

"Tao lại đẻ ra mày con gái ạ. Cha mày đây biết hết."

"Hay dữ vậy cha. Hỏng mấy cha chỉ con dứi, để con đọc suy nghĩ của chồng con, coi chỉ có nghĩ tới nhỏ nào khác hong."

"Này phải có căn mới mần được. Bây kém!"

Nàng bày ra vẻ mặt hong mấy thiện cảm, cha làm như làm thầy bói hay thầy đồng hay sao đó mà phải có căn. Cha bảo nàng khùng mà giờ nàng biết tại sao rồi. Đúng cha nào con nấy thiệt!

"Tiếc ghê á cha."

"Tiếc cái gì?"

"Thì cái vụ sính lễ đó."

"Sính lễ làm sao?"

" Lan Ngọc nhà con phải chi mà mần con có bầu được thì đỡ phải lo rồi. Sính lễ miễn phí luôn, được một con vợ tặng kèm một đứa nhỏ."
"Quá trời mày rồi nha con. Ờ mà kể ra bây nói cha cũng suy nghĩ. Cha hông cấm cản hai đứa, chỉ lo hai đứa sau này về già không ai chăm sóc."

"Cha lo xa quá à, có con dễ mà trời, tụi con đi nhận con nuôi được mà. Thôi con đi nha cha."

Nàng cười hề hề rồi chạy đi mất. Ông Nguyễn nhìn theo bóng con mình mà cũng hơi chạnh lòng. Cuộc đời người phụ nữ, thiên chức làm mẹ có ai lại không muốn kia chứ. Thấy Thùy Trang cười nói vậy thôi chứ con bé cũng muốn lắm. Chỉ là hoàn cảnh không cho phép, đã yêu thì phải chấp nhận thôi.

Ông chỉ thương hai đứa nhỏ. Nhưng có lẽ tình yêu của hai đứa sẽ giúp chúng vơi đi bớt nỗi buồn này thôi. Như ông đã luôn nghĩ mà. Con người ta có thể không có rất nhiều thứ nhưng không thể sống vui vẻ nếu không có một người nào đó để yêu thương. Chỉ đơn giản là hai người yêu nhau, bên nhau khi đối phương cần nhất, quan tâm chăm sóc lẫn nhau và cùng nhau già đi.
Một đời người chỉ yên bình vậy thôi là mãn nguyện rồi.

Không có con là một sự mất mát.

Nhưng không có nhau mới chính là một nỗi bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro