47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trang..."

Lan Ngọc tay chân vẫn cứng đờ, nhìn thiếu nữ hứng tình đang dựa vào mình, một nguồn nhiệt từ thân thể khẽ toả ra dồn dập. Cô nuốt khan một tiếng trong cổ họng, tay như đông đá vẫn đặt ở hai địa phương nhạy cảm kia mà không dám cử động.

Nhận ra được sự thờ ơ của người thương, nàng điều khiển tay Lan Ngọc xoa đều hai điểm mẫn cảm trên người mình. Từng cái chạm, cái xoa của cô khiến nàng vừa dễ chịu, vừa khó chịu. Kɧoáı ©ảʍ càng cao thì sự ham muốn càng trỗi dậy.

Lan Ngọc chỉ biết lặng người đi khi thấy tình cảnh hiện giờ. Thùy Trang dựa hẳn vào người Lan Ngọc, điều khiển tay cô vừa xoa ngực mình, vừa day day hạt đậu nhỏ sưng cứng sau lớp đồ mỏng, nàng khẽ ngân nga vài tiếng rên ư ử trong họng. Máu nóng trong người Lan Ngọc lên tới đỉnh điểm. Không cần biết ngày mai thế nào, hôm nay không đè nàng dưới thân thì không phải Ninh Dương Lan Ngọc.

Nghĩ là làm, cô xoay người nàng lại, đặt lên đùi, kéo vào nụ hôn thật sâu, tay Lan Ngọc từ từ đưa ra đằng sau lưng nàng cởi đi nút thắt của chiếc yếm mỏng. Ngay khoảnh khắc chiếc yếm rơi xuống cũng là lúc đôi gò bông đẹp đẽ của thiếu nữ 18 tuổi loã lồ trước mắt.

Dù đã từng nhìn thấy một lần vào cái hôm cảm mạo nhưng lần này được chiêm ngưỡng lại vẫn khiến cô thèm thuồng không nguôi. Ánh mắt chứa đầy du͙© vọиɠ xâm chiếm cứ thế mà nhìn mãi không chịu hành động gì làm nàng vừa ngại, vừa không thoải mái.

"Mình...em muốn..."

Vừa dứt câu, Lan Ngọc còn chưa kịp trả lời lại liền bị Thùy Trang đè đầu ôm lấy, muốn Lan Ngọc mút cho nàng. Cô cũng vui vẻ nghe lời, ban đầu còn nhẹ nhàng, càng về sau tần suất và mức độ càng tăng. Đỉnh ngực cứng bị nút tới mức sưng đỏ, nàng cũng rêи ɾỉ sung sướиɠ không ngừng.

" Ngọc...Ngọc..ư.ưʍ..mạnh lên chút..."

"Đau em...ưʍ...k..không...có ưʍ...sữa đâu...ưmm...mà...Ngọc....ưʍ....."

Nàng rên càng nhiều thì du͙© vọиɠ chiếm hữu của Lan Ngọc càng tăng. Bấy giờ cô mới thực sự đè nàng xuống dưới thân, ánh mắt đυ.c ngầu, miệng khô khan, giọng trầm đi vài phần.

Lan Ngọc lột sạch quần áo trên người mình, Thùy Trang đương nhiên cũng chẳng còn mảnh vải nào che thân. Cô điên cuồng trong bể tình ái không ngừng nghỉ. Cũng chẳng biết đã trải qua bao nhiêu lần lêи đỉиɦ vu sơn, mà tới gần sáng, Lan Ngọc mới buông tha cho nàng.

Hai người nhớp nháp mồ hôi và nước tình, nàng mệt mỏi sau khi trải qua cảm giác sung sướиɠ, ngực phập phùng thở dốc muốn ôm Lan Ngọc đi vào giấc ngủ.

Nhưng vì mệt quá nên cũng thϊếp đi, ngủ chẳng biết trời trăng gì. Chỉ có Lan Ngọc vẫn còn sức, cô mặc lại đồ chạy đi tắm lại rồi đi lấy khăn lau, may là nước nóng Lan Ngọc đun đến giờ vẫn còn ấm, cô bưng một thau nước ấm lên phòng, giặt sạch khăn rồi lau thân thể nàng từ trên xuống dưới. Lan Ngọc lo người nàng mồ hôi sẽ khó ngủ. Lan Ngọc tỉ mỉ từng chút một, lau đến nơi nhỏ nhắn xinh đẹp giữa hai chân nàng liền có chút xót xa. Đỏ hết cả rồi, cũng tại cô không biết kiềm chế mà mạnh tay quá, máu lần đầu và nước tình đã khô lại vẫn còn ở đó. Điều này chứng tỏ nàng đã là người của cô, từ giờ về sau cô nhất định bảo hộ nàng.

Ở nơi này, Lan Ngọc lau rất nhẹ nhàng, sợ nàng đau. Xong xuôi mới dám ôm nàng đi ngủ, vừa ôm lấy, nàng liền dụi vào ngực Lan Ngọc ngủ ngon lành, chắc là cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên hành động trong vô thức. Lan Ngọc muốn mặc lại đồ cho nàng lắm nhưng sợ nàng thức mất nên thôi. Vừa trải qua cảm giác sướиɠ đến dục tiên dục tử, lần đầu cô mới biết làm loại chuyện này lại thoải mái đến vậy, Lan Ngọc nghĩ gì đó rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

----------

Sáng hôm sau, lúc này trời cũng sáng lắm rồi, nàng thức dậy, người nàng muốn nhìn thấy đầu tiên lại chẳng thấy đâu, chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo ở bên cạnh. Nàng có chút mất mát, cố gắng ngồi dậy dù toàn thân đau nhức.

Nàng gọi Lan Ngọc đến khàn cả giọng cũng chẳng thấy đâu, hết cách nàng đành gọi đại một đứa gia nhân trong nhà hỏi chuyện.
"Thơm...Thơm đâu?"

"Dạ con nghe rồi."

Bé Thơm từ dưới bếp chạy vọt lên phòng nàng khi nghe tiếng cô hai. Vừa bước vào đã ngửi thấy nồng đậm mùi ái tình, còn cô hai thì đang trùm mền che đi những thứ cần che ngồi trên giường. Thơm nhìn một lượt, đủ biết hôm qua cuồng nhiệt cỡ nào, Lan Ngọc khờ khạo đó trông vậy mà cũng ghê gớm ra phết, cô hai bơ phờ thế này chắc đêm qua cũng vất vả.

"Ngọc của cô đâu? Sáng giờ cô gọi mà hông thấy trả lời?"

"Dạ? À...Sáng con thấy chỉ ra khỏi nhà rồi. Đi đâu thì chỉ hỏng có nói."

"Được rồi. Lui đi."

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc nước mắt nàng rơi xuống. Có khi nào quyết định ngày hôm qua là sai lầm không. Nàng không muốn nghĩ xấu cho Lan Ngọc nhưng có khi nào cô bỏ nàng mà đi thật rồi không. Lan Ngọc chán ghét nàng hay ăn xong liền chùi mép. Sao tự nhiên lại rời khỏi nhà vào sáng sớm như vậy...Trong thâm tâm nàng vẫn muốn nghĩ rằng cô thực sự là đang có việc...Lan Ngọc không có bỏ nàng...
Người ta nói phụ nữ yếu đuối nhất là khi vừa quan hệ thể xác xong. Lan Ngọc lại không ở cạnh nàng lúc này...mất mát và đau lòng rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro